23. Đã không còn như ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook: "..."

Yêu? Yêu gì cơ?

À chắc là tình anh em thôi...

Tai em cứ thế đỏ chót, lan đến tận cổ, cảm giác nóng bừng cả mặt, bàn tay đang nắm lấy Taehyung không khác gì cầm phải củ khoai bỏng. 

Em ngượng ngùng buông tay ra, lấy lại bình tĩnh.

Em tự nhủ: không có gì, mình nghĩ nhiều rồi, anh ấy lo cho mình với tư cách là người thân thôi.

Em ngoẳng mặt đi, hít một hơi rồi mới quay mặt về, mất tự nhiên nói: "Em... Em xin lỗi"

Taehyung cũng bình tĩnh lại, biết vừa rồi mình hơi lớn tiếng, nhưng cũng không định xin lỗi, cho em chừa, nên chỉ bảo: "Băng bó vết thương đi"

Em nói: "Nhưng hiện tại không thể làm được"

Hắn nói, giọng xen chút lạnh lùng: "Biết thế rồi còn không để ý. Cẩn thận với mọi thứ xung quanh chút chứ"

Em mím môi không biết trả lời sao. Hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp kéo em lại, ấn em ngồi xuống đất. Hắn mở áo khoác ngoài của em, để lộ cơ thể vốn trắng nón, săn chắc nay lại máu thịt lẫn lộn.

Em hơi rùng mình, có thể do gió, cũng có thể do da  thịt em và Taehyung tiếp xúc gần.

Hắn nhìn vết thương của em, không khỏi nhíu mày. Tạm thời đúng như em nói, không có cách nào mà chữa trị, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: "Thôi được rồi anh sẽ nghĩ ra cách"

Hắn vừa nói vừa khoác lại áo cho em. Lúc này em mới nhớ ra một chuyện:

"Đúng rồi, Taiyoru. Em và cô ấy gặp được nhau. Cô ấy đang nghỉ ngơi ở chỗ khác, chắc đợi lâu lắm rồi, chúng ta quay về đã rồi nói."

Hắn gật đầu dìu em bước đi.

Hồi nãy rõ ràng mọi thứ diễn ra quá nhanh, em không nghĩ được gì, đầu óc hỗn loạn thành một đống tơ vò. Bây giờ bình tĩnh suy sét lại, em không khỏi bất an.

Em dẫn hắn trở lại chỗ cũ. Hắn im lặng, em không khỏi chột dạ, thầm nghĩ "Taehyungie giận thật rồi". Trong kí ức của em, em chưa thấy Taehyung giận lần nào, hiện tại em cứ thấy sợ, không biết vì sao.

Em muốn nói gì đó, nhưng không tìm được chủ đề nên cũng im lặng. Miệng không hoạt động khiến đầu óc càng không thể yên. Em càng nghĩ càng thấy mình đúng là điên rồi, vì sao em lại không nhận ra đó không phải Taehyung chứ?

'Taehyung' kia giả dạng không hề giống thật, có quá nhiều lỗ hổng. Từ đầu đến cuối, thứ đó chưa hề liếc em đến một cái, rõ ràng không quan tâm đến em, hoàn toàn không giống một Taehyung đã từng nhìn thấu tất cả nỗi sợ hãi của em dưới bầu trời đêm hôm ấy.

"Vì sao em bất cẩn như thế?"

Jungkook bất giác nói: "Cái gì?"

Em trả lời xong mới phát giác Taehyung vốn im lặng bỗng lên tiếng hỏi. Hắn kiên nhẫn nhắc lại: "Anh hỏi vì sao em để bị lừa dễ như thế?"

Jeon Jungkook: "..."

Em cũng đang nghĩ đến vấn đề này, và em cũng đang không hiểu nổi. Em không biết giải thích ra sao chỉ đành nói: "Từ sau em sẽ cẩn thận hơn"

Taehyung nói, so với lúc nãy giọng đỡ lạnh hơn nhiều rồi: "Còn có lần sau sao. Đừng rời xa anh"

"Em..."

Jungkook không trả lời nổi nữa. Tại sao mỗi lời hắn nói ra, xét về nghĩa chỉ đơn giản hắn muốn bảo vệ em, quan tâm em, cái chăm sóc này là điều bình thường đối với bảy người bọn em và những người thân, nhưng khi Taehyung nói với em, cách hắn nói luôn mang đến cảm giác khác biệt. Thực sự chỉ là em nghĩ nhiều ? Chẳng lẽ đầu óc em đã có thể tưởng tượng ra những thứ khó hiểu này rồi ?

"Em làm sao?"- Hắn thấy em không nói nốt thì hỏi

"Em biết rồi" 

Em trả lời trong khi đầu óc vẫn còn lâng lâng. 

Taehyung định nói tiếp, chợt thấy cái người mà mình đang dìu chợt đứng khựng lại, hắn còn đang sợ vết thương của em lại làm sao thì thấy em nói: "Đâu rồi?"

Hắn không hiểu. Em nói: "Shinawa ở đây. Nhưng đâu rồi"

Qua việc vừa rồi, sự cảnh giác của em tăng lên nhiều, không thấy cô ở đây lập tức biết có chuyện bất thường, em mải nghĩ trả lời có hơi lơ đãng, nhưng Taehyung hiểu được ý em, hiểu được tình hình hiện tại.

Ngay tức khắc, trong đầu cả hai hiện lên chữ : "Không xong rồi"

***

Ù ù...

Những tiếng rè rè, ù ù không rõ quẩn quanh bên tai cô, cô đã có ý thức nhưng mí mắt nặng trịch không mở nổi, đầu ong ong muốn nứt ra.

Cô khó khăn hé mắt, lại chợt hốt hoảng vì màu xanh quen thuộc, thứ mà vây hãm cô suốt hai tháng trời. 

Tim cô hẫng đi một nhịp, tỉnh táo hơn một chút, ép cho mình mở mắt. Cô khẽ nghiêng đâu, xê dịch người, lại phát hiện tay mình không cử động được, kẹt cứng đằng sau. 

Cô khẽ thở dốc định thần, khi nhìn được rõ, mới nhìn xung quanh. Nơi này là không gian kín, nhỏ, ngay trước mặt cô, gần sát là chiếc ghế lơ lửng trên không, phía trước ghế là màn hình bằng cả chiều dài nơi này. Và trên màn hình, xuất hiện khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc - Shindo Shamishi.

Taiyoru chưa kịp đánh giá nơi này, chiếc ghế trước mặt bất ngờ di chuyển sang một bên, để lộ người ngồi trên đó, là Roman.

Roman ngồi trên ghế, giọng cứng nhắc nói: "Ông chủ, cô ấy tỉnh rồi"

Trên màn hình lớn kia, Shamishi mở chừng mắt, nhìn cô chòng chọc. 

Mất một lúc, đầu óc cô vẫn còn chậm chạp do vừa mới tỉnh, mê man còn chưa hiểu gì, nhưng chẳng lâu sau, cô hiểu được tình huống hiện tại. Thay vì sợ hãi vì phải quay lại nơi đó, cô lại chỉ thấy tức giận. 

Cô nghiến chặt hàm, gân xanh nổi lên, cô kiềm chế cảm xúc. Ít nhất bây giờ cô biết mình không thể làm gì, chỉ có thể bình tĩnh trước.

Cô ngồi dậy, dựa lưng vào bức tường đằng sau, nhìn gã không nói gì. Cả hai im lặng một lúc rất lâu, không khí như bị bóp nghẹn.

Khi lâu đến mức Taiyoru tưởng như mình sắp ngất đến nơi, thì gã mới nói: "Cậu lừa tớ"

Cô không trả lời.

Gã tiếp tục nói: "Cậu không hề quay lại"

Cô vẫn không đáp lời.

"Cậu...Cậu hận tớ đến vậy? Không thể cho tớ thêm một chút thời gian nữa sao? Sắp xong rồi mà"

Tới lúc này, cô mới lên tiếng, giọng nói chẳng còn như ngày cũ nữa, đã lạnh lùng hơn nhiều: "Tôi không biết ngươi đang làm gì, tôi cũng không có nhu cầu biết. Tôi chỉ biết những việc ngươi làm đã quá đủ rồi"

"Nhưng tớ làm là vì cậu"

"Tôi nhờ sao?" - Giọng cô càng ngày càng to, cơ hồ không kiềm chế được cơn giận nữa.

"Nhưng cậu giận tớ chẳng phải vì cái đó sao?"

Lập tức cơn giận muốn bùng nổ lại như bị tạt một gáo nước, cô ngẩn người ngơ ngác. Cảm thấy hai người không nói cùng một chuyện. Cô muốn hỏi rốt cuộc gã đang làm gì, nhưng không biết mở lời ra sao.

Cuối cùng cô nghèn nghẹn thốt ra một câu: "Tha cho bọn họ đi"

"Những người đi cùng cậu  ?"

Cô nói: "Đúng. Đừng đụng đến bọn họ. Nếu không đừng có trách"

"Cậu quan tâm đến bọn họ ?"

Cô mơ hồ cảm thấy không đúng ngẩng lên nhìn gã hỏi: "Thì sao?"

"Có phải vì bọn đó mà cậu không muốn quay về?"

Taiyoru sửng sốt, không hiểu vì sao gã có thể nghĩ được điều đó: "Ngươi nghĩ gì thế? Điên rồi sao?"

Lúc bấy giờ, gã ngẩng khuôn mặt vốn đang cuối gằm xuống của mình, đôi mắt dữ tợn đầy tơ máu ai nhìn cũng biết gã đang tức giận.

Gã nói, giọng gầm gừ: "Được, nếu thế bọn chúng cũng không nên sống. Taiyoru à, chỉ có tớ tốt với cậu thôi"

Ngay lập tức, lửa giận tưởng như vụt tắt lại vọt lên tớ đỉnh đầu, cô gần như choáng váng mà hỏi: "Ngươi nói cái gì? Ngươi..."

Cô không nói nổi nữa. Mọi thứ xung quanh trở nên ảo não, không chân thực. Cô ảo giác như người trước mặt mình không phải là Shamishi, mà là một con quỷ bò ra từ địa ngục. 

Cô không tức giận nữa, cô hoàn toàn thất vọng với con người trước mắt.

Có lẽ chính cô cũng không ngờ rằng bản thân mình lại bình tĩnh đến như vậy. Cô hạ giọng nói: "Nếu cậu dám đụng đến họ, thì từ giờ trở đi, coi như chúng ta chưa từng gặp nhau"

Gã đơ người, hình như không tin vào tai mình. Gã lạc giọng mất một lúc rồi mới lắp bắp nói: "Cậu... Vì đám người đó sao?"

"Shamishi à, không vì ai cả. Có lẽ ngay từ đầu tớ đã không nên gặp cậu"

Cô cứ nghĩ mình có thể chịu được nỗi đau này, có thể bình thản nói ra câu đó, nhưng cô đánh giá quá cao mình rồi, cô yếu đuối hơn cô tưởng nhiều.

Taiyoru nghẹn từng câu từng chữ trong cổ họng, cả người như bị nhấn chìm vào lòng đại dương.

U tối. Tuyệt vọng. Không một lối thoát.

Cô phải làm gì nữa đây? Phải làm gì mới đúng?

À không, nên hỏi cô còn có thể làm gì?

Cô mệt mỏi mà bất lực nói: "Xin lỗi cậu. Hình như ngày hôm đó, con phố ấy quá ít người rồi"

Shamishi hiểu điều cô nói, nhưng lại càng không muốn hiểu: "Shinawa..."

Cô lần nữa im lặng.

Gã thôi, không gọi nữa.

Gã biết, lần này gã gọi thế nào đi nữa, cũng chẳng gọi về được ngày xưa cũ kia nữa rồi.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro