19. Nguy hiểm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Não em nổ đùng một cái, mờ mịt vô thố, không hiểu gì. Em đơ cứng người, không nhúc nhích, đầu chỉ toàn màu trắng tinh, không nghĩ nổi gì. Tâm trí của em dồn lực chỉ để tiếp thu thông tin vừa rồi.

Em chưa kịp tiêu hóa xong, nàng đã nhét vào một vật hình tròn nhỏ, lạnh toát. Em ngơ ngác chưa kịp hoàn hồn, nàng ấy đã nói:

"Nhanh quay về"

Rồi xung quanh mờ nhạt, em chớp mắt vài cái, cả cơ thể đã quay nên căn phòng chật trội, chen chúc. Mùi ẩm mốc sộc thẳng lên mũi, không gian nóng nực khiến em choàng tỉnh. Đúng rồi, có việc quan trọng hơn. Em bật dậy, vội lay mấy người, rồi vươn tay đập đập vào ván cửa gỗ.

"Mọi người, dậy, tiếp tục đi"

Đây không phải lần đầu tiên bị tấn công giữa đêm, hình thành phản xạ có điều kiện họ bật dậy rất nhanh. Trong phòng không có gì nhiều, chỉ vác xác ra xe, nhưng lần này có hơi muộn, mới ngó mặt ra, toàn bộ đã bị bao vây bởi vài thứ nhìn không rõ. 

Tám người chạy ra, thấy không ổn lập tức rút lại vào trong. 

Min Yoongi: "Cẩn thận. Chuẩn bị lại chỗ xe. Bám chặt vào nhau"

Mấy người đứng sát, nắm chặt tay nhau, cơ thể tám người như bị hút vào hố đen ở giữa, biến mất rồi đột ngột xuất hiện bên cạnh xe. Do đã hai lần bị tấn công, lần này họ bình tĩnh hơn nhiều.

Xe một lần nữa phóng đi. 

Min Yoongi: "Lần này bị phát hiện nhanh hơn lần trước"

Kim Namjoon: "Chỉ sợ sẽ càng ngày thời gian càng rút ngắn"

Jungkook vẫn còn mơ màng trước thông tin vừa rồi, đầu óc rỗng tuếc, không phản ứng kịp tình hình hiện tại. Em bất giác nhìn Kim Taehyung. Rõ ràng đã quen biết được hơn năm năm, là người anh em, bạn bè thân thiết, ấy thế mà bây giờ trong đầu em lại bật ra câu hỏi "Anh là ai?"

Mớ cảm xúc hỗn độn như tơ, không biết làm sao. Em cũng tự trách mình vì sao lại nghi ngờ Taehyung mà đi tin một người không biết là ai. Nhưng cô ấy nếu thực sự là muốn giúp em thì việc gì chuyện này phải lừa em hay cô ta căn bản không giúp, hơn nữa thời gian qua, bản thân Taehyung có rất nhiều biểu hiện lạ.

Ví như Taehyung không có năng lực

Ví như Taehyung luôn thức dậy đúng lúc ngay giữa đêm

Ví như việc hắn biết tiếng Nhật mà trong khi bọn em lại không biết hắn học từ lúc nào.

Từng lời nói, hành động của hắn đều mơ hồ như có lớp màn che phủ, tưởng như bình thường nhưng nghĩ kĩ sẽ thấy mập mờ, không hề rõ ràng. 

Trong lúc em suy nghĩ lung tung, mọi chuyện xảy ra có chút bất thường.

Shinawa Taiyoru: "Có tiếng gì này giờ kêu suốt vậy?"

Park Jimin: "Cô ấy nói gì thế?"

Jimin muốn hỏi em, nhưng đầu óc em không ở đây, cậu hỏi vài lần vẫn không thấy em đáp. Taehyung nói: "Cô ấy hỏi có tiếng gì kêu nãy giờ. Tao cũng nghe thấy, tiếng tít tít đúng không?"

Nói đến đây Jimin mới để ý, đúng là có tiếng đó, nhưng vừa nãy cậu tưởng do mấy thiết bị kia kêu nên không để ý, bây giờ vẫn nghe thấy dù đã không còn thấy bóng dáng nào của...

Jimin hoảng hồn: "Sao vậy, cắt đuôi được rồi, nhanh vậy sao?"

Đôi khi dễ dàng quá cũng khiến con người ta sợ.

Jin đang lái xe, nhìn qua gương chiếu hậu cũng ngỡ ngàng: "Có chuyện gì thế, thực sự cắt đuôi được rồi?"

Cả xe rơi vào tĩnh lặng, yên lặng đến đáng sợ, vì thế mà tiếng tít tít kia vang lên càng rõ, nhất là những người ngồi sau thùng xe.

Taehyung thấy từ đầu đến giờ em không tập chung, gọi to: "Jeon Jungkook"

Em giật mình nhìn Taehyung: "Hả?"

Park Jimin: "Từ đầu đến giờ em cứ như người trên trời ấy"

Jeon Jungkook chưa tỉnh táo được. Taehyung khoanh tay nhìn em, nói: "Em.. lại mơ thấy cô gái kia?"

Nhắc đến cô gái, em mới hơi thu hồi suy nghĩ của mình về 'ừm' một cái. Cả xe chấn động. Jung Hoseok nói: "Cô ấy nhắc chúng ta tiếp sao, đã hai lần rồi."

Kim Taehyung: "Cô ta nói gì với em"

Jeon Jungkook: "Giống như hai lần trước bảo em dậy thôi"

Taehyung như có suy nghĩ gì đó, tay hắn hơi siết lại, em không biết tưởng tượng hay sao, thấy hắn không tùy tiện dựa lưng hay cười nụ cười khó hiểu kia nữa, cơ thể hắn trông căng cứng hơn bình thường.

Kim Taehyung: "Nếu thế thì hôm nay dậy hơi lâu rồi"

Min Yoongi: "Này, có ai nghe thấy tiếng gì không?"

Nhờ câu nói của Yoongi chủ đề nói chuyện của em và Taehyung đã ngừng để lại một khoảng trống trong lòng cả hai người. Họ quay lại một vấn đề khác.

Jung Hoseok: "Tiếng đó... phát ra trên người Jungkookie sao?"

Nhắc đến tên mình em trợn mắt không hiểu, sao lại từ người em. Từ từ hình như xuất phát từ chỗ em thật. Em nương theo âm thanh, nhìn xuống bàn tay trái của mình đang nắm chặt thứ cô gái kia đưa.

Em mở ra, ở lòng bàn tay là con chíp nhỏ chỉ bằng đồng xu, một dấu chấm nhỏ ở chính giữa nhấp nháy kêu lên liên hồi. 

Kim Taehyung: "Cái này là..."

Jeon Jungkook: "Cô gái kia đưa cho em"

Park Jimin: "Nó là cái gì, để làm gì cơ?"

Jeon Jungkook: "Em không biết, cô ấy không nói "

Em loay hoay mãi mà không tắt được, nhưng cũng không dám mạnh tay, sợ hỏng.

Đột nhiên, cả cơ thể em lảo đảo ngã ra do xe phanh gấp, mấy người đằng sau xô lại đè lên nhau, mấy người ở đằng trước cũng không biết gì đập đầu vào ghế.

Kim Namjoon ở ghế phụ lái gần nhất cũng không hiểu chuyện gì quay sang hỏi: "Anh Jin, có chuyện gì thế?"

Jin chỉ lên đằng trước nói: "Đằng trước..."

Tám người lảo đảo định thần nhìn lên. Chỉ thấy phía trước tối tăm mù mịt.

Park Jimin: "Cái gì? Em có thấy gì đâu?"

Kim Taehyung: "Không, có gì đó rất lạ"

Màu đen ấy không giống màn đêm tối tăm, nói giống như một bức tường...

Hằng hà không đếm xuể những chấm xanh lá vụt sáng một cách bất chợt bao phủ xung quang không còn lối thoát hệt như cả thế giới chỉ có màu xanh. Những tia sáng tuy nhỏ nhưng quá nhiều tia sáng hợp lại ánh sáng không hề yếu. 

Tám người cả kinh, cơ thể như bị đóng băng. Kim Namjoon hét: "Anh Suga"

Yoongi chưa kịp dịch chuyển đi, một sợi xích vụt tới, tiếng sắt thép vang lên chói tai, ngay lập tức vung tới cửa kính chỗ Jin đập vỡ , mảnh thủy tinh văng cả vào da thịt Namjoon. Nhưng anh không có thời gian để đau, anh hốt hoảng với tay tóm lấy Jin nhưng không kịp, sợi xích quấn chặt cổ Jin lôi ra ngoài.

Cửa sổ bé, không thể kéo ra luôn, lưng Jin đập vào cửa, sượt lên, tay anh bám vào sợi xích trên cổ cố kéo ra. Jin kêu không thành tiếng do bị siết cổ, chỉ có thể ho sặc sụa, mặt mày tím tái. 

Min Yoongi: "Namjoon, ra chặt đứt dây xích"

Nói rồi Min Yoongi và Jung Hoseok leo lên ghế trước kéo Jin lại. 

Namjoon nhảy xuống, không suy nghĩ được gì, tim đập nhanh chấn động, vội vã nhảy luôn qua xe nắm lấy xích muốn dứt ra. 

Mấy người đằng sau nghe được động tĩnh nhảy xuống xe, nhìn thấy một màn hỗn loạn.

Namjoon không phá nổi xích, gần xanh nổi lên, cơ thể gồng đến khó thở, tay chảy cả máu. 

Những người còn lại không biết phải làm gì, đầu óc hỗn loạn. Kim Taehyung có lẽ là người bình tĩnh nhất, hắn rịn lớp mồ hồi, vội nói: "Anh Suga, mau dịch chuyển, anh đang gần anh Jin mà"

Suga quên mất năng lực của mình trong lúc hoảng sợ, lúc thấy sợi xích quật tới chỗ Jin là tim Yoongi vọt lên trên tận đầu rồi.

Yoongi vận lực chấn tĩnh cả đời của mình, cố gắng hình dung ra địa điểm để kéo Jin ra. Nhưng anh chưa kịp nghĩ, trong chớp mắt, một lưỡi dao lạnh buốt, sắc nhọn xuyên qua bụng anh.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy, không gian như đứng hình. Không ai nói được câu nào.

Không ai nói gì nhưng chỉ vài giây sau, có tiếng thét gào: "Yoongi!!!"

Chân tay em run lẩy bẩy, hết nhìn Jin rồi đến Yoongi, cơ hồ tim sắp vỡ thành trăm mảnh. Không biết là ai hét lên , chỉ biết trong hỗn loạn, cánh cửa xe bị phá tung, kéo theo Jin đi, Namjoon không giữ được Jin, bị sợi xích quật thẳng vào đầu.

Em muốn chạy đến chỗ họ nhưng bị Taehyung cản lại. 

Kim Taehyung: "Em đến đó cũng đâu làm được gì"

Jeon Jungkook sắp không chịu nổi nữa rồi, lòng em đau như cắt: "Chẳng lẽ em chỉ đứng nhìn"

Căn bản làm gì có thời gian cho em và hắn cãi nhau, chớp mắt chiếc xe bị sợi xích khác lật tung, Yoongi và Hoseok lăn lộn không thấy trời đất, chỉ có đau đớn rồi rơi xuống đất.

Chiếc xe lăn đến, đè lên Namjoon.

Jimin và Taiyoru đã không còn lí trí nữa, kinh hãi chạy đến, nhìn Yoongi máu tươi đầm đìa, mặt cắt không còn giọt máu, môi thâm tím hé ra, hô hấp khó khăn, mắt phủ lớp sương dày không có tiêu cự. Jimin chưa bao giờ gặp phải trường hợp này, nhìn Yoongi đau mà như chính cậu dính vạn tiễn xuyên tâm, cậu cảm tưởng như cơ thể nát bấy không còn gì. Jimin sờ má Yoongi lay anh dậy.

Còn em vội chạy tới chỗ xe, muốn đẩy ra khỏi người Namjoon, nhưng em làm sao mà đẩy được chứ. Em luống cuống chân tay, mắt đã đỏ bừng, nói năng lộn xộn: "Anh Namjoon à, anh ơi, anh đừng có sao. Anh ..."

Em vô lực đẩy chiếc xe, nỗi bất lực tuyệt vọng hệt như buổi sinh nhật ấy.

Kim Taehyung nhìn không nổi nữa, lại gần bắt lấy cổ tay em, ghìm chặt, ép Jungkook nhìn mình. Nhưng hắn không nói gì, vì bây giờ chính hắn cũng đang rối rắm, hắn biết em bất lực thế nào, chỉ là không đành lòng nhìn.

Jeon Jungkook khàn giọng nói: "Anh ơi, em phải làm sao đây"

Taiyoru lùi lại từng bước, cảm tưởng thở không ra hơi, cô ngồi sụp xuống đất, cơ thể run rẩy, che miệng lại, mặt trắng bệch.

Cô nghe thấy Jungkook gọi Namjoon đau khổ bất lực, thấy Jimin ngồi cạnh Yoongi đẫm máu, Hoseok đã nhắm mắt bất động không còn cười, Taehyung muốn trấn an Jungkook ngay khi bản thân hắn cũng hoảng sợ, Jin đã mất tích

Sợ.

Sợ quá.

Quá khứ kéo về như thủy triều dâng, hình ảnh vụn vỡ chồng chéo lên nhau. Bố mẹ, Tsukimiya nằm trên vũng máu, mắt không thể nhắm, vô hồn, lạnh lẽo; có âm thanh cô gái quỳ xuống gào khóc đến tê tâm phế liệt, ở đằng sau cô gái, Shamishi bất động ngồi xuống run rẩy.

Cô không biết cảnh trước mắt là thực hay hư, màu xanh lá chưa bao giờ đáng sợ như vậy, chớp rồi lại tắt, cứ vậy cho đến khi có một tiếng nổ vang lên, cát bụi mờ mịt không thấy gì, cơ thể như bị thứ áp lực nào đó đè lên, miệng hộc ra máu, cô mất dần đi ý thức. Thứ đọng lại trước khi cô ngất chỉ là một mảnh kí ức bi thương.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro