⑥ park jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

signal

...

Kim Taehyung xin thôi việc dài hạn ở tòa soạn, mặc cho trưởng phòng gọi điện liên tục, hắn vẫn không bắt máy. Chưa tìm được Jungkook, Kim Taehyung không thể chú tâm vào thứ gì khác và có vẻ ngay cả công việc dùng để mưu sinh cũng sắp rời khỏi vòng tay. Nhưng Taehyung không bận tâm, không có em, những đồng tiền kiếm được chẳng có ý nghĩa gì ngoài mảnh giấy bạc. Không có em, ngôi nhà trở nên thật lạnh, hắn không bật lò sưởi, nằm một mình trên chiếc giường từng cùng em yêu thương, tìm kiếm hơi ấm Kim Taehyung đã đánh mất. Em của tôi ơi, em quay về được không?

Xương rồng trên bàn, nằm trơ trọi một góc, dưới ánh trăng vàng nhạt như muốn vươn mình nở hoa. Vật vô tri vô giác trong sự tĩnh lặng thầm dõi theo Taehyung, em đã từng nâng niu nó thế nào, yêu thương nó ra sao nhưng rốt cuộc đợi được khi hắn về, xương rồng không nở hoa, người cũng không rõ tung tích.

Taehyung ngồi dậy, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Nếu như em không mua xương rồng, không cần tốn công mỗi ngày chăm sóc, nếu như em không đợi hắn về, thì có lẽ Jungkook bây giờ đã bình an.

Những tháng ngày yêu Kim Taehyung, chịu sống trong bần hàn cơ cực mà đáng lý ra em có thể sống tốt đẹp hơn. Jeon Jungkook rốt cuộc khi ở bên hắn, em nhận được gì ngoài việc chờ đợi, mong ước hắn nhìn thấy tình yêu nơi em. Bản thân em quá đỗi xinh đẹp, tấm lòng em lương thiện tựa như tranh, Kim Taehyung trên mặt báo viết hết câu chuyện của người đời, nhưng chẳng thể nào bảo vệ nổi người hắn yêu.

Taehyung đau khổ hét tên Jungkook, hét trăm lần, nghìn lần nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng vọng của bản thân.

Xoảng.

Xương rồng rơi xuống nền đất lạnh, vỡ tan, vương vãi những viên sỏi nhỏ cùng thứ bột trắng li ti, lộ ra chân rễ mong manh đang cố bén vào phần đất kế bên mà trung tâm đã bị vật gì đó chiếm đóng.

Taehyung đã bình tĩnh hơn sau tiếng đổ vỡ của chậu sứ, trầm ngâm nhìn đống hỗn độn dưới chân, chậu xương rồng này quả thật không bình thường. Bình tĩnh nhớ lại ngày trở về, phòng của em khi ấy rất ngăn nắp, không có dấu hiệu xô xát hay đột nhập, tuy vậy, chỉ có duy nhất chậu xương rồng vỡ vụn trên mặt bàn.

Kim Taehyung tại sao không nghĩ đến điều này mà vội vàng quăng nó vào thùng rác, dấu vết vốn dĩ rất mong manh, ẩn đâu đó trong căn phòng nhỏ bé. Việc hắn cần làm bây giờ là bình tâm, và tìm ra tín hiệu của Jungkook để lại.

Tội ác do người gây ra, chúa trời không thể che đậy.

Kim Taehyung mở ngăn bàn, chẳng có gì ngoài tập vở của Jungkook. Là sinh viên ngành luật, việc học tập ghi chép rất nhiều nhưng chẳng bao giờ hắn thấy em bỏ lỡ buổi học, cho dù Jungkook từng nói, ước mơ của em là được trở thành cảnh sát tuần tra. Nhưng vì lý do nào đó, năm cuối cấp Jungkook không điền nó vào bảng nguyện vọng, Taehyung khi ấy không thắc mắc vì nghĩ em thích luật hơn, nhưng sau đó ánh mắt em khi nhìn thấy Namjoon khiến Taehyung không khỏi chạnh lòng.

Nhìn dòng chữ nắn nót trên trang giấy, hình ảnh Jungkook mỗi đêm chăm chỉ học tập hiện về nơi tâm trí, hắn nhớ em, nỗi nhớ yên ắng hòa cùng màn đêm tĩnh lặng. Đưa tay chạm lên nét bút, tưởng tượng như khi đi làm về đều được sờ tay trên khuôn mặt em, Taehyung không kiềm được lòng mà dằn vặt.

Chồng tập đặt ngay ngắn trên bàn, chẳng mấy chốc không còn gì, Taehyung tuyệt vọng khi cố gắng tìm kiếm manh mối trong căn phòng của Jungkook. Hắn đóng ngăn kéo, tiếng cạch từ vật nhựa va vào thành gỗ thật lạnh tanh, Taehyung định quay lưng nhưng không hiểu sao lại có cảm giác bản thân vừa bỏ sót điều gì.

Hộp thuốc sâu trong ngăn bàn vì cái kéo tay của Taehyung lăn ra, không rõ nhãn mác cùng những viên thuốc trắng, hắn khẽ nhíu mày, chưa từng thấy sự hiện diện của nó trong nhà, cũng như chưa từng thấy Jungkook dùng thuốc.

"Corticosteroid?"

Dòng chữ nhỏ khắc dưới đáy hộp, trong lòng Taehyung bồn chồn không yên, rốt cuộc Jungkook tại sao che giấu việc bản thân mình mang bệnh, thì ra mỗi cuối tuần em đến tiệm thuốc của Jimin không chỉ để mua Herbalife dạng thực phẩm dinh dưỡng như hắn được biết. Kim Taehyung nhíu mày, nhanh chóng điện cho Jimin.

"Corticosteroid được dùng để điều trị các vấn đề về da, và giảm hen suyễn. Mà sao vậy, có chuyện gì à?"_ Đầu dây bên kia chầm chậm trả lời, giữa đêm rồi còn bị làm phiền, Jimin vài phút trước không định bắt máy nhưng nghĩ lại Taehyung rất ít khi chủ động liên lạc nên khẩn trương chấp nhận cuộc gọi.

"Jimin, Jungkook chỉ đến tiệm cậu mua Herbalife thôi à?"

Câu hỏi của Taehyung khiến Jimin liền chột dạ, ấp úng trả lời. "Ừ-- ừ đúng vậy."

Nhận ra sự bất thường từ đầu dây bên kia, Taehyung khẽ nhíu mày, rõ ràng Jimin và Jungkook cố tình giấu hắn chuyện em mang bệnh. Nhưng rốt cuộc là vì điều gì?

"Tôi thấy trong hộp thuốc của em ấy có cả thuốc Corticosteroid."

"..."

"Jimin, Jungkook hiện đang mất tích, tôi mong cậu có thể nói hết những thứ mình biết."_ Taehyung ngập ngừng, giọng trầm xuống vài bậc. _"Hãy nói cho tôi sự thật."

Park Jimin biết, hiện tại không thể che giấu thêm được nữa, chuyện này vốn dĩ cũng có ngày bại lộ, Jeon Jungkook mắc bệnh hen suyễn, cuối tuần đến tiệm của Jimin mua thuốc đều đặn. Em nói không muốn khiến Taehyung lo lắng nên giấu chúng trong hộp thực phẩm chức năng, nhờ Jimin giúp mình che giấu, em vốn dĩ không dùng corticosteroid dạng khí cũng chỉ vì sợ hắn phát hiện.

"Thật ra, Jungkook bị hen suyễn, em ấy vẫn hay đến chỗ tôi mua thuốc. Còn dặn tôi không được nói cho cậu biết vì sợ cậu lo lắng."

Kim Taehyung từng nói Jeon Jungkook là sinh mạng của mình, dùng cả đời bảo bọc chở che. Nhưng việc em mắc bệnh hắn lại không biết, đáng lý ra lúc em nói không thể học ngành cảnh sát Taehyung nên chú ý đến Jungkook hơn, chỉ vài phút hời hợt mà đánh mất người yêu thương.

Jungkook một mình chống chọi lại căn bệnh, đau đớn đến nhường nào nhưng cuối cùng, em vẫn chỉ nghĩ cho hắn. Nhìn Taehyung mệt mỏi vì công việc, Jungkook không muốn khiến mình trở thành gánh nặng, lặng lẽ ở nhà dùng thuốc, vị đắng tràn vào cuống họng chưa bao giờ em thấy thoải mái nhưng phải làm quen thôi vì đây là cách duy nhất giúp em ở cạnh Taehyung.

"Em sẽ là kẻ nói dối, chỉ để được cạnh anh."

"Ý cậu nói nếu không có thuốc em ấy sẽ không sống được sao?"

"... Đáng buồn là vậy. Corticosteroid dạng uống là loại mạnh nhất, tôi nhiều lần khuyên Jungkook đến bệnh viện nhưng em ấy chỉ lắc đầu, e rằng căn bệnh đang ngày càng nặng hơn."

Taehyung cầm hộp thuốc trên tay, bên trong chỉ còn vỏn vẹn một viên, hôm nay là thứ năm, đáng lý ra mỗi chủ nhật Jungkook đều đến tiệm thuốc của Jimin, nhưng từ kể từ khi em mất tích đã sắp hơn một tuần. Tính mạng của Jungkook đang bị đe dọa.

Taehyung ngắt máy, mang vội áo khoác lên người, hắn khẩn trương không thể chậm trễ thêm giây phút nào nữa, một Chosun tĩnh lặng chìm trong sương tuyết in dấu bước chân trải dài trên mặt đất, Taehyung hướng về phía con đường lớn, tìm xe đến sở cảnh sát Seoul.

Thời gian không đợi một ai. Chỉ có hối tiếc ở lại.

Tín hiệu từ Jeon Jungkook.

Biến mất--

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro