③ kim seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

signal

...

Đối với Kim Taehyung, Seokjin là người luôn khiến hắn đề phòng. Cách Seokjin nhìn Jungkook, Taehyung ở bên vô cùng chướng mắt, dù đã nhiều lần em nói với hắn, chỉ đơn thuần xem Seokjin như anh trai. Nhưng hắn vẫn chưa bao giờ thôi ghét Kim Seokjin, cũng như ghét cách anh đem thức ăn đến nhà cho Jungkook khi Taehyung đi vắng.

Seokjin tỉ mỉ tỉa từng cánh hoa, thấy bóng dáng Taehyung lấp ló ngoài cửa kính, anh điềm đạm mời hắn vào trong. Ánh mắt thật khác thường ngày, lập tức nhận ra Kim Taehyung là đang có niềm bận tâm, bởi lẽ hắn đối với anh luôn là một người khó đoán. Giống như việc quan tâm Jeon Jungkook, có lúc ân cần lại có lúc lạnh nhạt.

Taehyung quan sát cửa hàng của Seokjin, nơi đây thật đẹp như anh ta. Cũng dễ hiểu tại sao khi Jungkook chỉ muốn mua hoa của anh, cách nâng niu từng chiếc lá khiến người khác phải trân trọng, cho dù hắn không ưa Seokjin là bao.

"Jungkook có đến đây đặt một chậu xương rồng, em ấy còn hỏi rất kĩ về việc chăm sóc. Jungkook muốn nó nở hoa, kịp lúc cậu trở về. Thằng nhóc yêu cậu lắm."

Giọng Seokjin có chút trùng xuống, gần như tất cả người trong khu phố đều biết em yêu hắn nhiều đến nhường nào. Tình cảm của Jungkook tựa như tuyết rơi ngoài kia, quá đỗi thuần khiết và mỏng manh, em đối với mọi người là cậu bé ngoan, trao tình yêu cho kẻ như Kim Taehyung, nhìn qua thấy em thật ngốc.

Tuy vậy, cho dù Kim Taehyung ngoài mặt lạnh lùng, không thích giao tiếp với một ai, nhưng nếu tinh ý sẽ thấy, thế giới này hắn chỉ quan tâm một mình Jeon Jungkook, tựa như em là cả mạng sống.

Tình yêu tuyệt đẹp khiến xương rồng bỗng chốc nở hoa.

Kim Taehyung không nói gì, mùi oải hương khiến hắn không thể ngưng được nỗi nhớ em đang càng ngày lớn dần, em của hắn biết công việc biên tập viên chịu nhiều áp lực, siêng năng mỗi tuần đều mua oải hương tím đặt nơi bàn ăn, em muốn giúp Taehyung thư giãn.

Hắn nhớ em, hơi ấm thân thuộc ngày nào khi mất đi hóa ra có thể gây nên nhớ thương đến vậy.

Jungkook, rốt cuộc em đang ở đâu?

Kim Taehyung nhìn Seokjin rời ghế di chuyển về quầy hoa phía sau, có lẽ ngoài việc của Jungkook ra, hắn và anh cũng chẳng còn gì để trò chuyện.

Kim Taehyung vẫn luôn thắc mắc, tại sao Seokjin lại chọn nơi này. Khu phố Chosun nhỏ bé, những người sống ở đây đa phần đều là tầng lớp lao động, như công nhân, tài xế lái xe, ... Kim Taehyung và em có lẽ ngoại lệ, người được xem là trong số ít có học vấn.

Nhớ lần đầu tiên Kim Seokjin xuất hiện, tiệm hoa nằm trên con đường lớn duy nhất dẫn đến trung tâm thủ đô, bọn họ cười anh ngu ngốc, vì ở khu phố nghèo nàn làm gì có ai rỗi tiền đến mà mua hoa, thú vui xa xỉ của giới nhà giàu cơ bản không thể giúp tiệm trụ được.

Ấy vậy, tiệm hoa của Seokjin có vẻ buôn bán rất được, mỗi ngày đều có đơn đặt hàng từ tỉnh khác. Kim Taehyung thừa nhận, hắn rất phục Seokjin ở khoản này, có tài kinh doanh và biết cách ăn nói.

Jungkook lúc trước rất hay mè nheo với hắn Kim Seokjin vừa dịu dàng, lại vừa chăm hoa khéo, còn hắn thì đến cái trứng còn không biết chiên. Em khi ấy không biết mình vừa vô tình chọc cơn ghen trong lòng Kim Taehyung, vốn dĩ đã không ưa Seokjin nay hắn lại có cớ ghét anh hơn.

Mỗi khi em nhắc đến Seokjin, hắn đều sẽ im lặng ghim uất ức vào trong, sau đó dỗi Jungkook cả ngày, không thèm nhìn lấy một lần.

"Dù Tae có vụng về, nhưng mà em vẫn yêu anh đấy thôi."

Jeon Jungkook là vậy, chỉ cần hắn giận một chút đều sẽ dùng câu này dỗ ngọt. Em của hắn rất giỏi dùng nụ cười thu phục kẻ khác, không ít lần Taehyung nhìn thấy bức thư tình được em bỏ vào ngăn bàn, chắc có lẽ kiếp trước hắn cứu cả thế giới nên bây giờ mới được cùng Jungkook ở chung chỗ.

Người ngoài nhìn vào mối tình nơi góc phố, họ cho rằng hắn chẳng hề yêu em, ngược lại còn có ý nghĩ Kim Taehyung là kẻ bội bạc. Nhưng ai nào biết, chính Jungkook từng bảo Taehyung hãy yêu em ít lại đi, em thấy hắn thật thiệt thòi khi mọi thứ tốt đẹp đều muốn dành cho em.

Đó là lý do tại sao Jeon Jungkook không cần thêm ai yêu thương ngoài Kim Taehyung.

"Ơ chào Tae."

Giọng y đục ngầu kèm theo chút ngạc nhiên. Kim Namjoon theo thường lệ mỗi chiều đều đến cửa tiệm Seokjin phụ việc, cũng không hẳn là mối quan hệ mọi người nghĩ tới, có vẻ y thấy anh bận rộn nên đơn thuần muốn đến giúp một tay.

Áo cảnh sát nổi bật giữa vườn hoa, tuy y có chút vụng về nhưng cũng rất được việc về những khoản bưng bê, Kim Namjoon là cảnh sát khu vực Chosun, trụ sở nằm đối diện tiệm hoa của Seokjin. Chuyện y qua lại giữa hai nơi cũng không còn là điều mới mẻ.

"Vẫn chưa có tin của Jungkook à?"

Kim Taehyung lắc đầu. Tin em mất tích đến nay vẫn đang nằm trong vùng trình báo, bọn họ chẳng một ai tin Jungkook gặp chuyện, chỉ duy nhất hắn điên cuồng tìm em.

Đây không hẳn là vụ án hình sự, Jungkook còn chưa rõ còn sống hay đã chết, Kim Taehyung tất nhiên không thể đợi đến khi cảnh sát bắt đầu làm việc, hắn tự động tìm kiếm manh mối, nhất định bọn họ phải tin linh cảm của hắn không sai.

"Jungkook không sao đâu, cậu đừng lo."

Cảnh sát khu vực có người mất tích sẽ đảm nhận trách nhiệm, Kim Namjoon tất nhiên nghe tin trình báo của Taehyung liền rơi vào trạng thái hoang man. Y cảm thấy mình thất trách khi để vụ việc xảy ra. Nhưng chưa có lệnh của cấp trên, Namjoon cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc đăng dán tờ rơi tìm người.

"Không sao? Nực cười, cái khu phố này chẳng có gì tốt đẹp, chắc chắn đã có kẻ bắt cóc Jungkook."

Taehyung nhếch môi nhàn nhạt, đến cả cảnh sát khu vực như Namjoon hắn còn không tin, thử hỏi những kẻ xung quanh khi không có Taehyung cạnh em, làm sao không thể làm chuyện ác. Rốt cuộc Jungkook đã biết điều gì?

"Có khi Jungkook đi chơi đâu đó thì sao? Dù gì tin cậu báo cũng chưa quá một ngày?"

"Jungkook của tôi không phải dạng anh nói. Nếu có, em ấy đều sẽ liên lạc báo cho tôi, chẳng phải trong suốt một tuần qua không ai gặp được Jungkook ư? Các người nói em ấy không mất tích thì là gì? Tại sao còn phải đợi xác nhận? Thật điên rồ!"

"Tae, bình tĩnh."

Seokjin đưa cho hắn cốc trà ấm, việc Jungkook nói với anh mỗi khi Taehyung mất kiểm soát hãy cho hắn một ly thảo mộc quả thật không thừa, nhìn đôi mắt sắc bén đang đanh lại, Kim Seokjin bất giác rùng mình.

"Ngu ngốc."

Kim Taehyung uống xong, phun ra câu chán ghét. Trà thảo mộc Seokjin pha chẳng có mùi vị, so với của em nó lại càng khiến hắn điên lên. Mùi oải hương một lúc ngào ngạt, Taehyung cảm nhận trong lòng không muốn ở lại thêm giây nào nữa, liền khoác vội áo lên người, lúc ngang qua Namjoon còn liếc lấy một cái.

"Hãy làm đúng trọng trách của mình."

Nói rồi, hắn rời đi, chẳng buồn để ý đến khuôn mặt Kim Namjoon tối sầm. Seokjin trong này chậc lưỡi một cái, anh vỗ vai y, ngoài Jungkook ra không ai chịu được tính tình của Taehyung, có thể nói chỉ mình em mới khiến hắn ôn hòa.

"Cậu cũng đừng trách Tae, do cậu ta lo lắng cho Jungkook nên thế thôi. Bỏ qua đi nào, bê hộ tôi chậu cây với."

Kim Namjoon chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ, đại não liền truyền cơn đau nhói. Kim Seokjin thừa lúc y lơ là, đặt vào tay một chậu xương rồng, báo hại Namjoon la lên một tiếng. Gai xương rồng đâm vào ngón tay y, rỉ ít máu.

"Aishh!"

Seokjin bối rối xin lỗi, chạy đến quầy thu ngân mang băng cá nhân cho y, thật may xương rồng anh nhập về đều thuộc loại lành độc, nếu không thì chắc hai ngày nữa tay Namjoon chẳng mấy chốc trở thành khúc thịt bò.

"Không sao. Tôi cũng hay bị thương, chút gai đâm này cũng không đau lắm."

"Ây, ai lại nói thế. Hay tối nay tôi mời cậu đi ăn nhé? Cấm từ chối!"

Nhìn nụ cười trông mong của Seokjin, Namjoon không thể nói từ chối, kiểm tra lại lịch trình ở sổ tay, y bất lực gật đầu một cái. Dù sao hôm nay cũng là thứ bảy, Namjoon được về sớm hơn thường ngày 3 tiếng, nghe nói cửa hàng cháo ban đêm có bánh bao rất ngon, y cũng muốn ăn thử.

Và cuộc hẹn giữa Namjoon và Seokjin cứ thế tự nhiên mà thành.

Khu phố Chosun trở về vẻ yên bình vốn có. Nhưng mấy ai biết, nó đã từng là ác mộng đối với Jeon Jungkook.

"Xương rồng nhuộm máu em, nở đóa hoa sắc đỏ. Khoác trên mình màu của chết chóc, cuối cùng em tan biến, trên tay vẫn nâng niu chậu xương rồng."

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro