15. Cũng chỉ là chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nằm đó nhìn lên đỉnh lều, lại một đêm nữa không ngủ được. 

Đây là lần đầu em thấy hai người cãi nhau. Bình thường, Jimin luôn là người hiểu chuyện nhất, là người hòa giải cho mấy cuộc cãi vã của em và Jin, hay của người khác. Còn Yoongi thì vẫn ít nói, thi thoảng nổi cơn, chứ để cãi nhau em chưa thấy bao giờ.

Tinh thần ai cũng đều hỗn loạn. Ai mà chấp nhận được một chuyện như vậy chứ, cha mẹ, anh em, một cuộc sống vốn bình thường kia mà. Một góc nhỏ nào đó trong tim, họ cất giấu sự yếu đuối, sợ hãi của mình. Để cất giấu nó một cách hoàn hảo nhất, họ nói những câu đùa, làm những trò vô tri, bàn tán những câu chuyện trên trời dưới đất.

Thế nhưng, họ cất giấu những điều đó không phải vì chính mình, mà vì những người thân còn lại của họ. Ai cũng biết, đây không phải là lúc để khóc, đây không phải là lúc để sợ. Yoongi vội vã như vậy chính là không muốn bạn bè của mình phải khổ, Jimin nhu nhược như vậy là vì không muốn bạn bè mình nguy hiểm.

Chẳng ai biết được, bọn họ sẽ mặc kẹt ở thế giới như vậy bao lâu, hay nói đúng hơn là không biết có cách nào để khiến mọi thứ trở về hay không. Thứ duy nhất bọn họ có thể làm lúc này là nhóm lên một ngọn lửa hiu hắt, ôm chặt lấy nhau, chắn hết thảy cuồng phong, bão táp giữ lấy hơi tàn.

Em đã suy nghĩ rất nhiều thứ, lo lắng rất nhiều chuyện, hai tháng qua, số đêm em không ngủ được nhiều đếm không xuể. Nhưng cũng chẳng nghĩ được gì, chỉ mệt mỏi thêm.

Cho dù thế, em vẫn không tránh khỏi việc nghĩ ngợi lung tung, khi nghĩ đến chuyện sẽ ra sao nếu Jimin và Yoongi không thể tìm được tiếng nói chung. Quãng đường tiếp theo mọi thứ sẽ ra sao. 

Nghĩ xong em liền tự tát mình một cái. Cả hai người đó vốn là suy nghĩ cho mọi người không phải vị kỉ, mọi chuyện chắc không đến nỗi tệ như thế. Vậy mà em ép mình ngừng suy nghĩ tiêu cực cũng không ngừng được. 

Em hơi nghiêng người nhìn sang nơi Taehyung nằm. Hắn quay lưng về phía Jungkook, có lẽ đang ngủ. Em nhìn bóng lưng ấy một lát, rồi nhẹ nhàng đứng dậy rời khỏi lều.

Em ra ngoài, chỉ mặc một chiếc áo dài tay, mỏng. Trời sắp vào đông, ban đêm gió rít lạnh buốt. Mới ra ngoài một lúc vành tai, hai má em đã đỏ ửng. Em ôm hai cánh tay xoa xoa, đi về hướng vô định nào đó.

Chân trời mặt đất chỉ còn màu đen trải dài như vô tận, không trăng, không sao, cũng không có ánh đèn của những ngôi nhà, đèn led của những màn hình quảng cáo. 

Đứng nơi này, em cơ hồ cảm thấy như đang lạc trong cõi mộng. Xung quang không có gì ngoài hoang tàn và bóng tối. Mông lung một cảm giác cô đơn, chỉ có một mình trên thế giới. Ngoẳng lại nhìn đốm lửa đã tàn, bóng hình lờ mờ của những chiếc lều bé nhỏ như nhìn thấy một thứ hi vọng xa vời, không thể nắm lấy. Nó mong manh đến nỗi gió thổi là rơi.

Bỗng nhiên một thứ gì đó mềm mại, ấm áp sượt qua má, trùm lên vai em, như thể chắn hết cơn gió cắt da cắt thịt kia. 

Cảm giác mông lung vừa rồi chợt tan biến như ảo ảnh, chỉ còn lại xúc cảm ấm áp từ chiếc áo bông kia, và giọng nói trầm ấm mang đến xúc cảm tồn tại kì lạ:

"Lạnh rồi"

Giọng nói ấy tựa như con thuyền vớt lấy em giữa đại dương dập dềnh, mênh mông. Em níu lấy nó, tìm lấy cảm giác an toàn, chân thực nhất.

Em nghiêng đầu nhìn, hỏi: "Anh chưa ngủ à?"

Khuôn mặt Taehyung chìm vào bóng tối, không thấy rõ biểu cảm: "Chưa, giống em mà, cũng lo cho anh Suga"

Em rầu rĩ nói: "Không biết bây giờ anh ấy đang ở đâu, trời lạnh vậy mà"

Em vừa nói vừa níu lấy áo khoác đang chùm trên người mình. Em cũng muốn đưa áo cho anh ấy.

Bỗng Taehyung bật cười nhẹ, em ngơ ngác quay đầu nhìn hắn. Taehyung không nhịn được mà đưa tay xoa đầu em.

Bàn tay ấm nóng, thon dài luồn qua sợi tóc mềm mềm của em.

Hắn nói: "Em ngoan"

Jungkook đơ người mấy giây trước câu nói của hắn. Giây tiếp theo, tai hồng lên, không biết vì lạnh hay vì lí do gì khác.

Hắn nói tiếp: "Lo vậy thôi, cũng đừng có thức khuya , anh Suga sẽ không sao . Lạnh anh ấy biết lấy áo khoác, không như em đâu"

Em cúi gằm mặt, lí nhí giải thích: "Tại em thấy anh ngủ nên không muốn gây tiếng động lớn thôi"

Taehyung rời tay khỏi tóc em, buông xuống: "Thế bây giờ đi ngủ được chưa?"

Jungkook nói: "Chưa"

Taehyung bất lực chỉ biết cười: "Đừng bướng. Còn muốn làm gì nữa?"

Em không nghĩ được lí do, nói là vì em suy nghĩ quá nhiều sao. Nhưng với một người như em thì cái lí do đó em nói không nổi. Nên em nói bừa: "Ngắm trời đất"

Hắn nhướn mày thực sự nhìn trời nhìn đất một lượt: " Ồ, ngắm đến đâu rồi, có cái gì?"

Em mím môi, không nói được lời nào. Taehyung chuẩn bị bắt em vào đi ngủ chợt em nhớ tới một chuyện. Em mất ngủ khá thường xuyên, những lúc ấy em thường đi dạo hoặc nằm chằn trọc một chỗ. Kì lạ là lúc nào em cũng bắt gặp Taehyung. Hắn luôn lấy rất nhiều lí do mà chủ yếu toàn bảo em ồn ào làm hắn thức. Lần nào cũng vậy sao?

Nghĩ tới đây thì chuyện khác lại ập tới, bảy người sống sót kì diệu, kèm theo thứ năng lực thần kì. Còn hắn thì sao? Hai tháng qua, em không hề thấy hắn nhắc gì đến năng lực. Hay nó liên quan đến giấc ngủ, hoặc nó vô dụng nên hắn không muốn kể?

Jeon Jungkook: "Taehyungie, có điều em thắc mắc?"

Kim Taehyung: "Hửm, chuyện gì?"

Em lựa lời nói: "Chuyện năng lực ấy, hình như em chưa thấy anh sử dụng bao giờ"

Taehyung hơi bất ngờ với câu hỏi của em, nhưng rồi nhanh chóng chuyển về trạng thái cười cười khó kiểu của mình. Hắn nói: "À cái đó sao. Vô dụng quá nên anh không muốn nói"

Ồ, ra là thế, đoán đúng rồi. Không hiểu sao em thở phào một hơi, không biết lo lắng điều gì. Em nói: "Là gì? Anh cho em biết đi"

Taehyung nghĩ một lúc rồi nói: "Muốn biết à?"

Em gật gật đầu. Hắn ngoắc ngón tay trỏ, em ghé lại gần. Hắn chỉ xuống dưới chân, em cũng nhìn theo, chỉ thấy dưới chân hắn là gạch đá. 

Do ghé người lại gần, giọng nói hắn cơ hồ dán sát bên tai. Hắn nói: "Nói xong em đừng cười nhé. Năng lực của anh là biến hòn đá thành động vật"

Em mở lớn hai mắt, vui thú nói: "Có gì đâu mà cười. Năng lực tuyệt mà, cũng không hề vô dụng. Anh, anh thử làm đi"

Hằn cười nói: "Được rồi, em nhìn hòn đá này này, tập chung vào."

Em nghiêm túc chăm chú nhìn vào hòn đá đấy. Mặt mày nghiêm nghị đợi chờ. Em đang tưởng tượng hòn đá ấy sẽ vặn vẹo rồi từ từ thành một con gì đó.

Nhưng rồi vài giây, vài phút, một lúc sau...

Hòn đá nằm nguyên ở đó, không hề nhúc nhích một milimet nào. Em nghĩ có phải do ít sử dụng nên anh ấy không thành thạo hay không. Nhưng chợt một suy nghĩ khác lóe lên, em chầm chậm ngước lên nhìn Taehyung, chỉ thấy hắn đang bụp miệng nín cười. Thấy bị em phát hiện thì bật cười thành tiếng.

Jeon Jungkook: "..."

Hắn lại trêu em. Em dỗi rồi, không thèm liếc hắn nữa, bỏ về lều, kéo khóa lại, ôm áo khoác ngồi một góc.

Từ bên ngoài, giọng nói của Taehyung vọng vào: "Jungkookie, em giận à?"

Em nói: "Không"

Bên ngoài không có tiếng trả lời, em đoán chừng lại đang nhịn cười tiếp đây mà, đã thế thì em không thèm trả lời nữa.

Em ngồi co lại một góc, không biết bằng cách nào hắn biết chỗ em ngồi, cách một tấm vải, hắn vỗ vỗ người em, nói: "Jungkookie, em định để anh chết rét ngoài này sao?"

Em hơi động lòng, nhưng con người ai lại dễ dãi thế, nên em vẫn lạnh lùng nói: "Kệ anh"

Kim Taehyung: "Em lo cho anh Suga mà không lo cho anh à?"

Jungkook bực mình quát: "Anh làm sao thì mặc xác anh"

Taehyung không vỗ vai em nữa, nói: "Vậy là em giận anh thật rồi sao? Anh biết anh sai rồi.. Hắc chiu"

Em giật thót mình nghe tiếng hắc xì của hắn, bỗng thấy lo. Em không chần chừ mở lều, vòng ra góc lều tìm hắn. Thấy hắn đang ngồi xổm chỗ đó xoa mũi. 

Tự dưng cảm giác tội lỗi dâng lên, em lại gần hắn sờ, chỉ thấy da mắt hắn lạnh đến đáng sợ, hệt như không có sự sống. Lạnh đến nỗi em hốt hoảng không biết hắn còn sống không.

Hắn đột nhiên bắt lấy tay em kéo ra, bàn tay ấy lại vô cũng nóng bỏng, trái ngược hoàn toàn với cơ thể hắn. Hắn nói: "Chịu ra rồi "

Em không còn quan tâm đến chuyện vừa nãy nữa chỉ cuống quýt hỏi: "Anh có sao không? Sao mặt anh lạnh thế này?"

Còn hắn lại không để ý đến tình trạng của mình, nhìn em nói: "Anh còn tưởng em giận anh"

Em sốt ruột: "Anh bị gì thế, lo chuyện không đâu. Vào lều nhanh"

Hắn nói: "Anh không sao . Có thấy gì đâu. Thế tức là em không để bụng chuyện vừa nãy nữa đúng không?"

Jeon Jungkook: "Rồi em không để bụng, vào lều đã rồi nói"

Em đưa hắn vào lều, kéo khóa lại vươn tay muốn kiểm tra lần nữa nhưng lại bị Taehyung bắt lại lần nữa: "Anh không sao thật, vừa nãy anh lừa em thôi"

Jungkook ngờ vực hỏi: "Lừa? Thế sao da anh lạnh thế?"

Hắn nhú vai nói: "Ai biết được. Từ lâu anh đã thế rồi"

Em vẫn chưa hết lo: "Thật không? Sao anh không khám hay kiểm tra? Thật sự vẫn ổn?"

Hắn nhìn vẻ sột ruột của em mà bật cười: "Anh sống đến tận bây giờ rồi mà. Không sao thật"

Em buông tay ra, bĩu môi nói: "Anh mới sống được có hai mươi năm chứ mấy. Nói như kiểu lâu lắm rồi ý"

Hắn nhìn em, không biết có phải ảo giác không, chỉ thấy ánh mắt ấy cứ thâm tình, ẩn chứa hằng hà điều muốn nói, ôn nhu như nước, dịu dàng như mây.

"Anh ở lại nơi này, lâu dài hay ngắn ngủi, chung quy vẫn chỉ vì người"

Sinh , ly , tử , biệt.

Vốn là lẽ thường của kẻ phàm nhân.

Nhưng chẳng phải ai cũng chấp nhận. Biết không thể, vẫn cứ cố.

Nói thô thì là cố chấp, là si tâm vọng tưởng. Ai có thể nhớ mãi một người.

Còn nói một cách hoa mĩ thì là chấp niệm, là lưu luyến, là vạn kiếp tương phùng












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro