14. Chờ đợi lời hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quay lại con đường cũ, bước từng bậc từng bậc thang đi xuống. Trong đầu là một mớ hỗn độn.

Hết từng bậc cầu thang, trở về nơi cũ, đối mặt với Roman và Shamishi đang đợi ở đó. Shamishi hỏi: "Sao rồi? Về nhanh thế sao? Cũng tốt vậy cũng tốt. Bây giờ về nhà thôi. Cậu thấy đó, thế giới không sống được nữa rồi về nhà thôi"

Giọng nói lạnh lùng của Taiyoru vang lên: "Chuyện gì xảy ra bên ngoài kia. Ngươi nói thế giới tức là sao?"

Shamishi vì quá vui mà trả lời theo bản năng, bây giờ nhận ra lời mình nói chợt sững sờ. Gã nhất thời không biết giải thích ra sao. Taiyoru cảm nhận được gì đó không đúng. Tim đập giữ dội không biết lí do, không biết mình sợ hãi điều gì. 

"Ngươi nói đi, ngươi biết chuyện gì đúng không?"

Shamishi nói: "Tớ..."

Taiyoru mất hết sạch kiên nhẫn quát: "Ngươi không nói thì đừng trách tôi rời khỏi đây"

Shamishi luống cuống suýt làm những sợi dây trên người gã tuột ra. Gã vừa vội vã vừa cuống quýt nói: "Không, cậu đừng đi. Tớ nói. Tớ nói"

Taiyoru không nói gì chỉ nhìn gã. Gã chợt thấy sợ hãi: "Nhưng thực sự tớ không biết gì. Hai tháng trước, lúc tớ đánh thức cậu, đột nhiên xảy ra một trận động đất nhỏ. Tớ còn tưởng không đánh thức được cậu nữa. Sau đó, lúc cậu đang ở trong phòng, tớ có gửi một vài thứ lên kia để xem xét thì mọi thứ đã thành ra như thế. Tớ thực sự không biết"

Taiyoru như bị giội một gáo nước lạnh, chân tay run rẩy, cảm tưởng như không thở nổi. Từng câu từng chữ lọt vào tai cô là từng tảng đá đè lên cô. Với tình cảnh kia, cô không tưởng tượng nổi "nhỏ" của gã có nghĩa là gì.

Cơ thể cô không trụ nổi, lùi lại phía sau. Chân đụng trúng bậc cầu thang ngồi sụp xuống. Những suy nghĩ đáng sợ không ngừng tràn vào đầu óc cô nhiều đến nỗi như muốn nổ tung. Càng bất lực hơn khi nhân vật chính trong câu chuyện ấy lại là cô. 

Shamishi nhìn cô bất động không biết làm gì. Thứ gã lo chỉ có một, đó là Taiyoru có ở lại không. Gã hốt hoảng nói: "Cậu... Tớ sẽ cố, tớ sẽ cố hồi sinh lại như cũ, xin cậu, cậu đừng đi được không"

Shamishi đợi cô trả lời. Rất lâu sau, thứ gã nhận lại chỉ là sự im lặng. Gã định nói tiếp thì nghe thấy cô lên tiếng: "Được rồi"

Gã giật thót, nghẹn họng, vô thức lo lắng: "Được gì cơ?"

Cô nói: "Được rồi, đủ rồi, ngươi không cần làm gì nữa đâu. Đợi chút, tôi lên kia một lát nữa"

Shamishi với tay muốn giữ cô, nhưng tình trạng hiện tại của gã không cho phép. Rõ ràng câu này trước đó khiến gã vô cùng yên tâm, giờ đây gã lại lo lắng. Gã nói: "Đừng đi lâu quá"

Cô đứng lại giữa cầu thang, hơi nghiêng mặt, một nửa chìm trong bóng tối, nói: "Cậu đừng lo, tớ sẽ quay về, rồi vĩnh viễn không đi nữa. Chỉ là.... sẽ hơi lâu"

Nói rồi, cơ thể cô chìm trong bóng tối. Gã tất nhiên không thể yên tâm, gã gọi Roman tới, Roman nghe lệnh gã cử đi vài chiếc đĩa bay trông trừng cô. 

Làm sao mà gã yên tâm được. Cô bảo gã đợi cô, dù hơi lâu. Nhưng gã không đợi nổi. Gã đã đợi hơn ba trăm năm rồi , chưa đủ sao.

Nhưng dù sao, gã vẫn sẽ đợi. Gã nhìn về phía bóng tối ấy, không hề di chuyển.

Gã đợi cô quay về

Có điều...

Cô sẽ quay về, nhưng là khi cô tìm được cách để kết thúc tất cả.

Cô sẽ ở bên cạnh gã đến vĩnh viễn, nhưng là một nơi nào đó không ở cõi trần.

***

Khuôn mặt Shinawa Taiyoru được ngọn lửa chiếu sáng, ánh lên vẻ đau khổ mà quyết tâm. Cô ngẩng lên, nhìn bảy người ngồi đối diện. Cô cúi dập đầu: "Thế nên tôi xin các cậu, giúp tôi. Một mình tôi không thể làm gì. Đến cả hộp cơm tôi còn không biết. Dù tôi có quyết tâm đến mấy tôi cũng bất lực"

Jungkook dịch lại cho mọi người. Con mèo lông vàng óng chẳng hề biết cách đọc bầu không khí, nó cứ cuộn tròn trong vòng tay em kêu meo meo đầy thích thú. 

Thái độ của bảy người thoải mái hơn nhiều so với cô tưởng. Không ai nghi ngờ hay trách cô hoặc không định giúp cô. Theo những gì Jungkook và Taehyung truyền lời cho cô, thì ai cũng coi việc hồi sinh lại thế giới là chuyện đương nhiên cô không nhờ họ cũng làm. Điều đó khiến cô thoải mái hơn nhiều, nhưng đồng thời cũng có lỗi hơn nhiều. Dù gì mấy rắc rối này cũng liên quan đến cô.

Đang mải suy nghĩ, Jungkook bất chợt hỏi cô: "Vậy sao cô lại xuất hiện ở đây, theo lời cô kể thì cô ở Nhật Bản chứ?"

Taiyoru nói: "Trong khi chạy chốn, tôi bị những thứ kia truy đuổi. Tôi cố tìm cách dừng chúng lại trong lúc bất cẩn, tôi ngã vào bên trong thứ đấy"

Jung Hoseok: "Sao cơ? Còn có chỗ cho người ngồi?"

Shinawa Taiyoru: "Tôi ấn phải nút nào đó, thiết bị ấy lao về phía trước một cách vô định. Cho đến khi nó hết năng lượng rồi rơi xuống, các cậu đã cứu tôi"

Kim Taehyung: "Cô như siêu nhân nhỉ suốt quãng đường không bị thứ này bắn phải sao mà còn lành lặn đến bây giờ. Lại còn lọt được vào bên trong"

Shinawa Taiyoru: "Tôi không biết, thứ đó chưa bao giờ bắn chúng tôi"

Min Yoongi: "Nếu cô ta kể đúng sự thật thì gã kia muốn là bắt cô về không một vết xước chứ không phải giết"

Có lẽ đó là lí do dù bị đuổi sát nút, đĩa bay kia lại không bắn vào chiếc xe và bảy người vẫn sống nhăn.

Kim Seok Jin: "Nếu thế thì mấy đứa bọn mình sống cũng không phải là ngẫu nhiên, còn có siêu năng lực nữa"

Kim Namjoon: "Nhưng cụ thể ra sao vẫn chưa rõ"

Jung Hoseok đột nhiên bật lên nói: "À đúng rồi còn cô gái trong mơ của em thì sao Jungkook"

Lúc này cả nhóm chợt nhớ đến cô nàng kia, không biết có liên quan gì không.

Jeon Jungkook: "Cô gái đó thi thoảng mới xuất hiện. Đó giờ em mới gặp hai lần, nếu gặp lại lần nữa em sẽ hỏi . Biết đâu cô ta biết gì đó"

***

Khi Taiyoru quay về nghỉ ngơi, bảy người vẫn ngồi đó. Min Yoongi hỏi: "Hobi, sao rồi? Cô ta nói thật chứ?"

Jung Hoseok: "Ừm thật. Có thể tin"

Kim Namjoon: "Nhưng năng lực của em hoạt động như thế nào, anh vẫn chưa hiểu?"

Cụ thể là, thần giao cách cảm của Hoseok là hình thức kết nối với suy nghĩ của mình với người khác, người kia nghĩ gì hay bản thân nghĩ gì đối phương đều biết. Tất nhiên có thể xảy ra theo hướng một chiều tức là một người đọc được một người không đọc được.

Vế thứ hai này cũng khó thực hiện, bởi liên kết là được sự chấp thuận từ hai phía, còn đây giống như "đột nhập" vào tâm trí người khác nên phải có vài điều kiện.

Một, thần chí người đó không ổn định hoặc không tỉnh táo. Mà nếu ngất đi càng tốt

Hai, chính Hoseok phải thật nhẹ nhàng như đi 'ăn trộm' vậy.

Jung Hoseok: "Nói chung mấy cái cô ta nói và những hình ảnh em thấy giống nhau, dù cũng không quá rõ ràng"

Park Jimin: "Vậy tiếp theo phải làm sao, chúng ta có thể làm gì?"

Đây là vẫn đề quan trọng, là vấn đề vô cũng lớn và cũng là vấn đề không có lời giải.

Min Yoongi: "Tốt nhất nên đến nơi bắt đầu"

Park Jimin: "Nhật Bản á? Nhưng đi kiểu gì, bây giờ làm gì có máy bay?"

Min Yoongi: "Còn đường thủy"

Park Jimin: "Không được"

Jimin nhíu mày nói: "Đi thuyền sao? Không thể, anh có biết đi biển không hề dễ không"

Min Yoongi: "Tất nhiên là biết. Nhưng chẳng lẽ cứ ngồi không chờ chết "

Park Jimin: "Nhưng mà bây giờ cả bọn đi ra biển chẳng phải chết nhanh hơn sao"

Min Yoongi: "Vậy em bảo chúng ta ở đây để sống lâu hơn"

Park Jimin: "Em không có ý đấy.."

Kim Namjoon nhìn không nổi nữa vào ngăn cản: "Thôi được rồi, có gì từ từ nói."

Mặt Yoongi và Jimin đều đỏ bừng nén giận. Namjoon ở giữa giải thích các thứ theo hướng khách quan nhất. Dù gì thì cũng không ai sai, không ai đúng nhưng căn bản Jimin và Yoongi không nghe. 

Park Jimin: "Anh đừng có liều lĩnh như thế được không, có phải chuyện gì cứ nhanh là được đâu"

Min Yoongi: "Anh không liều lĩnh. Anh cũng không thích nói gì thì nói"

Park Jimin: "Nhưng lời anh vừa nói chứng tỏ anh không suy nghĩ cái quái gì"

Hai người đứng đối diện nhau, không gian im lặng chỉ còn tiếng nổ lách tách của đốm lửa sắp tàn. Ai nấy đều lặng thinh, bất ngờ.

Ban nãy cậu quá tức giận, đầu óc trống rỗng chỉ nói theo bản, bây giờ, Jimin phát hiện mình vừa chửi tục thì cúi mặt không nói nữa. Cuối cũng cậu chỉ nói: "Em xin lỗi" với Yoongi rồi bỏ vào lều.

Jin định đi lại khuyên Yoongi, nhưng gần tới nơi, Yoongi né bàn tay của Jin cũng bỏ đi. 

Năm người kia nhìn nhau, không biết nói gì

Kim Namjoon: "Thôi muộn rồi, nghỉ ngơi đi . Có gì mai tính tiếp"

Không như vậy thì sao, dù gì cũng không làm được gì. Hai người kia có lẽ cần thời gian.

Kim Namjoon: "Còn hai người kia... Chỉ là chưa chịu lắng nghe nhau thôi"

Bình thường Yoongi, Jimin, Hoseok chung một lều, nhưng hiện tại Jimin đang giận, Hoseok không dám ngủ cùng đành chui vào lều của Namjoon và Jin. Còn Yoongi bỏ đi đâu mất.

Jungkook cũng muốn ngủ, nhưng không thấy Yoongi đâu lại lo. Em định ra ngoài tìm thì Taehyung cản: "Em cứ để anh ấy một mình đi"

Jeon Jungkook: "Nhưng trời dạo này bắt đầu lạnh rồi, anh ấy ở bên ngoài không ổn"

Dạo gần đây bọn họ đã phải khoác áo dày khi di chuyển rồi.

Kim Taehyung: "Anh ấy không còn là con nít nữa. Với lại, những lúc như thế này cứ để anh ấy suy nghĩ đã, sau đó chúng ta nghĩ cách giảng hòa sau. Dù sao thì không nên khuyên người đang giận"

Em không đi nữa, chỉ nhìn ra ngoài kia.

Màu đen nối liền trời với đất.

Chỉ còn lại bóng đêm quạnh hiu.

Xa xa không biết từ nơi nào đó vang lên tiếng quạ kêu.

Mùa đông đến rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro