21. Kẻ nhân dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiyoru ngó nghiêng rình mò, rón rén đi rất lâu, muốn gãy cả lưng, quay lại thấy em vẫn cứ hiên ngang di chuyển.

Shinawa Taiyoru: "Cậu... Cậu có thể đi... ra vẻ ẩn nấp một chút được không?"

Jeon Jungkook: "Ở đây làm gì có thứ gì? Cô không phải lo"

Shinawa Taiyoru: "Sao cậu ..."

Chữ "biết" chưa kịp nói cô chợt nhớ ra năng lực của em nên ngậm miệng lại, cảm xúc phức tạp nói: "Ồ ra thế. Sao cậu không bảo tôi sớm"

Jeon Jungkook: "..."

Em quên. Tại nãy giờ em mải quan sát, cũng tiện thể tìm mọi người. Vì không thấy gì nguy hiểm nên cũng quên luôn.

Nhưng cũng kì lạ, vụ nổ đó to nhưng cũng không thể thổi mọi người đi quá xa được. Trong bán kính 10km, em hoàn toàn không thấy bóng dáng của vật thể gì. Dung Hà cũng không biết ra sao rồi.

Em tắt năng lực, đôi mắt trở về bình thường. Người trước người sau, cứ thế di chuyển rất lâu. 

*Cạch*

Taiyoru bước hụt chân, ngã nhào về phía trước, cô theo phản xạ chống hai tay, cuối cùng đập người xuống đất.

Em giật mình nghe tiếng, rồi vội chạy lại.

"Cô có sao không?"

Tay bị trầy, cổ tay do chống xuống đất mà đau. Nhưng so với đau, cô càng thấy mệt mỏi nhiều hơn. Vừa này chủ yếu do cô cả người đau nhức, chân tay run rẩy mới ngã. Cô gượng dậy, thở không ra hơi. 

Cô lắc đầu muốn nói không sao, nhưng miệng không mở nổi.

Jungkook đỡ cô ngồi dậy nói: "Nghỉ ngơi một chút cũng được"

Cô tìm chỗ dựa cho thoải mái: "Xin lỗi, làm phiền cậu rồi"

Jeon Jungkook: "Không có gì. Cô ngồi đây, tôi vừa nhìn thấy thứ gì đó, tôi đến đấy một lát."

Nói rồi em đứng dậy đi. Một mình cô ngồi chỗ này. 

Cô dựa đầu vào gạch, ngẩng đầu nhìn mây. Trời hôm nay trong xanh như thế, ai biết được tối qua bọn họ đã trải qua chuyện gì, mây trôi nhẹ nhàng như thế, ai mà biết cơn bão mà họ trải qua dữ dội như thế nào.

Cô thầm thở dài nói: "Mình hại họ rồi"

Biết thế không nhờ họ giúp. Nhưng không nhờ họ cô có thể tự mình làm sao? Cô không biết.

Hoặc ngay từ đầu cô không nên trốn ra khỏi chỗ đó. Nhưng nếu không trốn thì cô sẽ chấp nhận điều Shamishi làm? Cô không chấp nhận.

Hay thậm chí xa hơn nữa, ngày mà cô phát hiện gã đào mộ. Hay xa hơn nữa, hơn nữa, cái ngày mà cô và Tsukimiya gặp gã. Ngày hôm đó đáng lẽ không nên gặp nhau.

***

Jungkook đi được một đoạn xa, đến lúc ngoẳng lại đã không còn thấy Taiyoru nữa mới ngã khụy xuống. Mặt em lập tức nhíu lại đau đớn.

Em sờ eo, từ từ vén áo lên. Chỉ thấy ở eo bên phải, máu chảy đầm đìa, thịt nát bấy do bị thanh sắt đâm vào. Em cắn răng không kêu lên thành tiếng, ngón tay siết vào tảng đá bên dưới, khớp nhô ra đến nỗi trắng bệch.

Môi em run rẩy mím lại, nhưng vẫn bật ra mấy tiếng kêu nhỏ. Thanh sắt đâm không sâu, nhưng thêm vài vết thương khác, cùng với việc không được chữa trị, vết thương càng thêm nặng.

Em nghĩ một lúc, xé áo trong của mình ra, cầm máu vết thương tạm thời, rồi kéo séc áo khoác bên ngoài lại. 

***

Cô thấy em đi một lúc lâu không quay lại, với lại cô nghỉ cũng đã đủ, định đi tìm em xem có chuyện gì. Cô chưa kịp đứng dậy, thì nghe thấy tiếng động phía sau lưng.

Dù trấn an rằng đó là Jungkook, nhưng vẫn không kìm được mà căng thẳng. Cô bình tĩnh quay đầu lại...

...Thấy Jungkook đang đi đến

Cô thả lỏng cơ thể, định hỏi em đi đâu, đã thấy thứ gì. Đột nhiên em xông tới siết chắt cổ tay cô nói: "Mau lên, chạy. Ở đằng kia, sắp tới rồi"

Cô hoảng hồn nhìn, chưa kịp suy nghĩ đã bị em kéo đi. Tay em lạnh đến đáng sợ, hệt như chạm vào vật vô hồn. Cô bàng hoàng nhìn bóng lưng em kéo mình đi hỏi: "Có chuyện gì? Thứ gì sắp đến? Là... 'chúng' sao?"

Cô nghe thấy Jungkook nói, giọng điệu có gì đó lạ, mà cô không nghĩ ra nổi: "Đúng rồi nhanh lên"

Taiyoru: "Sao vừa nãy cậu bảo không thấy gì?"

Jeon Jungkook: "Chúng mới xuất hiện. Không biết tại sao, có thể bay nhanh hơn cái trước. Dù sau cũng chạy nhanh lên"

Cô mơ màng biết điều gì kì lạ rồi. Cô hỏi: "Cây súng cô gái trong mơ đưa cho cậu đâu, mau lấy ra, biết đâu sẽ có ích"

Người kia khựng lại một chút rồi nói: "Vừa nãy mải thoát khỏi thứ đó, hình như làm rơi mất rồi"

***

Jungkook đứng dậy, eo đau nhức chỉ có thể nhịn vào trong. Em định quay về chỗ của Taiyoru, chợt thấy phía trước có người. Em nheo mắt nhìn, thấy mái tóc quen thuộc đó.

Môi không kìm được mà cong lên. Em lao như bay về phía trước, càng đến gần càng nhìn rõ gương mặt của Taehyung.

Chỉ là trong lúc vội vã, em không nghe được tiếng tít tít phát ra liên hồi từ con chíp cô gái kia đưa.

***

Cô lật tay nắm ngược lại bàn tay đang siết cổ tay cô, kéo lại. 'Jungkook' đứng khựng lại, quay đầu nhìn cô, 'Jungkook' hỏi: "Sao thế? Còn không mau chạy"

Tim cô đập thình thịch, không biết làm sao. Đầu óc trống rỗng, chỉ có thể cứng nhắc trả lời: "Có lẽ chúng ta nên... báo cho anh ấy một tiếng"

'Jungkook' nói: "Bây giờ đang rất nguy cấp, uy tiên trốn thoát đã"

Cô càng chắc chắn người này không phải Jungkook, em sẽ không bao giờ làm thế. Vừa nãy thứ cô thấy lạ chính là dù 'em' có kéo cô chạy nhưng giọng nói vẫn cứ đều đều, không có vẻ gì là hụt hơi.

Cô nhất quyết muốn thoát khỏi tay 'em' : "Không được, câu ấy đang gặp nguy hiểm, tôi phải báo cho cậu ấy. Cậu... chẳng lẽ không quan tâm đến người thân của mình"

'Jungkook' không nói gì, cô cũng im lặng nhìn chằm chằm vào mắt em. So với người thật, dù kẻ trước mặt cô là ai đi nữa, cũng chẳng giống người cô quen.

Đôi mắt ấy to tròn long lanh, như chất chứa hàng vạn sao trời trong ánh mắt, mang vẻ gì đó ưu tư đượm buồn, luôn suy nghĩ quá nhiều, quan tâm quá nhiều.

Không lạnh lẽo như người ở trước mắt.

Cô không tính là thân với bọn họ, nhưng cũng bên cạnh họ đủ lâu để thấy được sự khác biệt. 

Cô định nói tiếp thì 'Jungkook' trả lời: "Thôi được rồi, anh ấy ở đâu"

***

Jungkook đỡ lấy Taehyung đang bất tỉnh, muốn gọi hắn dậy. Lúc này, Taehyung nhúc nhích ngón tay, mở mắt. Tim em nhảy thót lên, vui mừng khôn siết. 

"Taehyungie, Taehyungie. Anh ơi"

Hắn nhíu mày do ánh nắng, chưa kịp lắm gì đã ho sặc sụa. Em đưa tay vỗ lưng cho hắn. Trọng lượng cơ thể hắn đè lên người em, làm vết thương ở eo nhói lên. Em không nhịn được hơi nhăn mặt nhưng vẫn hỏi: "Anh có bị thương nặng không, anh vẫn đứng dậy được chứ?"

Hắn ho xong một đợt lắc đầu tỏ ý không sao. Hắn khó nhọc nói: "Anh... anh đụng phải chúng. Chúng đã mạnh hơn nhiều rồi"

Em sốt ruột hỏi: "Thế anh có sao không?"

Em lần mò khắp người, xác nhận không có vết thương nào lớn, mới hơi yên tâm. Hắn bám lấy cổ tay em, lần nữa ho, lần này hắn ho ra cả máu. Tim em thắt lại, còn đau hơn cả vết thương ở eo mình. Em không khỏi nghĩ lại lúc mà em chạm phải gương mặt lạnh đến rợn người của hắn.

Hắn nói: "Anh ... khụ khụ... nhờ em. Em lại đằng kia, ở đó có xác của chúng, em mang lại đây, biết đâu có ích"

Em nói: "Nhưng anh ở đây một mình sao?"

Hắn nói: "Không xa. Hay anh đi cùng em"

Em gật đầu đỡ hắn theo cùng. Nhưng chỉ vừa quàng tay hắn qua cổ hơi nâng người, eo lại ứa máu, cảm tưởng như rách to hơn. Trọng lượng hắn níu vai em, đè vào nơi vốn đã máu thịt lẫn lộn. Nhưng em không dám ngã xuống, sợ hắn cũng ngã theo, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Mồ hôi rịn đầy chán, đau không tả nổi, cơ hồ em sắp khóc tới nơi.

Lúc hai người đứng vững, cơ thể em như hết sức lực, mắt hoa đi. Em ổn định một chút rồi dìu hắn đi. 

Em lê bước chân nặng nề, hai tai ù ù không nghe rõ, chỉ nhìn được phía trước.

"Kia"

Em nhìn phía tay Taehyung chỉ, quả nhiên có tàn tích của một thiết bị công nghệ. 

"Anh mệt thì đợi ở đây một chút"

Taehyung nhìn em, gật đầu.

Hắn nhìn theo bóng lưng em đi lại nơi đó. Ánh mắt từ từ trở nên kì lạ.

Hắn không đứng im, đi theo sau Jungkook. Hắn giơ chân, vuông góc 90 độ, rồi thả xuống, rồi lại giơ chân thả xuống...

Em nhìn chằm chằm thiết bị kia, đến nơi, quỳ một chân xuống kiểm tra. 

Hắn đứng ngay sau, chắn ánh sáng từ phía sau, tay giơ lên một chiếc dao găm sắc lẹm, ánh mắt u tối.

***

Taiyoru run rẩy đi cùng 'Jungkook'. Cô không biết em đi đâu chỉ có thể mơ màng đi theo hướng trước đó em chỉ.

Đi không biết qua bao lâu, cô chỉ thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Lúc này cô thấy ở xa xa kia có bóng người. Cô chưa kịp vui mừng mặt đã tái mét. Cô thấy Taehyung dơ dao lên, Jungkook đang quỳ phía trước.

Cô không kịp nghĩ nhiều muốn cảnh báo, chỉ là khi cô nhìn thấy thì  'Jungkook' cũng thấy, biết cô đã phát hiện, 'Jungkook' lập tức động thủ, bóp lấy gáy cô ghìm xuống đất, lấy một đầu gối đè lên lưng cô, một tay bịt miệng.

Tiếng động cách nơi em đứng xa, không nghe thấy gì. Gáy cô truyền đến cơn ớn lạnh, đau nhói, lưng bụng bị ép chặt muốn nôn. Cô không ngừng dãy dụa, nhưng chỉ phát ra được những tiếng ư ử.

***

Em nhíu mày nhìn tàn tích kia, so với chiếc đĩa bay trước quả thật thứ này còn nguy hiểm hơn nữa. 

Đang suy nghĩ, chợt đằng sau tối sầm lại, như có thứ gì che lại. Em ngẩng đầu, nhìn ra đằng sau..

"Taehyungie, sao anh..."

Em nhìn thấy con dao, đơ người không nhúc nhích. Trong đầu hiện lên câu nói của cô gái trong mơ...

"Sáu người các người..."

"Kim Taehyung..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro