41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là con trai của cậu?"

"Vào nhà đi rồi chúng ta nói chuyện"

Jeon Jungkook cuối thấp đầu mời hắn vào nhà. Hắn cũng theo gót cậu bước vào trong, trên tay hắn vẫn còn đang bế Jeon Hyunwoo. Bên trong căn nhà không quá lớn cũng không quá to, nó khác xa ngôi nhà lúc trước cả hai từng ở. Kim Taehyung cũng không lấy làm lạ, hắn tỉ mỉ quan sát mọi thứ xung quanh được trang trí rất vừa mắt.

Tông màu chủ đạo của ngôi nhà là be trong rất lịch thiệp và sang trọng. Chiếc ghế sofa màu tím pastel thu hút ánh nhìn của hắn, trong lòng hắn thầm nghĩ không lẽ điểm nhấn của căn hộ này là chiếc ghế sofa sao?

"Mời giám đốc"

Cậu trên tay bưng ra hai ly nước, hắn đang suy diễn cũng phải thoát ra. Jeon Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện hắn điệu bộ trong rất từ tốn.

"Phải, Hyunwoo là con trai của tôi"

"Con nuôi?"

"Đúng"

Hắn nhếch môi cười nhìn sang nó, Jeon Hyunwoo nhe hàm răng đều tâm tấp cười với hắn. Kim Taehyung cảm thấy đứa trẻ này vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép, một câu nó nói ra điều là "dạ thưa" điều này làm hắn có cảm tình lớn với cậu bé này.

"Con họ Jeon luôn à?"

"Dạ con tên đầy đủ là Jeon Hyunwoo"

"Còn chú là Taehyung, Kim Taehyung"

"Oa chú đẹp trai mà tên cũng đẹp nữa"

"Tên con cũng thế mà"

"À Jungkook tôi quên nói với cậu, lúc nãy tôi đi ngang công viên thấy Hyunwoo bị thương nên đã đưa nó về đây"

"Hyunwoo con bị thương ở đâu? Có nặng không?"

Lúc nãy Hyunwoo đã có nói nhưng vì có lẽ sự xuất hiện của hắn bất ngờ quá nên đã làm cậu quên mất việc Hyunwoo bị thương.

"Dạ con bị ở đầu gối ạ nhưng mà baba đừng giận Hyunwoo nha"

"Eunji à"

Cậu lớn giọng gọi cô, Min Eunji ở trên phòng nghe thấy liền nhanh chóng phi xuống cầu thang với tốc độ bàn thờ.

"Hả? Ủa anh Taehyung, anh Yoongi?"

"Chào cô"

Min Yoongi lịch sự chào lại, còn hắn thì chỉ gật đầu cho có lệ.

"Em mau dẫn Jeon Hyunwoo lên phòng đi"

"Huhu baba à đừng..hức..đừng dỗi Hyunwoo mà"

"Nhanh lên!"

"Ờ ờ em đi ngay"

Jeon Jungkook lớn giọng làm cho cả gã và hắn đều cảm thấy bất ngờ. Gương mặt cậu không có lấy một sự tức giận nhưng lại làm người ta cảm thấy sợ hãi. Kim Taehyung nhăn mày nhìn bộ dạng hiện tại của cậu.

Trông cũng đáng sợ phết!

"Không còn gì nữa vậy chúng tôi về đây"

"Cảm ơn giám đốc đã đưa thằng bé về"

"Không có gì"

Sau khi hắn đã khuất bóng thì cậu liền đi thẳng lên phòng. Mở cửa bước vào thì thấy Jeon Hyunwoo đang ngồi trên giường khóc lóc với Eunji. Cô nàng với nét mặt cầu cứu hướng về cậu, Jungkook tiến đến chỗ hai người khi thấy cậu Hyunwoo lại càng khóc to hơn. Nó nép vào người cô trông rất sợ hãi.

Jungkook không tỏ thái độ gì chỉ im lặng ngồi nhìn nó. Sau 1 lúc thì Hyunwoo vẫn cứ khóc và cậu vẫn cứ nhìn. Nó muốn cứng đầu cậu cho nó cứng đầu, xem đầu ai cứng hơn nào.

"Baba ơi Hyunwoo xin lỗi ạ"

Vẫn là đầu Jeon Jungkook cứng hơn rồi.

"Chịu xin lỗi rồi sao? Baba tưởng con định khóc lóc đến tối chứ"

"Con bất cẩn nên để bị ngã, baba đừng giận con mà"

"Chân có đau không?"

"Dạ ban đầu rất đau nhưng được chú Taehyung băng bó lại nên giờ đã hết đau rồi ạ"

"Lại đây ôm baba một cái"

Jeon Hyunwoo ngoan ngoãn bước đến ôm lấy cổ cậu, nó còn biết chuyện mà hôn lên má cậu một cái. Ngọn lửa trong lòng cậu chính thức được dập tắt cậu rất thương nó nhìn nó bị thương cậu xót lắm. Cậu luôn giáo huấn nó 1 cách nghiêm khắc để sau này khi trưởng thành nó sẽ trở thành 1 chàng trai mạnh mẽ và tốt bụng như..cậu ấy.

Mỗi lúc đánh hoặc mắng nó cậu cũng đau lòng lắm nhưng mà cậu phải làm như vậy để nó biết lỗi sai mà sửa. Con mà ai chẳng thương nhưng nếu cứ chiều chuộng nó quá cũng không tốt.

"Hứa với baba sau này phải thế nào?"

"Dạ đi chơi phải cẩn thận, không được chạy nhảy lung tung để bị ngã"

"Tốt, nam nhi nói lời phải giữ lấy lời"

"Tuân lệnh baba"

...

"Park Jihyo tớ có chuyện muốn nói với cậu, hẹn cậu 8h tối nay"

"Được"

...

Kim Taehyung ngồi trên ghế, tay xoay xoay bút đâm chiêu suy nghĩ gì đó. Hắn liếc mắt đến xấp giấy trên bàn sau đó dứt khoát cầm nó đi thẳng xuống phòng marketing. Khi thấy bóng dáng của giám đốc điều hành thì cả phòng đồng loạt im lặng, thường thì họ sẽ nói chuyện không ngừng miệng nhưng mỗi khi thấy hắn thì ai cũng im thin thít không dám thở.

Hắn sảy bước đến chỗ làm việc của cậu, đặt mạnh xấp giấy dày đặc xuống bàn làm cậu giật cả mình. Jungkook ngơ ngác nhìn lên, gương mặt phóng đại của hắn làm tim cậu lại bắt đầu có phản ứng. Cậu lắp ba lắp bắp hỏi hắn.

"Giám..đốc"

"Đây là 1 số gợi ý cho dự án sắp tới cậu dựa vào nó mà làm thành 1 văn án hoàn chỉnh, tôi cho cậu thời gian 3 ngày"

"Nhưng tôi nghĩ giám đốc nên đưa cho phòng thiết kế để vẽ trước rồi mới đem sang đây chứ ạ"

"Xem như tôi sẽ kiểm tra tài năng của cậu tôi về đây không lâu nên không biết tài năng của cậu ra sao nghe đồn cậu giỏi rất nhiều mảng mà. Không lẽ mảng thiết kế cậu không làm được sao?"

"Được ạ"

"Vậy tranh thủ làm đi , 3 ngày sau tôi phải thấy nó nằm trên phòng của tôi nếu không thì cậu chuẩn bị đồ dọn ra khỏi công ty là vừa"

Với thái độ nghiêm túc đấy thì khỏi phải nói cả phòng ai nấy điều đổ mồ hôi hột. Riêng Jeon Jungkook là bình tĩnh nhất, cậu cuối chào hắn xong thì lại tiếp tục công việc đang dang dở. Min Eunji nhìn tác phong của cậu thì lại cảm thấy có chút sợ sao cậu có thể bình tĩnh như vậy chứ? Cậu có đang ổn không vậy?

Cả phòng đều lo lắng cho cậu nhưng riêng cậu thì chẳng thể hiện 1 tia sợ hãi nào trên khuôn mặt.

Tối hôm đó, 1 mình Jeon Jungkook ngồi dưới ánh đèn và ánh sáng đó là ánh sáng duy nhất có trong phòng làm việc. Cậu đang tỉ mỉ phát họa từng nét, Jungkook không chỉ giỏi mà còn vẽ rất đẹp. Những bức tranh cậu vẽ đều rất có hồn khi nhìn vào tạo cảm giác rất chân thật.

Cậu đã nhờ Eunji chăm sóc cho Hyunwoo bởi vì có lẽ đêm nay cậu sẽ không về nhà. Jungkook say mê với công việc mà không để ý từ nãy đến giờ có 1 ánh mắt đang chăm chú nhìn cậu, không cần đoán cũng biết đó là ai.

Kim Taehyung đứng từ xa quan sát cậu, tác phong làm việc của cậu thì khỏi phải bàn cãi.Cậu luôn có trách nhiệm với công việc và đặt nó lên hàng đầu.Hắn giao cho cậu làm dự án này 1 phần là muốn thử sức cậu và 1 phần là muốn làm khó cậu.Dự án lần này mang đến lợi nhuận cho công ty một con số không hề nhỏ.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn gầy gò ấy hắn lại cảm thấy xót xa. Hắn tự hỏi liệu cả đời này cả hai có cơ hội hàn gắn được với nhau hay không hay chỉ mãi giữ mối quan hệ xa lạ này. Kim Taehyung không dám bước chân vào chuyện tình này nữa, hy vọng của hắn đã kết thúc lâu rồi mặc dù trước đó hắn đã nhận được tin Jeon Jungkook đã có tình cảm với mình. Hắn sợ phải uống thuốc, sợ mỗi lần khóc tay chân lại xuất hiện những vết trầy xước rơm rớm máu.

Hắn sợ rồi.

"Anh không dám nữa, anh xin lỗi, cả đời này chúng ta nên trở thành 2 người xa lạ thì hơn"













Aaaaa trời ơi càng ngày càng tui viết nó càng dở á trờiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook