② min yoongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

signal

...

Cả khu phố chìm trong sương mù, tin đồn Jungkook mất tích chẳng mấy chốc lan đi nơi khác. Trong mắt mọi người Kim Taehyung là một kẻ kì dị, hắn lúc nào cũng mang theo sổ tay, ghi chép thứ gì đó không rõ.

Ngôi nhà của hắn và em nằm ở góc phố, chẳng bao giờ thấy sáng đèn, nhà đối diện cũng đã sớm dọn đi khi đêm xuống chỉ còn sự yên lặng. Jungkook càng ngày gầy gò, mỗi tuần đi mua một ít thuốc, bọn họ rỉ tai nhau Taehyung hành hạ em, không yêu thương em như cách hắn cùng em dạo phố, đều khoác lên người chiếc áo nâu dày cộm theo sau. Không nắm tay, cũng không trò chuyện.

Kim Taehyung bên này, tất nhiên nghe được tin đồn. Khu phố Chosun vốn dĩ nhỏ, số người hắn từng tiếp xúc lại không nhiều, bọn họ cũng có công việc riêng không rỗi thời gian đi phân bua với người khu trên.

Chẳng qua cũng chỉ là chuyện phiếm giữa những kẻ không đâu.

Trầm mặc hoàn thành xong bản thảo, tóc mái rủ xuống che kín mắt, Taehyung rời khỏi tòa soạn khi trời ngả chiều. Áo khoác nâu là Jungkook mua cho hắn, em lần đầu vụng về không chọn được kích cỡ, ngây ngô tặng hắn nhân ngày sinh nhật, đến khi Taehyung ướm thử liền nhận ra.

"Không ngờ Kim Taehyung của em lại nhỏ hơn em tưởng tượng."

__________

Taehyung nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ tối. Min Yoongi có lẽ vẫn đang ở phòng thu, hắn muốn biết trong những ngày xa Jungkook, xung quanh em có điều gì kì lạ.

Kim Taehyung không tin lời cảnh sát, họ nói em chỉ đi chơi xa không phải mất tích nên khuyên hắn đừng lo. Vốn dĩ Jungkook không phải người như vậy, em không thích thế giới bên ngoài. Mỗi lần, hắn cùng Jungkook dạo phố đều do chủ ý của hắn, em nói em thích nằm trên sofa xem hoạt hình hơn.

"Jungkook nói nó dạo này không ngủ được vì nó nhớ cậu, nhớ đến độ nghe tiếng gõ cửa phòng đối diện nó lại tưởng cậu về, nhưng chưa hết ngày cậu công tác nên lại thôi. Ngày này qua ngày khác, nó cứ đợi, chẳng mấy chốc lại đổ bệnh."

Min Yoongi thở dài thườn thượt, đứa em này quả thực yêu Taehyung rất nhiều, mỗi ngày ghé ngang phòng Yoongi đều kể lể vài câu, nào là Taehyung của em được thăng chức, Taehyung không biết đi công tác có bị ốm không, cho dù mỗi ngày hắn và em đều gọi cho nhau.

Thế nhưng em chẳng dám hỏi hắn điều gì vì sợ bản thân sẽ làm phiền, Jungkook luôn muốn trong hắn, em là người yêu chuẩn mực, không lắm chuyện, không mè nheo, chỉ vì...

"Thật may khi anh không yêu con gái, nếu họ làm nũng, chắc anh không thể tập trung vào việc gì mất thôi."

Jungkook yêu hắn, yêu nhiều đến mức bỏ qua bản thân.

Ước mơ của em là được cất tiếng hát, nhưng vì yêu hắn em bỏ qua giấc mộng. Không phải Taehyung cản trở em mà là em không cho phép mình trở thành gánh nặng.

Jungkook của hắn có giọng hát rất đẹp, những lần hắn đến phòng thu Yoongi để đón em về, tiếng hát ấy từng lời chảy vào tim. Min Yoongi là một nhà soạn nhạc vô danh, số tiền y gửi em em đều không nhận, niềm hạnh phúc đơn thuần nuôi dưỡng nơi phòng thu, hắn ước một ngày được đem em lên sân khấu, dùng giọng hát xinh đẹp khuất phục lòng người.

Những bản thu âm của em nằm đây mà em đang nơi đâu. Sờ tay lên bìa cứng lạnh tanh, Yoongi vừa đưa cho Taehyung những bài hát cuối cùng của em, sẽ không còn ai hát cho hắn nghe nữa rồi.

"Yoongi, đã bao lâu rồi Jungkook chưa đến phòng thu?"

Min Yoongi trầm ngâm, vốn dĩ là con người không thích ra ngoài, y ở phòng thu cũng không để ý ngày tháng cho lắm. Chợt nhớ đến ngày hẹn cuối cùng cho bài hát mới, Min Yoongi nheo mắt, nhìn trang lịch trắng tinh nơi góc bàn, vết mực khô khoanh đỏ "19 tháng 11".

"Ngày mười chín tháng mười một, tôi có lịch hẹn với Jungkook nhưng không hiểu sao cậu ấy lại không đến, rõ là ngày trước đó Jungkook còn hí hửng nhắc tôi không được ngủ quên, người mong chờ thu âm nhất cũng là cậu ấy."

Ở bên cạnh Jungkook lâu như vậy, hắn và Yoongi đều biết em không phải kiểu người vô trách nhiệm. Jungkook một khi thật sự yêu thích thứ gì đó đều toàn tâm toàn ý thực hiện đến cùng, đó cũng là lý do tại sao Min Yoongi muốn Jungkook thể hiện ca khúc của mình, người như em trên thế gian này đi đâu mới tìm được.

____[#]____

Ngày 18 tháng 11.

"Taehyung của em à, ngày mai em sẽ cùng Yoongi thu bài hát mới. Anh ấy và em đều tin rằng bài hát này sẽ làm nên thành công, sau khi thu âm xong em sẽ gửi cho Taehyung nghe nhé."

____[#]____

Kim Taehyung trở về nhà, không buồn mở đèn chỉ ngồi một góc nơi sofa, đôi mày hắn chau lại, sắc mặt ngày càng trở nên trầm trọng. Nhớ lại dòng nhật kí của Jungkook trước ngày thu âm, Taehyung không cảm nhận được gì bất thường, em xoay đi ngoảnh lại đi học xong đều dành thời gian làm thêm.

Taehyung kéo ngăn bàn, âm thanh vang lên khô khốc. Bên trong, những vỉ thuốc ngổn ngang một xó, CD của em, quyển sách "chăm sóc xương rồng" và cả đống giấy tờ từ cửa hàng.

"Hoá đơn thanh toán?"

Có một lần, em gọi cho hắn, em bảo muốn mua điện thoại mới, vì cái cũ đã quá già để em có thể nghe được giọng của chính mình. Cách tốt nhất để cải thiện giọng hát là tự nghe lại nó và em cũng muốn được thấy Taehyung thật rõ nét khi em gọi cho hắn.

Chiếc điện thoại màu bạc nằm ngay ngắn trước mặt, em đã phải chăm chỉ như thế nào mới có thể mua được nó. Nâng niu trên đôi tay chai sần, thứ từng đối với Taehyung chỉ là thứ sắt lạnh hôm nay như nhận được hơi ấm của em, hắn mở khoá, pass của Jungkook vẫn vậy "301295".

Đoạn thu âm 7 giờ ngày 18 tháng 11.

"Thanh xuân của chúng ta, đôi tay nắm chặt lấy định mệnh..."

Jeon Jungkook cất lên tiếng hát, bài hát mới mang dư vị tuổi trẻ, từng âm trầm bổng đánh vào tâm Taehyung, đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe em hát kể từ chuyến công tác xa nhà.

"Cốc cốc cốc"

14 giây sau, trong đoạn ghi âm là một tiếng gõ cửa.

Tuyệt nhiên tiếp theo là một khoảng im lặng... chỉ toàn tiếng "rè rè và tiếng bước chân lê bước".

Hắn không nghe bất kì âm thanh từ kẻ khác ngoài câu hỏi của em.

"Mình lại nhầm à? Taehyung nói hôm nay về mà nhỉ..."

Kim Taehyung nhớ lại lần giữa tháng 11, khi ấy trưởng phòng thông báo kế hoạch dự kiến, ca làm của hắn vỏn vẹn kết thúc vào cuối tháng nhưng về sau bài báo lại có chút trục trặc. Hắn tất nhiên dời lại ngày đi Seoul, ngày 19 tháng 11 điện cho Jungkook nhưng em không bắt máy.

"Chắc tầm ngày 18 anh sẽ về, công việc sắp xong rồi."

Tin Jungkook mất tích được trình báo, cảnh sát nói sau 24 giờ họ sẽ bắt đầu điều tra, thế nhưng trong lòng hắn không phút giây nào yên.

Mỗi một khắc trôi qua, đối với hắn là một loại cực hình. Jungkook của hắn không rõ tung tích, em có thể gặp đang gặp nguy hiểm. Con người này vừa nhu mì, vừa vô hại, lại không biết ghét ai, rốt cuộc là loại cầm thú nào đã bắt cóc em? Chỉ cần Jungkook tổn hại một ngón tay, hắn nhất định dùng cả sinh mạng giết chết gã.

Thế nhưng.

Những lúc em cần hắn nhất, hắn lại không ở bên.

Kim Taehyung không bảo vệ được Jungkook, vô dụng để kẻ khác mang em đi.

Tháng mười hai năm nay thật lạnh, trên tường chằng chịt giấy báo tìm người, khuôn mặt xinh đẹp của Jungkook ở đó, thuần khiết mỉm cười như ngày đầu tiên hắn gặp em. Jeon Jungkook đơn thuần tuổi mười chín, mang tình yêu dành cho kẻ không nhà, em có biết hắn vì em đau lòng, những đêm qua không thể ngủ được.

Jungkook mất tích rồi. Không ai tìm thấy Jungkook.

Kim Taehyung vừa trải qua ác mộng, trong mơ Jungkook ghì chặt xương rồng vào lòng, mặc cho gai đâm xuyên da thịt, em mỉm cười nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoen. Thực ảo vốn dĩ là một song cửa, khoảnh khắc hắn muốn chạm vào Jungkook, cả thân em hoá thành cánh bướm, màu trắng bi thương cùng tiếng oán đau lòng.

Nước mắt trải dài trên phiến má gầy gò, em của hắn đang không ngừng khóc.

Xương rồng nhuộm máu em, nở đóa hoa sắc đỏ. Khoác trên mình màu của chết chóc, cuối cùng em tan biến, trên tay vẫn nâng niu chậu xương rồng.

"Jungkook..."

Hắn gọi tên em. Màn đêm bao trùm lấy vạn vật, không có bất kì lời hồi đáp dành cho Kim Taehyung.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro