42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook cậu làm cái quái gì vậy hả?"

"Giám đốc tôi làm sai ở đâu ạ?"

"Phần thuyết trình tôi không nói nhưng còn phần thiết kế cậu phải vẽ màu pastel chứ, sao lại đi vẽ màu này? Còn nữa đây là quảng bá cho sản phẩm mùa hè phải có tone màu lạnh chứ sao lại là màu nóng?"

"Tôi xin lỗi..tôi sẽ sửa lại ngay"

"Không cần đâu, tôi sẽ nhờ phòng thiết kế sửa lại"

"Nhưng mà.."

"Cậu mau biến về phòng đi"

"Vâng ạ"

Cậu lủi thủi đi về phòng, hắn ngồi trên ghế vẫn còn trưng ra nét mặt giận dữ. Min Yoongi thở dài đi đến sofa ngồi đối diện hắn, gã không biết cái tên này đang làm gì nữa. Rõ ràng là cậu đã làm rất tốt vậy mà hắn vẫn làm văn này thế nọ. Đó là làm khó người ta rồi còn gì nữa.

Min Yoongi biết là mối quan hệ giữa cậu và hắn không được tốt nhưng mà hắn cũng đâu có cần phải đối xử với người ta thô lỗ vậy đâu. Jeon Jungkook hiền thật đấy, gặp gã là gã sẽ chửi lại 1 trận cho sướng mồm rồi muốn đuổi thì cứ việc đuổi.

"Giám đốc trẻ coi bộ cọc tính quá"

"Anh thôi đi, mau gọi Park Jihyo đến hộ em"

'Rồi đợi tí"

Dạo này hắn và Park Jihyo rất thân thiết, hai người hay đi chung và có những cử chỉ thân mật như người yêu. Gã cũng đang nghi ngờ việc hai người đang trong mối quan hệ yêu đương. Nhưng mà cũng không đúng Kim Taehyung đã từng lụy sống lụy chết vì Jeon Jungkook không lẽ bây giờ lại dứt khoát vậy?

Biết là cậu đã để lại vết thương trong tim hắn vô cùng lớn nhưng mà...à mà thôi đâu phải chuyện của gã đâu mà suy nghĩ chi cho mệt. Kim Taehyung muốn làm gì là chuyện của hắn miễn hắn cảm thấy vui và hạnh phúc là được.

15' sau Park Jihyo cũng đã có mặt trong phòng làm việc của hắn. Kim Taehyung thấy Park Jihyo thì đôi mày cũng giãn ra đôi chút, hắn nở nụ cười hình hộp đi đến sofa ngồi cạnh cô.

"Taehyung cậu..à ừm anh gọi em có gì không?"

"Anh có chuyện muốn nhờ em"

"Chuyện gì?"

"Nhờ em chỉnh lại bản thiết kế này hộ anh"

"Hửm? Em thấy bố cục ổn mà, màu sắc cũng hài hòa cần gì phải sửa?"

"Thế không cần sửa nữa"

Hắn nhếch mép cười thỏa mãn sau đó cất bản thiết kế sang một bên. Park Jihyo nheo mày khó hiểu nhìn hắn, 10 giây trước hắn còn nghiêm túc muốn nhờ cô sửa bản thiết kế vậy mà 10 giây sau lại lật mặt như lật bánh tráng. Hắn thú vị quá đó.

"Anh lạ thật đấy mà bản thiết kế này là ai làm thế?"

"Jeon Jungkook"

"Wow Jungkook hả? Cậu ấy giỏi vậy"

"Ừ giỏi thật, để anh gọi cậu ta pha cà phê cho em"

"Nhưng m-"

"Ây bé yêu em đừng vậy chứ"

Kim Taehyung nhìn sang Min Yoongi sau đó chồm người đến hôn nhẹ vào má Park Jihyo. Gã nhìn thấy cảnh đó thì đứng hình mất 5s, mắt gã trợn to khi thấy cảnh vừa lướt qua trong chớp nhoáng đó. Là gã ảo giác hay đó là thật vậy? Taehyung với Jihyo không..không lẽ...

"Yoongi anh nhìn gì vậy mau gọi Jungkook lên pha cà phê cho bọn em đi"

"Ờ ờ anh gọi ngay"

Gã luống cuống gọi xuống cho phòng marketing, hình như đã quá quen nên chẳng mấy chốc cậu đã bưng 2 tách cà phê nóng hổi lên phòng hắn. Khi nhìn thấy Park Jihyo cậu có chút bất ngờ nhưng vì đang trong môi trường làm việc nên cậu cũng chỉ biết im lặng mà làm tốt công việc của mình. Điều lạ ở đây là cô nhìn cậu bằng ánh mắt có chút khác mọi khi.

Jeon Jungkook định xoay lưng rời đi thì bị hắn gọi ngược trở lại.

"Đứng lại chưa xong việc mà đi đâu?"

"Còn gì nữa ạ?"

"Jihyo em nói em thèm bánh ngọt để anh kêu Jungkook đi mua cho em nhé?"

"Nhưng trời sắp mưa rồi"

"Không sao đâu, cậu đi được mà đúng không JUNGKOOK?"

"Vâng..để tôi đi mua, không sao đâu ạ"

Jungkook vội vã chạy ra khỏi công ty để đến tiệm bánh. Cậu ỷ là tiệm gần chỗ làm nên không thèm mang theo ô. Đứng trong tiệm bánh cậu không biết khẩu vị của hai người kia thế nào nên không biết đường lựa. Cậu đã nhờ nhân viên đóng gói 1 hộp bánh đầy đủ các loại để khỏi phải lựa chọn.

Xách hộp bánh trên tay tung tăng ra khỏi cửa tiệm, chân chưa kịp đặt ra khỏi cửa nữa thì một cơn mưa bất chợt đổ xuống .Jungkook vội chạy ngược vào trong tiệm, cậu thầm nghĩ xui gì mà xui dữ vậy không biết. Nãy giờ không mưa đến lúc cậu chuẩn bị về thì lại mưa ào ào như thác đổ. Ông trời bất công quá đó!!!

Nhưng mà khi nhìn cảnh mưa thì cậu lại nhớ lại khoảnh khắc mình đã trách nhầm hắn ở cửa hàng tiện lợi. Kim Taehyung lúc đó hiền đến mức mặc cho cậu chửi mắng mà không hề cãi lại 1 câu nào. Hắn không phải vì sợ cậu mà không dám đáp trả mà là hắn thương cậu hắn tôn trọng cậu nên mới im lặng, vậy mà cậu lại hồ đồ trách nhầm hắn, nhớ lại cậu cảm thấy vừa thương vừa có lỗi với hắn.

Vì không mang theo ô nên cậu chỉ biết đứng trong tiệm mà chờ cho tạnh mưa nhưng mà hình như ông trời không ưa cậu thì phải, gần nửa tiếng rồi mà trời vẫn không có dấu hiệu tạnh ngược lại còn mưa to hơn. Cậu cứ đứng đây chờ mãi thì chắc chắn lúc về lại công ty Kim Taehyung sẽ kiểu:"Sao cậu không ăn hết luôn đi? Chờ cậu về chúng tôi hết thèm bánh luôn rồi". Thôi đội mưa đi về luôn chứ ở đây hoài cũng chẳng phải vì cách thế là 1 thân hình bé nhỏ chạy thật nhanh dưới cơn mưa nặng hạt.

Lúc về đến công ty thì người cậu sớm đã ướt như con chuột lột. Cậu chạy thẳng đến phòng làm việc của hắn.  Jungkook tay chân run run gõ cửa. Min Yoongi vừa mở cửa ra mém nữa thì bật ngửa, gã nhìn bộ dạng ướt nhẹp kèm theo sự run rẩy thì lại nhớ đến mấy bộ phim ma. Nhìn cũng thấy ớn.

"Jungkook cậu sao ướt mèm vậy?"

"Em quên mang theo ô"

Cậu trả lời gã rồi đi thẳng vào bên trong phòng. Park Jihyo đang ngồi bấm điện thoại ở sofa còn hắn thì ngồi trên bàn làm việc gõ máy tính. Nghe thấy tiếng cậu hắn liền ngưng trệ mọi hoạt động. Kim Taehyung bước ra khỏi ghế khi thấy bộ dạng ướt mèm của cậu.

Vừa thấy hắn điều đầu tiên cậu làm là lôi hộp bánh ra trước mắt hắn. Không biết cậu làm cách nào mà hộp bánh lại không dính 1 hạt nước mưa. Kim Taehyung cầm lấy hộp bánh, hắn cuối thấp người dí sát mặt vào cậu.

"Cảm ơn trưởng phòng Jeon"

"K-không có gì đâu ạ"

Park Jihyo ngồi trên sofa nhìn thấy bộ dạng của cậu thì liền quăng điện thoại sang một bên. Cô lo lắng đi tìm khăn lau tóc cho cậu.

"Jungkook mau lau tóc đi không thôi bệnh đó"

"Cảm ơn cậu nha Jihyo"

"Cậu sao lại không mang theo ô?"

"Tớ đi vội quá nên quên mất"

"Haizz cậu hậu đậu quá đó"

"Có việc mang ô thôi cũng làm không xong, vậy thì cậu làm được cái gì hả Jeon Jungkook? Không lẽ cậu chỉ giỏi làm người khác đau lòng thôi sao?"










Ngược em bé thấy xót quáaaa mà thôi lỡ rồi buộc phải ngược😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook