22. Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phập*

Taiyoru hét toáng lên, cô họng như muốn vỡ ra, tay cào đất chảy cả máu.

Cả cơ thể cô phản kháng kịch liệt, cọ cho quần áo rách rưới, không ngừng hét: 

"JUNGKOOK! ĐẰNG SAU"

Từng đợt phản kháng, từng đợt gào thét là từng lần 'Jungkook' đè mạnh tay, lực lớn dần, cơ hồ nghiền nát cô thành bùn. Cô không hét được lâu đã bị cơn buồn nôn cùng với màu trào ra.  Cô thậm chí không kìm được, máu và nước mắt lẫn lộn.

Bên trên một giọng nói vang lên, vừa giống của Jungkook lại vừa không giống: "Đừng tốn công. Ngài ấy không muốn cô bị thương"

Cô lập tức biết 'ngài ấy' là ai. Cô rõ ràng khi biết những điều Shamishi làm, cô có tức giận, có bàng hoàng hoang mang, cũng có tuyệt vọng đau khổ. Nhưng cô chắc chắn lúc này thứ bùng lên trong cô là sự oán hận.

Không phải bây giờ mới nhen nhóm mà là đã ấp ủ từ lâu, chỉ chờ đến khi không nén được nữa lập tức nổ tung.

Việc gã làm với thế giới này, cô tức giận. Nhưng dường như, những khoảnh khắc xưa cũ khiến trạng thái bi thương nhiều hơn. Bây giờ đã không còn gì che lấp được nỗi căm phẫn đó nữa.

'Jungkook' càng nói, cô càng vùng vẫy mạnh mẽ hơn. Cuối cùng khàn giọng nói lớn: "Đ*t m* tên điên kia, có giỏi thì ra đây bắt tao. Tên hèn, tao biết mày nghe thấy"

***

Em nhìn thấy con dao đó nhanh như cắt, đâm phập xuống. Trong thoáng chốc, tế bào trong cơ thể đều ngừng hoạt động, trong đầu toàn là câu nói của cô gái trong mơ.

Thoáng chốc ấy qua đi, em chơ mắt nhìn từng giọt máu lốm đốm trên khuôn mặt trắng trẻo của mình. Máu tanh xộc lên mũi, mang theo sự lạnh lẽo vô tận.

Phía trước không còn là khung cảnh một Taehyung giơ con dao găm lên với ánh mắt u tối, mà là bóng lưng sơ xác, vết thương chi chít, áo đã rách lộ cả da thịt.

Nhưng em có ảo giác bóng lưng ấy vững vàng đến lạ, như có thể gánh được trời sập.

Bóng lưng ấy em nhìn đã bao lâu rồi, sao lại không biết được, đó là Taehyung. Thực sự là Taehyung của em.

Hắn giơ tay chặn dao, lưỡi dao xuyên qua lòng bàn tay hắn, bị hắn nắm chặt, ngực hắn phập phồng mãnh liệt.

***

Cô không dãy dụa nữa, cảnh tượng trước mắt đã thu chọn tâm chí cô. 'Jungkook' ở bên trên thấy không ổn. Tên đó xòe lòng bàn tay, ở ngay chính giữa thụt vào một cái lỗ, không lâu sau lại chồi lên ống tiêm. Tên đó im lặng cắm phập vào vai cô. 

Không quá đau, nhưng đầu đột nhiên nặng chình chịch, choáng váng, mí mắt dần dính lại. Đến tận lúc ngất đi trước mắt cô chỉ còn hình ảnh Taehyung đối diện với 'Taehyung'

***

Máu chảy dài chui cả vào ống tay áo Taehyung, chỉ có điều mặt hắn không cảm xúc, cứ như chuyện bị chiếc dao găm xuyên qua lòng bàn tay chỉ là chuyện nhỏ.

Hắn vòng tay kẹp đầu 'Taehyung', một tay vẫn ghìm chặt con dao.

Em chớp mắt không hiểu, trong nháy mắt, đầu 'Taehyung' rơi xuống, lăn đi, đụng vào chân em.

Đầu bị đứt lìa, thứ em thấy ở cổ không phải là máu hay xương thịt lẫn lộn, mà là những chiếc đèn led nhấp nháy, điện kêu tí tách, dây điện, đồng sắt đứt đôi.

Cơ thể 'Taehyung' cũng từ từ ngã xuống. 

Taehyung quay người lại, nhìn em, em ngước mắt lên nhìn hắn.

Hắn giấu bàn tay rướn máu của mình ra đằng sau, đưa bàn tay sạch sẽ, thon dài, cứng cáp đến trước mặt em, muốn đỡ em dậy.

Đầu óc em lộn xộn, suy nghĩ không thông.

Rốt cuộc thì em nên tin ai? Có nên tin hắn?

Bất cứ bên nào đều có thứ để em tin và không tin.

Cô gái trong mơ xa lạ kia, vì sao nàng ấy làm thế? Có người nhờ nàng giúp em, nếu thế thì có lẽ nàng không có lí do gì để lừa em chuyện kia. Nhưng vấn đề lớn nhất là, nàng có nói thật, có thể tin bao nhiêu?

Taehyung, hắn từ khi thảm họa diễn ra, càng ngày càng trở nên kì lạ. So với nàng ta, vốn không quen thì Taehyung đáng tin hơn. Nhưng làm sao để lí giải những biểu hiện khác thường đó, và nếu không có gì thì sao phải giấu em, giấu mọi người.

Em nhìn chằm chằm bàn tay kia, bất giác nhớ lại nhiều thứ. 

Hôm đó mùa đông, trời rất lạnh. Em sang nhà Min Yoongi chơi, nằm lười chảy thây xem phim chờ anh mang sữa nóng và đồ ăn ra.

Yoongi bước vào phòng khách, nhìn Jungkook chiếm dụng nguyên chiếc sofa và chiếc chăn cuộn tròn trên đó. Anh đặt đồ ăn xuống nói:

"Này, em ăn đi"

Em nói: "Trời đông thế này, em là em của anh, vốn em nên nhường chăn cho anh. Em cũng thấy hơi có lỗi, nhưng..."

Min Yoongi ngắt lời: "Nhưng anh đã mời nên em cảm ơn chứ gì."

Jungkook: "..."

Em phá lên cười: "Là anh nói đấy, em cảm ơn nha"

Em rất tự nhiên ăn bánh uống sữa. Lúc này, phim em đang xem chiếu đến một cảnh. Nữ chính nghi ngờ nam chính muốn hại mình vì nghe thấy lời nói của người khác, còn nam chính im lặng không hề giải thích. 

Em nói: "Tại sao anh ta không giải thích nhỉ?"

Yoongi không có hứng thú, ngồi chơi điện thoại bên cạnh, nhưng vì ngồi ở đây nên không thể không lọt tai một vài thông tin của bộ phim. Anh nói: "Có lẽ vì có lí do. Mấy bộ phim mất não này kiểu gì chả có cái motip nam chính làm mọi thứ hi sinh vì nữ chính, lúc bị hiểu lầm không muốn nữ chính biết nên im lặng"

"..." Jungkook "Anh làm tụt hứng thật đấy"

Nhưng sau một lúc, em vẫn không nhịn được mà quay sang hỏi tiếp:

"Nhưng chẳng lẽ nữ chính vì vài câu nói của người ngoài mà không tin người yêu mình sao?"

Yoongi nói: "Vì ngay từ đầu đã không tin, nên chỉ cần một chút tác động lập tức sẽ lung lay, nghi ngờ"

Jeon Jungkook: "Thế nếu là anh thì sao? Anh có nghi ngờ không?"

Min Yoongi: "Anh sẽ không xem mấy cái phim mất não đấy"

Jeon Jungkook: "Thì anh cứ trả lời đi"

Thấy em cứ nằng nặc hỏi, anh cũng hơi suy nghĩ một chút nói: "Nếu là anh, anh sẽ tin vào đôi mắt của mình"

Em nghiêng đầu hỏi: "Là sao?"

Yoongi nói: "Anh thấy thế nào, anh sẽ tin là thế"

Jeon Jungkook: "Không phải vừa rồi anh bảo từ trước đã không tin nên mới nghi ngờ sao. Trong trường hợp mình không tin người kia thì phải làm sao?"

Min Yoongi: "Thế nên anh mới bảo anh tin vào đôi mắt của mình."

"Cũng tin vào ánh mắt của đối phương"

***

Em nhìn chằm chằm vào mắt hắn, muốn hỏi "Anh có giấu em chuyện gì không?" Nhưng rồi em không hỏi được.

Vì em thấy lúc này hắn đang vô cùng sợ hãi.

Em cũng thấy được đôi mắt dịu dàng hắn nhìn em dưới bầu trời đầy sao. Thi thoảng sẽ rất kì lạ, ánh mắt ấy pha chút cảm xúc khác nào đó, dù là gì, ánh mắt ấy luôn khiến em yên tâm.

Em tin vào ánh mắt hắn.

Tin vào khoảng thời gian chúng em bên nhau.

Tin vào nỗi lo lắng sợ hãi của hắn trước sự an nguy của người thân.

Cũng tin vào bàn tay ấy.

Em vươn tay, nắm lấy bàn tay của hắn.

Thôi thì coi như, em cũng tựa như nữ chính trong bộ phim mất não kia đi, có lẽ điều hắn giấu em, cũng là vì hi sinh cho em.

Cho dù em chẳng hề mong kịch bản này diễn ra.

Quả nhiên như lời Yoongi nói, đúng là kịch bản mất não.

Dù vậy em vẫn theo dõi hết bộ phim đó. Kết cục hình như nam chính chết vì nữ chính, để lại cô với bí mật động trời, nỗi đau tê tái và tiếng gào khóc vang thấu trời xanh.

Em nương theo cánh tay Taehyung đứng dậy. Nhưng phía tay em nắm lại cùng bên với phần eo bị đau. Em bất ngờ không để ý, lại không muốn cho ai biết thế là cắn chặt môi, nhăn mặt, siết chặt tay hơn đứng dậy.

Em không tự chủ được mà thở dốc. Em định rút tay ra khỏi tay hắn, nhưng rút mãi không được. Em ngước mắt nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn em, mày nhíu lại.

Em hỏi: "Anh sao thế? Đau à?"

Đúng rồi, vừa nãy hắn bị đâm, tất nhiên là đau rồi. Em vòng tay đang rảnh kia muốn cầm lấy bàn tay bị thương của hắn, nhưng được nửa đường bàn tay đầm đìa máu tự động bắt lấy tay em.

Hắn nói, có chút tức giận: "Không đau"

Em đơ người. Hắn giận đúng không???

Em chưa kịp hiểu gì hắn lại nói tiếp: "Em có bệnh à?"

Jeon Jungkook: "..."

Hắn gần như nghiến răng nói: "Mình bị thương thì tự lo cho mình trước đi còn hỏi người khác. Có còn coi trọng bản thân không? Muốn anh lo chết à?"

Jeon Jungkook: "..."

Hắn nhìn ra em bị thương sao? Nhưng mà ...

"Em tưởng anh không thấy em đau à? Em tưởng mình giấu giỏi lắm à?"

Không, em không giỏi diễn, em đau đến tái mét cả mặt, run rẩy từng đợt. Thế nhưng, tên 'Taehyung' giả kia không hề nhận ra...

Em lí nhí nói: "Em xin lỗi"

Taehyung hoàn toàn bất lực, rõ ràng không thể làm gì em. Hắn thở dài, giọng dịu xuống hơn: "Em đừng hòng qua mắt được anh"

Em lại chột dạ nữa rồi, ánh mắt của hắn lúc nào cũng không tả nổi, như có ngọn lửa nào đó lớn đến nỗi thiêu rụi cả một ngọn núi, nhưng lại bị hắn thu lại, ép buộc kìm chế trong chiếc hộp nhỏ bé.

"Vì ánh mắt anh luôn dõi theo em"

"Anh yêu em"




"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro