37. Dung Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọt lệ nóng trào khỏi hốc mắt Taiyoru. Cô run rẩy, không tin nổi những gì mình nghe thấy: "Ngươi dám?"

Gã bình tĩnh trả lời: "Còn gì nữa mà tớ không dám? Shinawa à, rồi cậu sẽ thấy, chỉ có tớ là lo cho cậu. Đợi câu trả lời của tên kia, cậu sẽ thấy"

Cô siết chặt tay, cổ họng như có hòn đá nghẹn ở bên trong: "Ngươi sẽ chẳng chứng minh được điều gì"

Shamishi căn bản không hề nghe thấy. Thần trí gã đã không còn tỉnh táo, cổ họng gã bật lên những tiếng rít ghê rợn. Ánh mắt gã hướng về phía Jungkook, nói:

"Nào chọn đi. Ngươi chọn..."

Gương mặt em lạnh lùng, tâm bình lặng như hồ: "Ngươi có thể hồi sinh tất cả mọi người?"

Nụ cười gã cứng đờ.

"Nếu như có thể, ta sẵn sàng chấp nhận điều kiện đầu tiên của ngươi. Nhưng vì hồi sinh một người đổi lấy sinh mạng của cả thế giới, vậy ngươi lấy cái gì đánh đổi sinh mạng toàn bộ nhân loại?"

Em nói đến đó rồi dừng, còn gã từ đầu đến cuối đều trợn mắt nhìn em. 

Có lẽ do ba trăm năm nay, gã giam mình trong khối cầu tăm tối ngày ngày chỉ có nghiên cứu, hồi sinh Taiyoru.

Còn lại, đối với tâm lý con người, xã hội hay nhiều thứ khác, gã mù tịt. 

Thực sự, gã chẳng thể hồi sinh thêm ai, gã nói vậy chủ yếu muốn chứng minh cho Taiyoru rằng những người mà cô tin tưởng sẽ chẳng bao giờ chọn cứu cô, ngoại trừ gã.

Thế nhưng, con người trước khi lựa chọn một trong hai, họ sẽ tìm cách để thỏa mãn cả hai, và nếu có cách nào đó, họ chẳng có lý do gì để phải lựa chọn.

Em không tìm ra cách nào thỏa mãn cả hai điều kiện nhưng lại tìm được lỗ hổng trong lời nói của gã. Đơn giản đến khó tin.

Nhưng tất nhiên gã không nhận ra mình sai ở chỗ nào. Một điều đơn giản như vậy nhưng gã cứ si ngốc không nhận ra hoặc có thể nói vĩnh viễn gã sẽ không nhận ra. Sống đến thời điểm này, từ rất lâu rồi, gã không thể coi là con người được nữa, từ suy nghĩ, hành động, đến cả cơ thể luôn được nuôi dưỡng bằng thứ chất lỏng màu xanh bên trong chiếc ghế hình cầu của gã.

Yên tĩnh rất lâu, Taiyoru mới nghẹn ngào lên tiếng: "Dừng lại được rồi Shamishi. Có làm gì đi nữa cũng vô dụng cả thôi. Tôi đã chết và đáng lẽ ngươi cũng đã chết. Như thế chẳng phải là tốt hơn sao, việc gì cứ phải lăng trì qua từng ngày như vậy. Ba trăm năm, ngươi chưa từng thấy khổ sở?"

Lúc này, gã mới rời đôi mắt trợn trừng từ người em sang Taiyoru. Khi nhìn cô, ánh mắt gã vô thức dịu đi một chút. Gã nói: "Khổ sở? Cậu nghĩ tớ chưa từng khổ sở? Không, chưa lúc nào tớ được yên. Đêm nào tớ cũng mơ thấy, tớ thấy tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, cậu, bố mẹ cậu và cả Saki đều đang sống vui vẻ. Nhưng rồi thì sao? Tớ tỉnh dậy, mọi thứ đều biến mất"

Mặt gã co rúm lại một cách khó coi. Nếu như gã là một người bình thường, có lẽ nước mắt đã giàn giụa.

"Nhưng cậu có biết tớ khổ sở vì cái gì không? Không chỉ vì cái chết của Saki của ông bà Shinawa mà còn bởi ánh mắt của cậu. Giấc mơ của tớ luôn kết thúc ngay trong cái ngày cả nhà cậu bị sát hại. Tớ đau khổ trước ánh mắt thù hận của cậu. Cậu trách móc tớ, cậu hối hận vì đã cứu tớ, cậu chửi rủa tớ. Shinawa, đó mới là điều làm tớ đau khổ. Thế nên, tớ đang cố gắng đưa mọi thứ trở về như ban đầu. Cậu nhìn đi, tớ hồi sinh được cậu, cho tớ thêm một chút thời gian, cả ông bà Shinawa và Saki đều được hồi sinh. Tớ sẽ tạo ra một thế giới riếng, nơi giống hệt căn nhà của cậu bên trong khối cầu này. Như vậy, cậu là hết giận tớ rồi"

Cô điếng người trước thông tin vừa mới tiếp thu được. Hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài, bàn tay siết đến trắng bệch. 

Cô nên bày ra biểu cảm gì đây? Hận? Biết ơn? Thương cảm? 

Khi tỉnh dậy trong căn phòng này, cô đã tự nhủ sẽ coi như chưa từng quen gã, gạt bỏ hết quá khứ, cảm xúc dư thừa để đối mặt với vấn đề hiện tại. Nhưng những lời nói của gã đã đánh bay sạch quyết tâm của cô. Một mớ bòng bong rối loạn không phân rõ, không biết bản thân cảm thấy ra sao.

Cô lý giải được câu nói gã lặp đi lặp lại trong ngày cô vừa mới tỉnh lại "Sắp xong rồi". Cũng lý giải được vì sao gã lại cố chấp như vậy, gã muốn làm cô hết giận. 

Cô mở miệng muốn trả lời nhưng âm thanh lạc đến tận phương trời nào rồi, đến khi nói được, giọng đã khàn đến nỗi chính cô còn không biết giọng nói ấy có phải của mình hay không:

"Tôi giận khi nào? Tôi trách móc khi nào?"

Khi đau buồn quá đỗi, bất giác người ta sẽ bật thành tiếng cười: "Đã lâu vậy rồi mà, cậu không nhớ cũng phải"

Hôm đó, mưa rơi tầm tã, gã rón rén bước theo sau Taiyoru trở về nhà. Lúc đó không muộn lắm, vì mưa mà trời tối nhanh hơn. Gã cầm dù đi phía sau che ô cho Taiyoru, cô thì ngâm nga câu hát không rõ nào đó. Lúc bước vào sân vườn trước nhà, một mảnh tối tăm đã khiến cả hai thấy bất an. 

Khoảnh khắc cánh cửa trượt mở, cơ thể Tsukimiya  đổi nhào ra, mang theo mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi. Shamishi hoảng loạn bật ngửa về phía sau, mặt tái mét, cả người run rẩy, cổ họng phát ra tiếng ú ớ kinh hoàng.

Taiyoru đứng sững người một lúc rất lâu, như để xem đây là thực hay hư. Cô khẽ khàng quỳ xuống, ôm lấy cơ thể đẫm máu của Tsukimiya. Cô vuốt ve má lạnh lẽo không còn sức sống. Chợt bàn tay Tsukimiya bắt lấy cổ tay Taiyoru dùng sức lực cuối cùng  nói: 

"Chạy. Bọn Yakuya đó đến tìm Shamishi. Mang theo cậu ấy... chạy"

Ngay sau đó, đôi mắt xanh ngọc của Tsukimiya tan vỡ, mờ đục, vô hồn.

Lạnh lẽo.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Taiyoru chưa kịp làm gì, Tsukimiya đã trở thành cái xác. 

Taiyoru cứng nhắc ngoái đầu, nhìn Shamishi. 

Gã cảm giác cả cơ thể rơi vào hố băng. Sợ hãi, trốn tránh. Câu nói của Tsukimiya không ngừng văng vẳng trong đầu gã: "Bọn chúng tìm Shamishi"

Tức là tại gã. Vì gã ở đây nên ông bà Shinawa mới chết, vì gã mà Tsukimiya mới chết. Gã không nên ở đây, đáng lẽ gã nên chết quách ở nơi nào đó.

Gã nương theo hạt mưa lộp độp nhìn thẳng vào mắt Taiyoru. 

Hận.

Gã thấy thứ đó hiện hữu trong mắt cô. Không muốn, gã không muốn nhìn thấy ánh mắt đó. Chắc là cô hối hận lắm, chắc là cô giận gã lắm. 

Không thể như vậy, mẹ gã đã bỏ gã mà đi, gã không muốn cọng rơm cứu mạng duy nhất trong cuộc đời này của gã cũng hận gã.

Đúng rồi, vì mình mà Yakuya mới tìm đến đây, nếu tại mình, mình chỉ cần sửa. Đúng rồi, hồi sinh, chỉ cần mình cứu được tất cả mọi người ở đây, Taiyoru sẽ không ghét gã, không giận gã.

Mẹ gã từng bảo :"Mẹ muốn đi chết". Nếu đi 'chết' được, thì cũng có thể đưa họ về.

Gã vùng dậy, không nói một lời lao vào trong cơn mưa rồi biến mất.

Taiyoru hoang mang lắc đầu, nói: "Tôi chưa bao giờ nói tôi hận. Từ ngày hôm đó, hai ta đã gặp nhau được lần nào. Ngươi biến mất đi đâu. Đúng, tôi giận. Nhưng giận vì ngươi biến mất không nói một lời. Khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi, ngươi đã ở đâu?"

Môi gã nhếch lên nụ cười cứng nhắc: "Không thế nào. Rõ ràng là cậu giận tờ. Lúc tớ gặp cậu trước mộ Tsukimiya, cậu đã mắng tớ"

Shinawa Taiyoru: "Đột nhiên có kẻ đào mộ của người thân lên, tôi lại không tức giận. Lúc đó tôi không nhìn rõ người đó là ai."

Giọng cô gần như cầu xin: "Shamishi, tớ chưa từng giận cậu, cũng không hối hận vì đã cứu cậu. Lúc đó Tsukimiya cũng nói tớ và cậu cùng chạy, cậu ấy không trách cậu. Tớ cũng thế"

"Không thể nào" - Giọng gã rít nhỏ từ cuống họng "Không thể nào"

Rõ ràng cô bảo cô không hề trách gã vậy mà gã không vui nổi. 

Có nghĩa là ba trăm năm qua, tất cả mọi thứ, mọi sự điên cuồng, bệnh hoạn, mọi sự lăng trì, thống khổ, tất cả đều vô nghĩa. Những công trình gã nghiên cứu, sản phẩm của gã, công sức của gã đều gói gọn lại thành hai tiếng 'chưa từng'.

Rốt cuộc gã làm vì cái gì, ngay từ đầu gã theo đuổi thứ gì. Vốn dĩ chẳng điều gì tồn tại, là gã tự suy diễn tự làm ra mọi việc.

Nực cười.

Giọng trầm khàn bật ra những tiếng cười thê lương: "Không thể nào. Không thể như thế. Cậu đang nói dối. Tớ không tin"

Gã lừa mình dối người suốt một quãng thời gian dài, không thể chấp nhận được sự thật. Việc thật bại chẳng đau đớn bằng việc phát hiện từ đầu đến cuối những việc mình làm đều là vô nghĩa. Cả đời gã đều vì ảo tưởng Taiyoru giận mình mà muốn trở về cuộc sống ngày xưa, bây giờ không cần nữa, gã cũng chẳng tìm được lý do gì để tồn tại.

Taiyoru nói đúng, mọi thứ đã sai ngay từ khi bắt đầu.

Gã đến giờ phút này đã chẳng còn gì để mất.

"Vậy thì cùng chết đi"

Cả Jungkook và Taiyoru đều tưởng mình nghe nhầm. Gã bình thản nói: "Thế giới không còn nữa, ta cũng chẳng thiết sống. Nhưng ngươi, Jeon Jungkook và cả đám bạn của ngươi nữa, xuống địa ngục cùng ta"

Gã xoay chiếc ghế, tiến lại gần bảng điều khiển. Jungkook và Taiyoru lúc này mới hoàn hồn. Gã tạo ra nơi này được thì cũng phá hủy được. Em không tin gã có thể hồi sinh cả thế giới nhưng tin gã có thể giết nốt bảy người còn lại ở đây.

Cả hai người không hẹn cùng lao đến ngăn chặn gã. Nhưng gã nhanh hơn một bước, mở một cái hộp trong suốt, ấn vào nút đỏ ở bên trong.

*Cạch*

Tĩnh lặng.

Không có bất kì vụ nổ hay sự sụp đổ nào như những gì em tưởng tượng. Em và Taiyoru vẫn an toàn, không một vết xước. Bây giờ em mới cảm nhận được tim mình đập nhanh như thế nào. 

Ngay đến Shamishi cũng không hiểu vì sao không có tác dụng. Nút bấm 'tự hủy' này được gã thiết kế từ rất lâu để lỡ một ngày nào đó gã không còn lý do để tồn tại nữa.

Ba người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, ánh đèn trên bảng điều khiển tắt lần lượt từng cái một. Màn hình để gã theo dõi năm người kia cũng chập chờn rồi tắt. Cả căn phòng chìm vào màu xanh lục ảm đạm.

Gã nhận ra vấn đề nằm ở đâu, tức tốc mở hộp điện.

Meo~~~

Tiếng kêu không hiểu sao mang đến cho em cơn rùng mình.

Gã đơ người nhìn dây điện bọc thép của mình bị Dung Hà cắn đứt từng cái một. Không còn sót cái nào.

Con mèo chỉ lớn bằng bắp tay, lông vàng óng, đôi mắt xanh lục như hòn bi ve thong dong bình thản gặm dây điện. Nó phát hiện có người nhìn mình cũng chỉ bình tĩnh lia mắt tới liếc một cái như khinh bỉ rồi rời đi. Nó đứng dậy, lướt qua người gã, nhẹ nhàng đi tới cọ vào chân Jungkook.

Đến lúc này, linh cảm của em về Dung Hà được xác thực. Nó không phải là con mèo bình thường. Nó vượt qua không gian thời gian, dẫm qua mảnh đất Trung Hoa, băng qua ba trăm năm dài đằng đẵng, nó đứng ở đây để giúp em.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro