⑤ kim namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

signal

...

"Seokjin ra ngoài tầm khoảng 8h tối, tôi đang tuần tra trên phố Heondae thấy anh ấy đi về phía nhà Jungkook, còn việc về sau tôi không rõ."

Kim Namjoon suy ngẫm. Khu phố có người mất tích tất nhiên y cũng có phần trách nhiệm, đưa cho Taehyung cuốn sổ ghi chép, Namjoon ở cạnh bên liền đi pha một cốc cà phê, trông sắc mặt Taehyung bây giờ không còn chút sức sống, chắc hẳn việc này khiến hắn ăn ngủ không yên.

"Đây, cà phê của cậu."

Taehyung nhận lấy tách cà phê, mùi hương ấm nóng lan toả nơi đầu mũi, đã lâu rồi hắn chưa uống nó, từ khi em bảo uống nhiều cà phê sẽ gây hại cho giấc ngủ, và rồi trong nhà chỉ toàn trà thảo mộc.

Jungkook là thế. Em luôn nghĩ cho hắn đầu tiên.

Nhìn ngón áp út quấn băng cá nhân của Namjoon, đây không biết là lần thứ mấy hắn thấy y bị thương, cảnh sát tuần tra Kim Namjoon đích thực làm một kẻ vụng về, đụng đâu vỡ đó. Taehyung đặt tách cà phê lên bàn, hắn cất lời.

"Anh lại bị thương nữa à?"

Namjoon giật mình, không ngờ hắn lại để ý đến vậy, lúng túng cho tay trái vào túi, y cười xuề xoà.

"Ừm, hôm qua tôi giúp một chú mèo mắc trên cây, chẳng may bị nó cào trúng, cậu không cần bận tâm đâu."

Taehyung gật đầu, ngoài Jungkook ra hắn chẳng hứng thú với bất kì ai. Cho nên, dù Kim Namjoon có mất cánh tay đi chăng nữa, hắn cũng không bận tâm. Nhận lấy sổ ghi chép từ y, mép áo cảnh sát cọ vào tay Taehyung tạo nên xước nhỏ, hắn khẽ nhíu mày, vụng về đến mức để gai mắc lên áo, thật không biết dùng từ nào nói về Kim Namjoon.

Vở ghi chép tuần tra của Namjoon viết rõ ai, ở đâu và đi vào giờ nào. Taehyung chợt thấy rùng mình, công việc này chẳng khác gì kẻ bám đuôi, Kim Namjoon chắc hẳn rất yêu nghề khi trụ sở làm việc chưa bao giờ vắng bóng y.

Và rồi, bây giờ Kim Namjoon không ngừng ngáp dài ngáp ngắn, chắc hẳn công việc tuần tra khiến y mệt mỏi không ít. Cũng phải thôi, khung giờ làm việc Namjoon chọn là từ mười giờ đêm đến sáng hôm sau, lúc mọi người yên giấc là lúc y bắt đầu. Kim Namjoon cũng mặc nhiên để mọi người đùng đẩy công việc, không lấy một lời kêu than, cơ bản y làm cũng quen rồi, bây giờ đổi lại chỉ tốn mất thời gian.

Nhìn gói cà phê vứt ngổn ngang trên bàn, Kim Taehyung buồn chán với tay lấy một cái, dạng caffein đậm đặc chống buồn ngủ, Kim Namjoon rốt cuộc đã khổ sở đến mức nào mà dùng hẳn loại này? Taehyung khẽ chép miệng, chẳng bù cho bản thân xem công việc biên tập viên chỉ là kế sinh nhai, một chút đam mê nghề nghiệp cũng không có, đột nhiên hắn cảm thấy khâm phục Kim Namjoon.

"Namjoon anh có cảm thấy ai đặc biệt đáng nghi không? Chẳng hạn như---"

Taehyung ngập ngừng, có lẽ Kim Namjoon cũng ngầm đoán ra được người hắn muốn ám chỉ là ai. Không thể kết tội một người khi chưa có bằng chứng, nhưng việc nghi ngờ ai có khả năng hiện tại đều là xuất phát từ chủ ý cá nhân, nghĩ cho cùng không ảnh hưởng lắm. Kim Namjoon tất nhiên công tâm anh minh, nhìn qua một lượt tài liệu ngày giờ cụ thể, người không có bằng chứng ngoại phạm hiện tại là...

"Ý cậu là Seokjin?"

Kim Taehyung không nói gì, chỉ nhếch miệng thay câu trả lời.

"Tại sao?"

Taehyung di chuyển về phía bàn làm việc, dùng bút xanh ghi rõ ngày 19 tháng 11. Theo như hắn biết nhờ lịch trình mượn xe được Hoseok ghi lại, Kim Seokjin rời khỏi Chosun vào lúc mười hai giờ đêm, và thông tin từ Namjoon Kim Seokjin bắt đầu đến nhà Jungkook từ tám giờ tối cùng ngày, vậy nên khoảng thời gian từ bốn tiếng đó, mọi chuyện hoàn toàn có thể xảy ra theo như suy đoán của Taehyung.

Kim Seokjin đã bắt cóc Jungkook.

"Không lý nào, cậu ta bắt Jungkook để làm gì?"

Namjoon khẽ nhíu mày, đúng thật suy luận của Taehyung hoàn toàn logic, nhưng động cơ của Seokjin khi bắt cóc Jeon Jungkook là gì, mối quan hệ giữa hai người không phải rất tốt sao. Đến những ngày trước lúc Jungkook mất tích, Seokjin vẫn thường qua nhà Jungkook mang cơm cùng dùng bữa, tình cảm thân thiết như vậy không thể vì vài xích mích nhỏ nhặt mà dẫn đến hành động tổn hại đến Jeon Jungkook.

"Vì hắn-- yêu Jungkook."

Mẹ kiếp.

Cho dù hắn đã cố bình tĩnh nhưng khi nói ra lời này, bàn tay liền ghì chặt in hằn vết đỏ, trong đầu bây giờ chỉ muốn đến tìm và giết chết Kim Seokjin.

Kim Taehyung uống một ngụm cà phê, nóng giận chỉ tổ làm hỏng chuyện, quan sát phản ứng của Namjoon đang hoàn toàn bị hắn thuyết phục, hàng mi dài chậm rãi dãn ra.

"Bây giờ tôi muốn anh cùng tôi đến tiệm của Seokjin khám xét."

Taehyung nói giọng chắc nịch, bằng chứng phạm tội chắc chắn còn nằm đâu đó ở Chosun. Kim Seokjin chẳng qua cũng là con người, hoàn hảo đến mấy vẫn không thể xóa hết dấu vết. Namjoon suy nghĩ hồi lâu, y không được tùy tiện ra lệnh khám xét nhà người khác khi chưa có lệnh của cấp trên.

Chiếc áo cảnh sát sần sùi nơi ống tay, huy hiệu khu vực Chosun Namjoon vừa mới đánh rơi đến nay vẫn chưa được cấp lại, hiện tại chỉ có thể đợi chỉ thị từ Seoul, Kim Namjoon chưa thể hành động.

"Bây giờ thì chưa, đợi sau khi được cấp lại huy hiệu tôi mới có thể cùng cậu khám xét nhà Seokjin. Huy hiệu giống như bằng làm việc, không có nó tôi không làm gì được."

Kim Namjoon lắc đầu.

"Anh đùa tôi chắc? Kẻ bắt cóc đã ngay trước mặt vậy mà--"

"Tôi không thể làm gì được. Xin lỗi."

"Ha, các người rốt cuộc cũng chỉ là bọn người giống nhau."_ Taehyung khẽ nghiến răng trước khuôn mặt khó xử của Namjoon, thật giả tạo.

Cốc cà phê trên tay hắn đã sớm nguội ngắc, quả thật không trông mong được ai ở Chosun giúp đỡ Kim Taehyung, như bản thân chẳng khác nào vừa làm chuyện dư thừa, hắn khoác vội áo lên người, không nói gì im lặng rời đi.

Tiếng đóng cửa vang lên lạnh tanh.

Kim Namjoon ngồi trên sofa, chậm rãi ngã người ra phía sau.

Thở ra làn khói nhàn nhạt, điếu thuốc trên tay y cháy dần.

Không có thành quả dành cho kẻ hấp tấp.

Kim Taehyung, cuối cùng cũng chỉ là một tên ngốc.

_________________________

Thị trấn Chosun tuy nhỏ nhưng đủ khiến lòng người lạc lối. Kim Taehyung bước đi giữa tiết trời cắt da cắt thịt. Hắn suy nghĩ, rồi lại bế tắc, mọi thứ đang dần ở ngõ cụt, dừng chân trước cửa tiệm Seokjin, ánh đèn le lói ẩn hiện nơi tầm mắt, Kim Taehyung chậm rãi soi mình trong gương.

Thật thảm hại.

Hắn cười, nụ cười đầy xót xa. Kẻ bắt cóc em dửng dưng ở đó, chăm sóc những đóa hoa bằng đôi tay tội lỗi. Kim Taehyung giữa đêm ấn chuông, điên cuồng như người mất kiểm soát, não hắn không còn nghĩ được gì ngoài việc muốn nhìn thấy khuôn mặt của Jungkook, hắn nhớ em, nhớ em đến mức muốn giết chết Kim Seokjin mà không cần ai giúp đỡ.

Cửa kính mở toang. Kim Seokjin xuất hiện trong đồ ngủ màu trắng, khuôn mặt đờ đẫn chưa tỉnh hẳn, anh ngáp dài, chưa kịp nói gì liền nhận được cơn đau dữ dội từ phía Kim Taehyung. Khóe môi Seokjin rỉ máu, hắn ở trên nhìn xuống với đôi mắt hằn lửa đỏ, mái tóc nâu lẫn cùng sương mù, Kim Taehyung bật cười.

"Jungkook đang ở đâu?"

"Tôi không biết."_ Kim Seokjin nhàn nhạt đáp, anh đứng dậy phủi đi lớp tuyết trên người, dửng dưng bước vào trong như chưa có gì xảy ra. Hành động hời hợt của Seokjin như can dầu chăm vào ngọn lửa to, Kim Taehyung phun ra câu "mẹ kiếp", một tay kéo cổ áo Seokjin giật về phía sau, hắn cau mày, ép anh vào tường, âm vực lọt qua kẽ răng.

"NÓI! JUNGKOOK ĐANG Ở ĐÂU?"

Và.

Đáp lại hắn chỉ là tiếng thở dài của Seokjin.

"Tôi nói rồi, tôi không biết. Điều gì khiến cậu nghĩ tôi bắt cóc Jungkook? Trong khi em ấy chẳng làm gì tôi?"

"Vì mày yêu Jungkook!"

Kim Seokjin bật cười, trên đời này thật nhiều kẻ vô vị, vô vị nhất là những kẻ yêu nhau. Chậm rãi chỉnh lại bâu áo bị hắn làm cho nhăn nheo, Seokjin đứng trước mặt hắn, ngay thẳng hỏi một câu.

"Cậu không tin Jungkook à?"

"..."

"Điều này chẳng phải chính cậu đang khẳng định Jungkook lừa dối mình sao? Kim Taehyung, cậu vẫn nên bình tĩnh lại đi. Tôi và em ấy không có gì khác ngoài mối quan hệ anh em, việc của cậu bây giờ là bình tĩnh và tìm ra kẻ bắt cóc Jungkook, không phải tìm đến tôi để giải quyết cơn ghen. Tôi không yêu Jungkook."

Giọng nói anh bình thản tựa như muốn xoa dịu Kim Taehyung, vốn dĩ hắn cũng bị câu hỏi tin tưởng Jungkook của Seokjin làm cho lung lay. Kim Seokjin hoàn toàn nói đúng, Taehyung đang gián tiếp nghi ngờ tình yêu của em dành cho mình, trong mười tháng trôi qua, không ngày nào JungKook thôi cùng hắn trò chuyện, vì hắn nói nhớ em, muốn gặp em.

Và rồi, mỗi ngày đúng tám giờ tối, điện thoại Taehyung đổ chuông. Là cuộc gọi từ em.

"Tae à, rốt cuộc khi nào anh về vậy? Anh nói công tác chỉ có tám tháng mà, sao bây giờ sắp tháng mười rồi anh vẫn chưa về."

"Tae à, anh đã ăn gì chưa? Hôm nay em có nấu canh kim chi anh thích nhất, cả cơm rang nữa. Mau làm xong việc rồi trở về với em nhé."

"Tae à, sao anh không bắt máy, hộp thư thoại chỉ có năm phút em không muốn nói chuyện với nó đâu."

"Tae à... dạo này anh bận lắm sao? Nghe giọng anh có vẻ không ổn, nhớ giữ sức khỏe nhé, anh mà bệnh là em không chăm được đâu."

.

"Tae à... em nhớ anh."

Hộp thư thoại.

Những đoạn tin nhắn em gửi, cuộc họp của hắn dày đặc chẳng có thể cùng em trò chuyện. Mười tháng trôi qua, đêm giao thừa em chỉ có một mình. Lặng lẽ gửi cho Taehyung bức ảnh pháo hoa nơi Chosun, em viết vội những lời chúc vui vẻ, em hào hứng muốn ăn canh rong biển, muốn được ngắm hoa đào năm sau.

Thế nhưng hắn không bao giờ biết, ẩn sau đó là nước mắt em đang không ngừng rơi.

Jeon Jungkook thật sự rất yêu Kim Taehyung.

Màn đêm tĩnh mịch gieo trên từng ngõ ngách, Seokjin nhìn bộ dạng của hắn bây giờ cũng không buồn nói, chậm rãi quay vào bên trong, để mặc Kim Taehyung giữa trời tuyết trắng xóa như bức tranh vô sắc không được ai vẽ nên.

Cuối cùng, hắn vẫn không thể ngăn được bản thân.

Vì em mà cất tiếng khóc than.

Tuyệt vọng.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro