18. Cô gái bên bờ biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con mèo lông vàng óng nằm thảnh thơi liếm lông ở giữa, bảy con người kia thì vây thành một vòng quanh nó.

Bảy người, bao gồm cả người có IQ 148, vắt óc nghĩ tên cho nó.

Jung Hoseok: "Tình hình là trời thì lạnh, tuyết thì dày, chúng ta đã ngồi đây cả tiếng rồi vẫn không có cái tên nào con mèo nó ưng. Không đặt tên cho nó được không"

Jeon Jungkook: "Nhưng không đặt tên mỗi lần gọi nó là 'con kia' mất quan điểm lắm"

Park Jimin: "Anh Jin còn gọi là con mồn lèo"

Min Yoongi: "Đó thấy chưa, vẫn phải đặt tên thôi"

Kim Taehyung: "Em nghĩ đặt xong anh Jin vẫn gọi là con mồn lèo"

"Meo~~~"

Kim Namjoon: "Nhưng mà nãy giờ có ai trong mấy đứa nghĩ được cái tên nó bình thường tý nào đâu"

Jung Hoseok: "Không phải em, tên của em hay mà"

Kim Seok Jin: "'Mão Đại Hoàng Kim' mày nói xem hay chỗ nào. Phải nghe anh 'Long Hoàng Thám Quốc'. Mồn lèo, mày thấy sao?"

Chủ đề chính của câu chuyện không hề nhúc nhích, nó vẫn nắm vắt chân sau lại trông vô cùng quý phái, liếm chân cao ngạo không thèm liếc mấy người một cái.

"..." Kim Seok Jin: "Gọi mồn lèo cho nhanh"

Jung Hoseok: "Đồng ý"

Năm người kia kệ để họ cãi nhau, vẫn tích cực nghĩ thêm tên. 

Kim Taehyung: "Tô Tô"

Park Jimin: "Nghe phèn thế"

Kim Taehyung: "Thế mày muốn hoành tráng như 'Mão Đại Hoàng Kim' à"

Park Jimin: "Không, tên nào đó phải vừa giản dị vừa sâu sắc"

Min Yoongi: "Anh thấy trông nó khá thất vọng về chúng mình rồi đấy"

Jeon Jungkook: "Không ngờ chúng ta để một con mèo thất vọng"

Kim Namjoon: "Thôi thử nốt lần cuối nè. Bạch Lâm"

Park Jimin: "Hồng Phượng"

Min Yoongi: "A Huyền"

Kim Taehyung: "Mấy anh sao không đặt Long Ly Quy Phượng luôn đi"

Jeon Jungkook: "Dung Hà"

Jungkook vừa dứt lời, con mèo khựng lại động tác liếm lông, nó liếc nhìn em. Sau đó, nó đứng dậy đi lại chỗ Jungkook cọ cọ đầu vào chân em.

Jin và Hoseok đồng loạt nhìn lại. 

Bảy người: "Hở?"

Tức là đồng ý rồi sao?

***

Sau nguyên một buổi đặt tên cho con mèo, nó đã lựa chọn tên Dung Hà. Mấy người tiếp tục đi.

Đi đâu ư?

Đi về phía trước.

Nơi có bình minh đang thức dậy.

Em dựa vào thùng xe, gió lạnh cắt da cắt thịt lướt qua gương mặt đỏ ửng. Em nói: "Chúng ta đi như thế đến bao giờ?"

Jin một tay lái xe, một tay chống lên thành cửa kính đang mở. Anh nói: "Ai biết được. Một năm, hai năm hay là mười năm"

Jung Hoseok thở ra làn khói nhàn nhạt: "Lâu nhỉ?"

Kim Taehyung nhìn về phía chân trời: "Lo gì, chúng ta có tận bảy người cơ mà"

Bảy người chứ đâu phải một mình. 

Họ mỉm cười, đi về phía trước.

Hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2023

***

30/12/2023

Sinh nhật của Taehyung đến rất nhanh, bọn họ chúc mừng sinh nhật một cách đơn giản, nồi đồ ăn nóng hổi, thơm phức bay ngào ngạt dưới trời đêm.

Chúc Taehyung của chúng ta thêm tuổi mới vẫn mãi an bình. Không cầu phú quý chỉ cầu an nhiên.

***

18/2/2024

Thêm một sinh nhật của người nữa, mấy người không có ý định làm gì đặt biệt, cũng chỉ như Taehyung. 

Chúc Tiểu Hi Vọng luôn luôn tỏa sáng, như ánh mặt trời được vạn bông hoa hướng dương ngước nhìn.

Khi đó bọn họ hỏi Taiyoru khi nào sinh nhật. Cô chỉ bảo: "Đã không còn nhớ, cũng không còn muốn đón sinh nhật nữa rồi"

***

11/4/2024

Mùa xuân đến, tuyết đã tan, nắng ấm áp.

Hôm nay Jimin nghịch dại ngã lăn từ trên xe xuống.

***

7/5/2024

Bọn hạ phát hiện chuyện động trời, Dung Hà là "nữ". Tức là giống cái đấy.

Bảy người hoang mang, quên không để ý giới tính của Dung Hà.

***

1/6/2024

Tám người quyết định không di chuyển nữa, định cư ở một chỗ.

Vài hôm sau, lại một đợt tấn công nữa, lần này không phải là "UFO" . Đó là thứ gì đó, họ hoàn toàn không biết, hình dáng trông không giống gì. Công nghệ cũng hiện đại hơn.

Namjoon thương nặng vì bảo vệ mọi người.

Những người khác thương nhẹ. Jin sốt do dùng nhiều máu.

***

11/7/2024

Em mới phát hiện, mỗi khi có đợt tấn công nào, đa phần là nửa đêm, những lúc đó, cô gái trong mộng kia sẽ xuất hiện báo cho họ, vì thế hai đợt tấn công lần nào cũng thoát kịp.

Chỉ là em vẫn không có cơ hội hỏi chuyện cô gái đó

***

Ngày qua tháng lại, từ nơi này sang nơi khác.

Cơ thể nhuốm đầy mùi vị chốn hồng trần

Ấy thế mà, tưởng chậm mà lại nhanh, đã hai năm trôi qua rồi.

***

23/6/2025

Jungkook mặc áo thun mỏng cộc tay, mang theo túi đồ. Em đi tới tòa nhà đã đổ nát đến cái khung cũng không còn, lách qua khe giữa hai khối bê tông lớn, chui vào trong, bước xuống bậc thang được che giấu kĩ bên dưới.

Bước xuống chừng chục bậc đã chạm xuống nền. Phía trước vài mét mơ hồ thấy ánh sáng mờ mờ từ nến hắt ra từ căn phòng.

Em quẹo vào đó, lộ ra căn phòng nhỏ, rộng chỉ tầm 12 mét. Xung quang những mảnh bê tông được cố định tạm thời bằng gỗ và giây thép. Đồ đạc không nhiều, chỉ có một cái bàn nhỏ ở giữa, trải thảm xuống nền đất để ngủ luôn. Bên trái căn phòng còn có một cánh cửa nhỏ đặt tạm bợ bằng ván gỗ. Qua cánh cửa là phòng riêng của Taiyoru, dù gì cũng có mình cô là con gái.

Em ném đồ lên bàn, ngồi xuống chỗ trống chật trội. Mùi đất đá ẩm mốc bốc lên, nhờ có người ở mà đỡ hơn nhiều. 

Em gọi to: "Cô Shinawa, chuẩn bị ra ăn thôi"

Mấy người lục đục đứng dậy ra ngoài nấu ăn. Mọi người ra hết, chỉ còn em đợi Taiyoru. 

Cô bước ra từ căn phòng, bây giờ so với em đã thấp hơn một chút rồi. Hai năm qua tất nhiên em có cao lên, theo như lời Jin là còn đang tuổi ăn tuổi lớn.

Jeon Jungkook: "Đi thôi"

Ra bên ngoài, khung cảnh thay đổi không ít. Tần xuất nằm ngủ va phải mấy con rắn tăng lên, cỏ, rêu, cây leo cũng mọc nhiều, không cẩn thận sẽ ngã. Nhưng có điều không khí lại trong lành hơn rất nhiều. Họ quen dần với cuộc sống như vậy, bỗng thấy cũng khá yên bình.

Taiyoru theo Jungkook ra ngoài, không khỏi cảm thán: "Đã gần hai năm rồi sao, kể từ ngày tôi tỉnh dậy"

Tám người chuẩn bị đồ ăn. Mấy người ăn chủ yếu là đồ khô, thi thoảng có cháo, may thì gặp phải con vật đen đủi nào đó sẽ có thịt. Kể ra thì Dung Hà ăn còn sướng hơn bọn họ.

Đến khi trời tối mới quay lại "ổ". Mấy người dẹp cái bàn ra một bên, kéo mảnh vải lên đắp, nhét chật trong một không gian nhỏ. 

Do đã quen nên không quá khó chịu, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Một lần nữa, em lại đáp xuống bờ biển ấy.

***

Em đứng trên bờ biển, cát vàng mịn rải dưới trên. 

Như vậy lại sắp phải chạy tiếp rồi, nhưng em có chuyện quan trọng hơn cả chuyện bỏ chạy.

Khi ánh sáng ấy chiếu thẳng vào mắt, cô gái đến định đưa em cái gì đó. Nhưng tay vừa đưa ra em đã vội chộp lấy.

Cổ tay nhỏ bé, gầy gò lộ cả xương, mang theo cảm giác lạnh lẽo không hề có sức sống.

Em không mở được mắt chỉ có thể giữa tay nàng: "Cô... Đợi chút tôi có chuyện muốn nói"

Em có thể cảm nhận được nàng đang cố thoát ra. Nếu nàng làm cho em ngất ở đây thì coi như công cốc. Vì thế em bảo: "Nếu cô không chịu nói chuyện với tôi thì tôi không thức dậy đâu"

Bàn tay lạnh lẽo ấy ngưng lại. Ánh sáng tắt đi. Em mở được mắt.

Cuối cùng cũng thấy dung mạo của nàng.

Em chợt ngẩn người nhìn.

Làn da nhợt nhạt, sống mũi cao, khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt xanh dương vô hồn không có lấy một tia cảm xúc. Rất đẹp nhưng lại như vầng trăng kia, chỉ có thể nhìn không thể chạm tới, còn ánh trăng ấy nhìn từ trên cao xuống, xa cách, lạnh lùng không chút cảm xúc.

Em có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này lại khó mở lời.

Nàng nói: "Có chuyện gì?"

Em không biết nên nói thế nào. Đột nhiên có người không biết từ trên trời rơi xuống giúp đỡ em, trong khi em không biết chút gì, tất nhiên sẽ hoang mang. Bây giờ nàng lại hỏi có chuyện gì.

Nàng ta nói tiếp: "Nhanh. Nếu không sẽ không kịp"

Giọng nàng nhẹ nhàng như thì thầm, nhưng ẩn chứa ý lạnh mập mờ.

Jeon Jungkook: "Nhưng tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi"

Nàng nói: "Ba câu"

Em suy nghĩ lựa chọn xem nên hỏi gì. Hít một hơi, em hỏi: "Vì sao cô giúp chúng tôi?"

Nàng nói: "Có người nhờ"

Tim em nhảy cẫng lên. Ai?  Có người nhờ? Tức là sao?

Đầu em như bị búa nện, choáng váng không hiểu gì. Em hỏi:"Ai cơ?"

Nàng mặt vô biểu tình hỏi lại: "Câu thứ hai?"

Em do dự. Thực sự có rất nhiều chuyện mông lung vô định, em cảm giác hỏi bất cứ câu nào cũng thấy không hợp lý. 

Nhưng rồi em vẫn quyết định nói: "Phải"

Nàng im lặng một lát, nói: "Không được, tôi đã hứa với người đó sẽ giữ bí mật"

Em đơ người tại chỗ. Cảm giác sắp phá vỡ được lớp vỏ bọc, sắp tìm ra sự thật rồi lại đột ngột nhận ra không có gì khiến cả người khó chịu. Thế nhưng thời gian không còn nhiều, em đành bỏ qua, hỏi câu khác:

"Vì sao chúng tôi lại là những người sống sót?"

Nàng nói: "Thiên đạo muốn nhờ sáu người các ngươi đưa thế giới về lại quỹ đạo. Có lẽ ngươi cũng đã biết, vì một người nghịch thiên, hồi sinh người chết, cái giá phải trả là sự sống của toàn bộ nhân loại."

Jungkook căng thẳng nói: "Và chúng tôi được phép sống sót để hồi sinh nhân loại?"

Nhưng rồi em để ý đến chuyện khác: " Cô có nhầm không, sáu người?"

Nàng nói: "Không nhầm, sáu người"

Em mờ mịt, lòng chợt thắt lại, một nỗi lo vô hình nhen nhóm trong tim. Không hiểu sao, em như mơ hồ đoán được điều gì đó. Em hỏi: "Ai cơ, vậy người thứ bảy luôn đi cùng chúng tôi, ngoại trừ Shinawa, là người 'thừa' trong lựa chọn của thiên đạo là ai?"

Nàng nói: "Bốn câu rồi"

Em mím môi không trả lời. Nàng nhìn em một lúc, cuối cùng nói ra tên một người: 

"Kim Taehyung"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro