20. Một phần của sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng xào xạc từng nhịp vỗ lên bờ cát trắng. Từng hạt cát mịm màng, nằm trên nó không cảm thấy đau. Nắng chói chang chiếu đến khiến Jungkook không thể hôn mê lâu mà tỉnh lại.

Em nghe thấy tiếng sóng vỗ yên ả thầm đoán được nơi mình đang nằm. Lại vào giấc mơ đó nữa rồi.

Chỉ là mắt không nhấc nổi lên, đây không phải thế giới thực rõ ràng những vết thương hay đau đớn vốn không nên có. Nhưng những chuyện em trải qua là thật thế nên lúc này không tránh khỏi mệt mỏi.

Lúc em mở mắt, vẫn còn nằm bất động ở đó, thấy bàn chân nhỏ nhắn của nàng ấy in trên cát.

Bây giờ tâm trí của em chẳng còn lại gì ngoài khung cảnh của những chuyện vừa rồi. Sau đó lại đột ngột nhớ tới buổi sinh nhật đó. Em không khóc nổi nữa. Khi sự tuyệt vọng đến giới hạn, con người ta sẽ không khóc nữa. Bởi vì họ đã mệt mỏi rồi.

Em chống hai tay lên cát, mượn lực nhấc người ngồi dậy. Em muốn đứng lên, nhưng được một nửa lại ngã thụp xuống.

Bên trên giọng nói nhàn nhạt lạnh lùng vang lên: "Ngươi cứ ngồi đó"

Em không khách sáo, khoang chân lại không đứng dậy nữa, ngửa đầu nhìn nàng.

Nàng nói: "Ta đã bảo người mau dậy sớm"

Jeon Jungkook: "Nếu tôi dậy sớm sẽ không xảy ra chuyện này?"

Nàng im lặng không trả lời. Em cũng không hỏi lại, dù gì thì cũng chẳng thay đổi được thực tại. Em mệt mỏi nói:

"Được rồi, bây không vội nữa, cô đã có thể trả lời tôi nhiều hơn ba câu chưa?"

Nàng im lặng, suy ngẫm một lát. Không lâu sau, em thấy nàng lẩm bẩm: "Đằng nào cũng..."

Nàng nói với em: "Ngươi hỏi đi, trả lời được câu nào ta sẽ nói"

Em không biết cảm giác bây giờ của mình là gì. Dường như đứng trước sự thật, em đã không còn như trước, không tò mò, không bất ngờ. Em chỉ cảm thấy dù cho có là chuyện gì đi nữa, những sự thật ấy luôn tàn nhẫn đến cùng cực.

Em không muốn biết, nhưng em buộc phải biết.

"Vậy những câu nào thì cô không thể trả lời"

Nàng nói: "Câu lần trước ngươi hỏi"

Ai là người nhờ cô giúp bọn tôi?

Em nói: "Được. Vậy tôi hỏi, cô là ai?"

Nàng không nói. Em hỏi lại: "Câu này đừng bảo cô không thể trả lời. Cô là ai?"

Nàng vẫn không mở miệng. Hai người nhìn nhau rất lâu, em mệt mỏi thở dài, lùi một bước: "Thôi được rồi, vậy tại sao chúng tôi được thiên đạo chọn?. Ngẫu nhiên sao?"

Tới lúc này nàng mới nói: "Không, các ngươi đều có liên quan đến người gây ra thảm họa này"

Jungkook nhíu mày: "Shindo?" Em và gã đâu có quen nhau.

Nàng nói: "Phải. Chuyện này... hơi khó hiểu. Trước tiên ta nói chuyện khác một chút"

Vốn dĩ, con người sau khi chết đi, linh hồn sẽ tới Âm Hồn thành. Qua đủ ba con đường, đường Hoàng Tuyền, Quỷ Môn quan và sông Trường Sinh sẽ gặp Mạnh Bà lão. Đến lúc đó sẽ được quyết định có đầu thai hay không. Nếu có, người đó uống một chén canh Mạnh Bà, bước qua cầu Nại Hà; nếu không thì đắm mình xuống sông Vong Xuyên, ngàn năm chôn vùi ở đó thành cô hồn dạ quỷ.

Em nghe đến đây bỗng thấy quen quen. Đây chẳng phải câu chuyện mà Taehyung kể sao? Nhưng em không kịp nghĩ nhiều, nàng kể tiếp.

Sau khi con người đầu thai, kí ức biến mất, hình dáng thay đổi. Họ trở thành một người hoàn toàn khác. Nếu có chăng chỉ còn vương vấn một chút từ kiếp trước. 

Quay lại vấn đề chính, sự việc này có thể nói, đã xảy ra từ hơn ba trăm năm trước.

Ngày đó, sau khi Taiyoru trượt chân ngã, gã mang cô về phòng thí nghiệm, điên cuồng muốn tìm cách hồi sinh. Tất nhiên, hồi sinh người chết rất khó, bởi vậy gã muốn tìm người về thí nghiệm.

Để xác xuất thành công cao, gã tìm khắp thế giới những người có DNA gần giống với Taiyoru nhất, và người mà gã tìm thấy không ai khác chính là sáu người bọn họ.

Kiếp trước, họ có những thân phận khác nhau, sống rải rác khắp nơi trên thế giới, sau đó dưới sự sắp xếp của thiên đạo, họ về Hàn Quốc.

Nàng nói: "Có điều sáu người các ngươi hơi khác một chút. Như ta vừa nói, bình thường, thứ đầu thai là linh hồn, linh hồn người chết sẽ xuống Âm Hồn thành. Nhưng các ngươi thì cả thể xác lẫn linh hồn đều tới đó. Thay vì nói là đầu thai, thì nói các ngươi được sống lại lần nữa"

Ngoại hình không đổi, bản chất họ vẫn là họ của ba trăm năm trước, chỉ là dưới một danh nghĩa khác và quên đi kí ức. Siêu năng lực, hay việc họ có thể sống sót thậm chí sáu người có thể gặp nhau, đều được sắp xếp.

Rất lâu sau em không nói gì. Nàng kiên nhẫn đợi.

Bây giờ cơ thể em muốn nổi tung ra, đầu óc choáng váng đến không nhịn được mà khẽ run. Lượng thông tin vừa rồi ập đến, vùi dập em tới tấp đến không thể ngóc đầu lên nổi. 

Sắp xếp? Tất cả đều là sắp xếp? 

Thảm họa này do một tay con người gây ra, em và những người bạn gặp được nhau rồi sống sót lại được sắp xếp?

Vừa rồi chứng kiến người thân bị hại, rồi lại biết thêm vài chuyện, em hoàn toàn kiệt sức đến thở còn khó khăn.

Tim em đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài, tay chân lạnh toát, đầu óc rối bời.

Bây giờ em cảm thấy thế nào ư? Em không biết.

Cứ nghĩ rằng bọn họ gặp nhau vốn là duyên, nhưng lại là ràng buộc từ một chuyện khác, là sự sắp đặt. Những người tưởng thân quen chợt cảm thấy xa lạ.

Cuộc đời hai mươi năm của em lướt qua trong đầu. Những kỉ niệm hạnh phúc ấy, những khung cảnh vốn bình thường, bây giờ lại như ảo mộng. Em không với được nó, không giữ được nó.

Em nắm cát trong tay, siết chặt tới phát đau: "Thế còn Taehyungie, vì sao anh ấy lại ở đây?"

Nàng nói: "Chuyện này..."

Lần này, em không để cô suy nghĩ lâu nữa, em mất kiên nhẫn nói: "Thôi được rồi, cô không cần nói nữa"

Em ngừng lại một lát, giọng khàn đi, mới nói tiếp: "Tôi tỉnh lại được chưa?"

Nàng nhìn em, không lâu sau, xung quanh đảo lộn, chớp mắt đã thấy em bị đè dưới đống đổ nát.

Nhưng bây giờ em không thấy đau nữa, rõ ràng người chi chít vết thương nhưng em lại không thấy đau nữa. Bởi so ra thì nỗi đau trong lòng em đau hơn nhiều. Hệt như sát muối vào vết thương vốn đã nát bấy.

Cuối cùng em không nhịn nổi nữa, đưa tay che hai mắt mình, che đi hai hàng lệ chảy dài. 

***

Taiyoru tỉnh lại, ấy thế mà sau vụ nổ cơ thể cô lại không đau như tưởng tượng, vết thương cũng chẳng đáng kể. 

Cô hôn mê không lâu, có lẽ Shamishi cố tình như thế, không muốn cô bị thương. Tất nhiên là cô không hề cảm động.

Cô trốn mấy thiết bị đang tìm mình, đúng lúc này cách không xa cô nghe thấy tiếng động.

Tiếng... Cô dỏng tai lên nghe, nghi ngờ mình nghe lầm. Tiếng khóc sao?

Cô rón rén lại gần chỗ phát ra âm thanh, càng ngày nghe càng rõ, đến nơi, chỉ thấy xung quanh bị gạch đá bao phủ, Jungkook chôn mặt trong cánh tay bị đá đè lên.

Cô hốt hoảng chạy lại, quỳ gối xuống, không biết nên để tay vào đâu:

"Cậu... Cậu có..."

Cô định hỏi em có sao không nhưng cuối cùng lại đổi thành: "Cậu đừng khóc nữa"

Em nghe thấy tiếng người, bỏ hai tay ra, ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn cô. Cô bối rồi không biết làm sao, chơ mắt nhìn em ngồi dậy đẩy vài tảng đá đè lên người. 

Cô dù theo họ được gần hai năm rồi, nhưng không thân lắm với họ nên không dám hỏi sâu chỉ đỡ em dậy hỏi xem em có thương nặng không.

Jungkook bị thương không tính là nhẹ, hơn nữa bây giờ không có đồ cứu thương, cũng không có Jin, vết thương của em không thể xử lí.

Cô ngó ra ngoài một lúc rồi quay lại, nói: "Rời khỏi chỗ này trước đã, ở đây rất nguy hiểm... Cậu sao vậy?"

Cô thấy em cứ ngồi thất thần, không nhúc nhích gì. 

Em nói: "Shinawa, nếu như việc cô gặp được hai người bạn thân của cô đều nằm trong kế hoạch của ai đó thì cô sẽ nghĩ thế nào?"

Cô sững người trước câu hỏi của em, đang trong tình huống nguy cấp mà em hỏi gì vậy? Nhưng thấy tâm trạng của em có vẻ không tốt, cô vẫn cố trả lời có tâm nhất có thể:

"Ừm, thế thì sẽ buồn lắm. Thực sự tôi không hiểu cậu nói gì, nhưng việc gặp ai đó tưởng là tình cờ thật ra lại là kế hoạch của người thứ ba nó..." khó diễn tả lắm.

Không hiểu sao rất khó chịu. 

Cô nhất thời không biết nói sao, thấy em càng buồn hơn đành bảo: "Nhưng dù sao người đấy cũng đã đến bên mình rồi, cứ coi như cả hai người cùng nằm trong kế hoạch cũng gọi là duyên đi"

Em ngẩn người ngước nhìn Taiyoru. 

Cô sốt hết cả ruột: "Được rồi được rồi, chạy đi đã"

Jeon Jungkook: "À ừ"

Em tạm bỏ mọi chuyện ra sau đầu, chạy trước đến chỗ an toàn rồi tính.

Đúng lúc này em lại nghĩ: Có lẽ em gặp họ không phải là ngẫu nhiên, người em từng gặp không ai là ngẫu nhiên. Họ đều là những người không thể thiếu trong cuộc đời của em, là những người em chắc chắn phải gặp và được gặp.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro