16. Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jungkook dậy muộn. Ra bên ngoài, ai nấy đã ăn sáng, dọn dẹp xong xuôi. Em lướt nhìn một vòng.

Yoongi nằm dựa lưng vào đá nghỉ ngơi trong lúc chờ em, Namjoon và Jin đang trò chuyện, Hoseok nghịch nghịch gì đó với đống đá do quá chán trường, Jimin đi đi lại lại một chỗ, vừa đi vừa cắm mặt xuống đất. Còn Taehyung, hắn đang dựa lưng vào lều, thấy em ra hắn nói: "Dậy rồi à?"

Em ừm một tiếng lại nhìn khung cảnh trước mặt. 

Hình như hơi yên tĩnh thì phải. Không những thế còn vô cùng quỷ dị. Em ngoái đầu hỏi Taehyung: "Mọi người làm sao thế anh?"

Taehyung lơ đãng đáp: "Mỗi người một việc, ai biết được. Nhưng hai con người cách xa nhau nhất kia thì đang chiến tranh lạnh"

Em nhìn Yoongi và Jimin đang ở tình trạng "anh đầu sông em cuối sông" thì hơi đau đầu.

Kim Taehyung đứng thẳng dậy, đưa em đồ ăn bảo: "Ăn trước đi đã"

Jeon Jungkook: "Thế còn Shinawa đâu"

Hắn chỉ tay ra phía sau lều em ngủ: "Ở đó khá lâu rồi"

Ở đằng kia, trước khung cảnh bạt ngàn, mênh mông vút tầm mắt, thời tiết tháng mười một khiến nắng không len qua được lớp mây xám xịt. Gió lồng lộng lướt trên mặt đất luồn qua khe áo. Cơn gió mang theo hương vị lạnh lẽo, có thể cũng đã từng đi qua nơi nào đó quấn lên người Taiyoru khiến cô khẽ run rẩy.

Em nhìn một lúc, cũng chẳng thể làm gì, em không biết rõ tâm trạng của cô, cũng không thể đánh giá gì về cậu chuyện kia. Em chỉ là người ngoài chỉ là người được nghe. 

Jungkook quay đầu trở về, vừa ăn vừa hỏi Taehyung: "Hôm qua anh Suga đi đâu nhỉ, anh ấy có nói không"

Taehyung kéo em ngồi xuống để ăn rồi mới nói: "À có. Anh hỏi thì anh ấy bảo lang thang thôi. Đêm qua anh ấy không ngủ"

***

Mấy người lại tiếp tục di chuyển, chỉ là tình hình hiện tại nồng nặc mùi thuốc súng, không ai nói với ai câu nào. Taiyoru thì cúi gằm mặt thấy có lỗi.

Em ngồi sau thùng xe, gãi đầu đến muốn bong cả da mà vẫn không biết làm gì. 

Jungkook dè dặt nói: "Anh Jimin, hôm qua..... anh ngủ ngon không"

Park Jimin không thèm nhìn em nói: "Ăn ngon ngủ khỏe"

Jeon Jungkook: "..."

Kim Taehyung: "Hahaha"

Em liếc cái kẻ đang cười giữa cái bầu không khí này. 

Ngay sau đó, lại một lần nữa im lặng. Hoseok hận không thể gào thét "HAI NGƯỜI GIẬN NHAU MẮC GÌ CẢ NHÓM SẦU VẬY".

Tình hình ngày càng căng thẳng, chiến tranh lạnh đã đành, một tuần trôi qua, hai người họ còn cãi nhau thêm vài lần nữa. Yoongi vẫn nhất quyết muốn đến Nhật Bản, còn Jimin lại lo cho sự an nguy của mọi người. Trong số họ chẳng ai biết lái tàu hay có kinh nghiệm hàng hải. Năng lực của Yoongi chỉ có thể đưa họ đến nơi anh từng đến, hơn nữa còn phải tưởng tượng khung cảnh nữa. Mà bây giờ, khung cảnh đã không còn như trước nữa rồi.

***

Mấy người kia đã không chịu nổi nữa, phải bày mưu tính kế thôi, nếu không bọn họ sẽ ngạt thở trong bầu không khí này.

Buổi tối, cả nhóm đang nhóm lửa chuẩn bị đồ ăn.

Kim Seok Jin: "Đứa nào trông nồi cháo này cho anh với, anh làm cái khác"

Jeon Jungkook: "Để em"

Jungkook lại gần nồi cháo, chỉ vào nó: "Cháy nhỏ thôi, trào ra mất bây giờ"

"..." Kim Seok Jin "Thôi biến đi em. Đứa khác"

Anh giả vờ lựa lựa một lúc rồi nói: "Suga em vào trông hộ anh"

Yoongi không ý kiến lại ngồi trông nồi cháo. Jin nhìn quanh quẩn một hồi nói: "Đâu rồi nhỉ, mấy cái muôi đâu"

Kim Namjoon: "Hình như vẫn ở trong xe"

Sau đó hai người dắt tay nhau đi tìm cái muôi.

Jungkook ở đằng kia bắt đầu bày lều và bằng một cách thần kì nào đó, em vấp chân té ngã: "Áu"

Kim Taehyung: "Cẩn thận chứ em. Jimin, dựng lều hộ cái" 

Rồi hai người lại dặt tay nhau về phía chiếc ô tô cùng với chiếc chân "bị chẹo" của em.

Jung Hoseok ở gần đó: "Oái, nhện kìa, cứu"

Vừa nói cậu vừa bám vào Taiyoru. Cậu không biết tiếng Nhật, chỉ biết ra hiệu, nháy đến ròi mắt. Taiyoru ngơ ngác  không hiểu, làm theo những gì quan sát được từ những người "đi" trước, cô dẫn Hoseok ra xa.

Min Yoongi: "..."

Park Jimin: "..."

Min Yoongi: "Có ai bình thường không?"

Tĩnh lặng một hồi, rất lâu sau vẫn chỉ có tiếng tí tách của ngọn lửa đang cháy, tiếng xột xoạt của Jimin đang dựng lều. Màn đêm tối đen, chỉ có ánh sáng nhỏ từ đốm lửa. 

Cả hai người chỉ tập chung vào công việc, không nhìn đối phương lấy một cái. Khi Jimin dựng xong lều, ngó xung quanh mấy người kia vẫn đang tìm muôi, chẹo chân với sợ nhện chưa về, cậu đành lại gần chỗ đốt lửa, ngồi xuống đối diện với Yoongi.

Jimin ngồi bất động, cậu vô thức nhìn chằm chằm vào đốm lửa, đôi mắt mông lung không biết đang nghĩ gì. Ánh lửa hắt lên mặt cậu, làm cho làn da vốn trắng trẻo trở nên đỏ hồng. 

Thật ra, cả hai người đều thấy khó chịu trong lòng, những mâu thuẫn chất chứa không thể giải tỏa. Jimin cũng từng muốn ngay và luôn tới Nhật Bản giải quyết mọi thứ, chỉ là không có cách đến đó. Mỗi lẫn cậu và Yoongi cãi nhau là mỗi lần cậu dằn vặt. Liệu lời mình nói có quá quắt, liệu mình quyết định đúng không.

Cậu cứ thấp thỏm lo âu, hệt như đứa trẻ làm điều sai trái sợ bị mẹ phạt. Sợ mình không tốt, quyết định của mình là sai lầm. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể đến đó bằng đường thủy.

Ai chẳng biết biển cả nguy hiểm ra sau. Ai lại có thể để người thân của mình đi vào nơi chắc chắn sẽ bỏ mạng. Nghĩ đến đây, cậu bỗng nhớ tới một việc, Yoongi không phải không biết suy nghĩ, chắc chắn anh ấy biết rõ nếu vẫn cố tình đi sẽ chết trước khi tới nơi, vậy tại sao anh ấy lại cố chấp như vậy.

Mấy ngày nay, cậu không nghĩ nhiều về cảm xúc của Yoongi, cơn giận khiến đầu óc cậu hỗn loạn ngủ không yên. Có lẽ do gió quá lạnh hoặc không gian quá yên tĩnh, cậu bỗng nhớ tới nó.

Jimin muốn hỏi, nhưng lại ngại, họng nghẹn ứ, cạy mãi không ra câu nào. 

Mải nghĩ đến phát ngốc, không biết từ lúc nào, đôi găng tay đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Men theo bàn tay đang cầm, cậu thấy Yoongi đứng trước mặt cậu chìa ra.

Jimin đơ người, không biết nên làm gì. Yoongi nhàn nhạt nói: "Đeo đi, lạnh"

Jimin nhìn bàn tay mình, quả thực do vừa nãy mải nghĩ quá mà hai tay đã đỏ lên vì chà sát vào nhau. Cậu vươn tay lấy đôi găng tay màu xanh đậm đó.

Tay Jimin vừa chạm vào chiếc găng tay , mu bàn tay cậu truyền đến cơn lạnh buốt. Nhìn xuống chỉ thấy một mảnh tuyết trắng tan trên tay. Cậu ngẩng đầu nhìn

Cuối tháng mười một rồi sao, đúng là rất nhanh kể từ ngày đó.

Cậu đeo găng tay, vải len mềm cọ sát vào bàn tay, mang đến cảm giác mềm mại, ấm áp. 

Jimin nhìn đôi găng tay, khẽ nói: "Em xin lỗi"

Yoongi đi lại chỗ cũ ngồi, nhìn Jimin.

"Thế nhưng, anh biết mà, chúng ta đâu thể ra khơi. Nếu như anh nhất quyết muốn đến thì anh có thể dành thời gian để học thêm về hàng hải mà..."

Thực sự cậu không có cách nào để thuyết phục Yoongi, cái lí do đó cậu chỉ nói bừa. Không phải là không thể nhưng chắc chắn sẽ rất khó, nhất là trong hoàn cảnh này.

Chỉ thấy Yoongi nói với cậu: "Anh đâu bảo phải đi luôn"

Jimin ngẩn người

Anh im lặng một lúc mới nói tiếp: "Anh cũng xin lỗi, không nói rõ với em, lúc đấy anh rất hỗn loạn. Anh muốn đến Nhật Bản giải quyết mọi thứ nhưng là lúc thích hợp"

Jimin không trả lời. Cậu thầm nghĩ, hóa ra chỉ là không chịu lắng nghe nhau mà thôi.

Cậu chợt bật cười nói: "Anh nói đúng, trời lạnh quá. Nhìn xem tuyết rơi rồi"

***

Ở đằng xa, mấy người đi tìm muôi, chẹo chân, chốn nhện đang banh mắt vểnh tai lên nghe ngóng.

Kim Seok Jin: "Hobi, em có đọc được gì không?"

Jung Hoseok: "Không, em chịu. Đặc biệt là anh Suga ấy, không xâm nhập tâm trí nổi tý nào luôn"

Kim Seok Jin: "Thế có đứa nào nghe thấy gì không?"

Jeon Jungkook: "Xa như thế thì sao nghe được hả anh"

Kim Namjoon: "Không biết ổn không, hai đứa nó bất động nãy giờ"

Dù ở xa, trời lại tối nên hai người kia không thể thấy, nhưng mấy người vẫn làm mình làm mẩy núp sau ô tô. Namjoon và Jin cùng ngồi xổm, Taehyung và Jungkook đè đầu hai người kia ngó lên, Hoseok thì ló mặt qua giữa khe hở của bốn người

Kim Taehyung: "Úi úi, anh Suga đứng dậy đi qua chỗ Jimin rồi kìa"

Jung Hoseok: "Anh Suga đưa gì cho Jimin thế kia"

Bất chợt, Jungkook đưa tay ra sau gáy, chạm phải thứ lạnh lẽo: "Mấy anh, tuyết rơi rồi này"

Mấy người đồng loạt ngẩng đầu nhìn, bầu trời đen kịt chỉ thấy lờ mờ những bông tuyết trắng rải rác. 

Kim Namjoon: "Hai người kia đang nói chuyện với nhau đúng không, môi mấp máy kìa"

Kim Seok Jin: "Mày cận 3 độ, loạn 7 độ thì nhìn kiểu gì hả em"

Kim Taehyung: "Chuyện tâm linh đấy, không đùa được đâu"

Jeon Jungkook: "..."

Phía sau năm người, Taiyoru nhìn hành động không giống con người của họ chỉ biết đứng hình không thể làm gì





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro