④ jung hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

signal

...

"Mình lại nhầm à, Taehyung nói hôm nay về mà nhỉ..."

Đáp lại em là một khoảng lặng im, nhìn về phía hành lang dài lê thê bất tận, có vẻ như hôm nay Taehyung không về thật.

Jungkook trở về phòng, tay tắt đi đoạn thu âm dang dở. Xương rồng đặt trên bàn, mọng nước hơn hai tuần trước. Em tin, chẳng mấy chốc nó sẽ nở hoa, chỉ sợ lúc Taehyung có thể thấy thì nó chỉ còn là đống tro tàn, công sức nhờ Seokjin dạy cho em như thế rồi cũng đổ sông đổ biển.

Em thoáng thở dài, nhìn đồng hồ điểm sang số tám, chờ đợi thật không hạnh phúc.

Nâng niu chậu xương rồng trên tay, em nhìn ngắm từng chiếc gai trắng đang chờ ngày nở hoa, vốn dĩ em thích xương rồng, vì ẩn bên trong là sức sống của tình yêu vĩnh cửu. Mặc cho vẻ ngoài xấu xí, mặc cho đất có bạc màu, vẫn chung thủy mang điều đẹp nhất- những đóa hoa trắng tinh khiết dành tặng nơi đã cùng nó lớn lên.

Giống như em và Taehyung vậy, em là xương rồng thì hắn chính là đất, không cần cơn mưa rào ghé ngang, Jeon Jungkook chỉ cần Kim Taehyung là đủ.

Em mỉm cười, nụ cười dịu dàng giữa ngày đông.

Và rồi, xương rồng trên tay em vỡ tan.

"Taehyung-- cứu em với."

Kim Taehyung lại gặp ác mộng, lần này không giống những lần trước. Hắn nghe rõ tiếng em kêu cứu, bàn tay ấy vươn đến Taehyung, nhưng chưa kịp nắm lấy kẻ nào đó liền mang em đi, chân thật đến mức không tự chủ được bản thân, nước mắt hắn không ngừng tuôn rơi.

Đến trong mơ, Kim Taehyung vẫn không thể làm gì được.

Taehyung lục lại thùng rác nơi bàn học, mảnh sứ từ chậu xương rồng đâm vào tay, mùi đất hòa trộn mùi giấy vụn, máu hắn nhỏ từng giọt, từng giọt. Ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng nhánh gai xương rồng đang nhuộm đỏ sắc máu, Taehyung mang nó đặt lên bàn, nâng niu như cách em đã làm trong mơ.

"Jungkook, rốt cuộc tôi phải làm gì đây."

Xương rồng nằm đó, lặng im nhìn hắn lạc lối giữa khu phố nhỏ bé không lấy một tia hi vọng. Jungkook mất tích rồi, không ai tìm được em.

Có kẻ đang ngủ say, che giấu tội ác bằng vẻ bình yên.

Không thể rửa hết được. Những sai lầm đánh đổi bằng mạng.

Mạng của Jeon Jungkook.

***

Tiệm cháo em thích nhất nằm ở góc phố cũ kĩ. Khi buổi tối sương rơi ướt vai, em hay cùng Taehyung quán của Hoseok, thưởng thức vị cháo ấm nóng chảy xuống vòm họng, nó khiến em thôi nhớ nhà.

Jungkook nói, em thích cùng hắn ngồi cạnh bên, dù ngắn ngủi thôi nhưng đủ để em cảm thấy hạnh phúc.

Kim Taehyung mặc một chiếc áo nâu, bắt xe đến điểm hẹn như thường lệ, nhưng bây giờ hắn chỉ có một mình, em của hắn đang không rõ tung tích. Taehyung mong, ở đây sẽ có ai đó gặp em.

Cửa tiệm lạnh tanh không một bóng người. Kim Taehyung quên mất hôm nay là chủ nhật, quán của Hoseok có một quy định chỉ bán từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần, ngày cuối cùng họ sẽ dành ra để tổng vệ sinh và nhập nguyên liệu mới cho vào đông lạnh.

Thật may mắn, mối quan hệ giữa hắn với Jung Hoseok cũng được xem là thân thiết, cho nên y vừa gặp Taehyung liền mừng rỡ mời hắn vào trong.

Quán cháo của Hoseok là dạng kinh doanh hộ gia đình, cửa tiệm gắn liền với nhà y. Sân trước được bày bán cùng với vài bộ bàn ghế cũ, bên trong là nơi nấu ăn và sinh hoạt, món cháo của y không phải dạng ngon đến mức ai cũng muốn ghé, nhưng cách cư xử và nụ cười của Jung Hoseok khiến người ta rất có thiện cảm, việc làm ăn buôn bán vì thế mà trở nên đắt khách.

Kim Taehyung quan sát xung quanh, mùi hoa oải hương thoang thoảng nơi đầu mũi khiến hắn khẽ nhíu mày. Có vẻ như Hoseok vừa mới đổi khử mùi, lúc trước Taehyung vô cùng ghét hương hoa hồng nồng nặt mỗi khi đến nhà y mà Jung Hoseok thì lúc nào cũng khen quyến rũ.

Nhìn nét mặt bất mãn của Taehyung, Hoseok biết tên này đã đánh mùi được hương hoa liền vui vẻ mỉm cười, tay bưng tách trà nóng đưa cho hắn.

"Sao, chuyện gì mà đưa biên tập Kim đến nhà tôi đây?"

"Anh mới đổi khử mùi à?" _ Lông mày Taehyung chau lại thành đường dài, rõ rồi hắn không thích ai khác dùng mùi oải hương, nó khiến hắn nhớ Jungkook.

"À, vì có lần Seokjin giới thiệu cho tôi, thấy mùi cũng ổn nên đổi thôi."

Jung Hoseok uống một ngụm trà, chết thật, chỉ chăm chăm vào Kim Taehyung mà quên cho đường vào cốc của mình, vị đắng làm y một phen sởn tóc.

"Tae, vào tủ lạnh lấy hộ tôi vài viên đường với. Tôi ra phụ nhân viên một lát."

Tuy không thích bị ai khác ra lệnh, nhưng Taehyung vẫn im lặng làm theo Hoseok. Vốn dĩ hắn đến đây là để thu thập thông tin của Jungkook, thuận lòng người vẫn là tốt hơn. Chỉ cần tìm được em, dù có xuống biển lửa Kim Taehyung vẫn cam lòng.

"Toàn là thịt."

Mùi tanh nồng của thịt sống khiến hắn khó chịu, lớp thịt này qua thịt khác chồng chất lên nhau thật làm người ta buồn nôn. Đúng là khi đem nấu nó lên nấu thành cháo thì ăn ngon nhưng nhìn lúc còn nguyên sống, Kim Taehyung không khỏi rùng mình.

"Đường đâu nhỉ?"

Lục hết ngăn dưới lẫn ngăn trên, hắn vẫn chưa tìm được viên đường nào, ngoài đống thịt trần trụi đập vào mắt. Jung Hoseok chỉ nói trong tủ lạnh, còn cụ thể Kim Taehyung vẫn phải đỏ mắt tìm, hắn chợt nhớ mình gặp Hoseok để hỏi về Jungkook, không hiểu sao bây giờ lại ngồi đây đào bới tủ lạnh nhà người khác.

Hắn tức giận, một tay lôi hết bọc ni lông xuống sàn, không tin vài viên đường nhỏ bé lại có thể làm khó được Kim Taehyung.

"Chết tiệt."

Nhìn đống thịt ngổn ngang nằm xung quanh, tay nhẹ day trán thái dương, hắn lại vừa mất bình tĩnh, tật xấu này Jungkook vẫn thường hay cằn nhằn, Taehyung nóng tính thật chẳng tốt đẹp gì cả.

Lặng lẽ xếp chồng thịt vào ngăn đông, Jung Hoseok mà biết được chuyện hắn mới làm chắc hẳn sẽ liền nổi điên, với y không gì quan trọng bằng nguyên liệu.

Chợt, Taehyung nhìn thấy một mảng thịt có vết nổi màu trắng, trông như tàn tích bị vật gì đó thiêu đốt. Trên bao bì không có mộc đỏ, cũng không có ngày tháng năm, xuất xứ. Hóa ra Jung Hoseok mua thịt trôi nổi, giá thành đúng là rẻ hơn so với siêu thị như nguồn gốc không rõ ràng, chẳng đảm bảo được việc nó có sạch hay không.

Kim Taehyung khẽ chép miệng, Jung Hoseok cuối cùng cũng bị đồng tiền làm cho mờ mắt.

Thật thất vọng cho quán cháo hắn vẫn luôn yêu thích.

Jung Hoseok quay lại, trên tay mang theo giấy ghi chép, tổng kê cuối tuần có một chút nhầm lẫn.

Ngoài việc kinh doanh tiệm cháo, y còn cho thuê xe taxi, vốn dĩ lợi nhuận từ cửa hàng đủ để Hoseok trang trải cuộc sống, ban đầu định bụng mua xe về để tiện đi lại, nhưng y chợt nhận ra, chẳng bao giờ rời khỏi khu phố này quá mười km. Thật may khi nó cũng giúp Hoseok có được một khoản kha khá.

"Tae, cậu chắc đến đây không phải để tán gẫu đâu nhỉ?"

"Anh còn nhớ Jungkook chứ?"

Kim Taehyung nhắc đến tên em, tâm trạng hỗn độn ban nãy chỉ còn một mảng vô hồn. Tiếng lạch cạch từ bàn phím vang lên, y khẽ gật đầu.

"À, là cậu bé tóc nâu vẫn thường hay đến đây cùng cậu ăn cháo mỗi tối. Tôi biết."

"Em ấy-- mất tích rồi."

Mỗi lần nói ra điều này, như càng thêm khẳng định bản thân Kim Taehyung vô dụng không bảo vệ được người hắn yêu, trong tâm bất giác đau nhói. Jung Hoseok đáy mắt đục ngầu, Jeon Jungkook đối với y thật sự là một cậu bé vô hại, đôi lúc quán bận rộn em vẫn thường hay giúp nhân viên mà chẳng bao giờ kể công.

Chỉ cách một tuần không gặp, Jeon Jungkook liền mất tích đây không phải là điều bất ngờ sao?

"Lần cuối anh gặp em ấy là khi nào?" _ Taehyung hỏi, trông ngóng câu trả lời của Hoseok sau tiếng "hưm" dài.

"Chắc tầm một tuần trước."

"Anh có thể cho tôi mượn sổ ghi chép không?"

"Ừm, được thôi."

Hoseok đưa hắn cuốn sổ tay, hoạt động mượn xe ở phố Chosun được ghi chép mỗi ngày, và từng giờ, vô cùng tỉ mỉ. Kim Taehyung đọc qua một lượt, không thấy điều gì bất thường, trọng tâm vào ngày 18 tháng 11 được em viết trong nhật kí, trang giấy mờ nhạt trông như vết vàng chanh kết thúc hoạt động vào lúc mười hai giờ đêm cùng ngày, người mượn xe là Kim Seokjin.

"Anh có biết Seokjin mượn xe để làm gì không?"

Trong đầu Taehyung tràn ngập nghi vấn, người biết rõ nhà Jungkook ở khu phố này ngoài Seokjin ra, không một ai có khả năng gặp em.

"Hưm, hình như anh ấy nói đi mua chậu mới ở phố Seoul hay gì đó, lúc về hại tôi còn phải cào hết tuyết trên bánh xe."

"Tôi rõ rồi, cảm ơn anh."

Nói xong, Kim Taehyung rời đi, không quên gật đầu cảm ơn Hoseok. Hôm nay thu được một chút manh mối, Kim Seokjin rốt cuộc vẫn khiến hắn dè chừng.

Mọi thứ đến nay tuy mơ hồ bất định, chưa đủ để khẳng định điều gì, nhưng bằng chứng phạm tội chắc chắn còn nằm đâu đó trong khu phố. Kim Taehyung trở về nhà, hắn nhớ hương lưu ly của em, thứ duy nhất khiến tâm hồn lạc lối cảm thấy bình yên.

"Jungkook, tôi sẽ tìm được em."

Tội ác do người gây ra, chúa trời không thể che đậy. 

Dấu vết hiện ngay trước mắt lẫn trong lớp tuyết rơi một lúc một dày, trái tim em thoi thóp từng nhịp...

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro