43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Baba à Hyunwoo đói"

Jeon Hyunwoo đi vào phòng của cậu, thường ngày cậu sẽ là người đánh thức nó dậy đi học sớm hơn cả báo thức, vậy mà hôm nay báo thức đã reo inh ỏi mà vẫn không thấy bóng dáng cậu vào phòng gọi nó.bNó thức dậy tắt báo thức sau đó liền sang phòng cậu.

Nó như mọi khi mở cửa bước vào, nó thấy cậu đang nằm trên giường đắp chăn kín mít. Hyunwoo theo bản tính tinh nghịch trèo lên người cậu, vừa nằm được 1 chút thì cả người cậu tỏa ra 1 hơi nóng làm nó giật mình trèo xuống. Nó hốt hoảng kéo tấm chăn dày cui ra khỏi người cậu.

"Baba người làm sao vậy?"

"Baba lạnh.."

"Hình như baba sốt rồi, để con đi gọi cô Eunji"

Hyunwoo chạy thật nhanh xuống nhà để gọi Min Eunji. Cô nghe nó nói liền gấp rút chạy lên phòng xem sao. Hai cô cháu lo lắng thay phiên nhau chăm sóc cho cậu, mặc dù đã lau người bằng nước ấm nhưng tay chân cậu vẫn còn nóng ran. Cô cảm thấy không ổn nên đã gọi cấp cứu để đưa cậu vào bệnh viện.

Jeon Jungkook được đưa thẳng đến phòng cấp cứu. Eunji và Hyunwoo lo lắng ngồi chờ bên ngoài, thằng bé lo lắng cho baba nó đến mức bật khóc nhưng nó không khóc um lên mà chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Nó chấp tay cầu chúa cho cậu bình an vô sự, nhìn thấy hành động này Eunji cảm thấy rất cảm động. Jeon Jungkook thật sự nuôi dạy thành công đứa trẻ này rồi.

Bác sĩ lúc này cũng đã bước ra khỏi phòng cấp cứu. Hai cô cháu chạy đến hỏi han tình hình khi biết cậu chỉ bị sốt thông thường thì cũng an tâm phần nào. Hai người theo chân cô y tá đến phòng hồi sức.

Jungkook nằm trên giường, tay đang truyền nước biển. Gương mặt cậu lúc này trở nên nhợt nhạt, môi thì khô khốc. Min Eunji nhìn cậu mà cảm thấy đau lòng. Hôm qua lúc cậu về nhà thì cô đã thấy cậu có triệu chứng rồi, cậu liên tục hắt hơi. Cô đã kêu cậu uống thuốc nhưng cậu cậu lại một mực không chịu uống. Jeon Jungkook thật sự cứng đầu, không chịu uống thuốc chờ đến khi nhập viện mới chịu uống hay gì? Ừ thì giờ nhập viện rồi đó không chịu uống cũng phải bắt buộc uống.

"Khi nào baba mới tỉnh lại ạ?"

"Cô cũng không biết mà con hôm nay không đi học sao?"

"Con muốn ở lại với baba"

"Để cô gọi cho cô giáo con 1 tiếng, con ở đây ngoan nha"

"Dạ"

Min Eunji bỏ ra ngoài để gọi điện cho cô giáo về việc Hyunwoo xin nghỉ 1 hôm. Nó ngồi trong phòng im lặng ngồi nhìn cậu, mắt nó rưng rưng tầng nước mỏng. Jeon Hyunwoo thương Jungkook lắm, tuy nó có hay quậy phá hay chọc tức cậu nhưng trong lòng nó cậu lúc nào cũng là số 1. Cậu là người quan trọng nhất trong cuộc sống của nó.

Ngồi suy nghĩ 1 lúc nó lại sờ sờ túi quần, trong túi có 10.000 won đủ để mua 1 ít cháo và 1 chai nước. Hyunwoo quyết định đi ra ngoài để mua cháo và nước cho cậu. Nó nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy và rón rén ra khỏi phòng.

Đang trên đường đi mua cháo thì nó bắt gặp Kim Taehyung, Min Yoongi và Park Jihyo đang mua đồ gần đó. Nó hớn hở chạy lại chỗ 3 người.

"Chú Taehyung!!"

"Hyunwoo? Sao con lại ở đây?"

"Dạ con đi mua cháo cho baba"

"Jungkook hả? Thế cậu ta đâu mà bỏ con đi mua cháo 1 mình thế này?"

"Dạ baba đang nằm trong bệnh viện"

"Cậu ta làm gì mà phải nằm viện?"

Kim Taehyung giọng điệu bình thản nhưng khi nghe kĩ trong lời nói lại có chút gấp gáp.

"Baba bị sốt nên cô Eunji đã đưa baba vào bệnh viện"

"Thế bây giờ baba con sao rồi?"

Jihyo lo lắng hỏi.

"Dạ baba vẫn chưa tỉnh"

"Bây giờ con dẫn cô đến phòng của ba con nhé, còn Taehyung và Yoongi đi mua cháo và trái cây cho Jungkook đi"

"Ừm, mà baba con nằm ở phòng mấy?"

"Dạ hình như là 504 ạ"

"Được rồi, con dẫn cô Jihyo lên trước đi để hai chú đi mua đồ cho ba con"

"Dạ"

Jihyo được Hyunwoo dẫn lên phòng cậu đang nằm. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Eunji đang đi qua đi lại trong rất lo lắng.

"Cô Eunji làm gì lo lắng vậy?"

"Hyunwoo! Trời ơi cái thằng bé này con đi đâu vậy hả?"

"Dạ con đi xuống mua cháo cho baba"

"Sao con không đợi cô về rồi hả đi?"

"Dạ sợ baba dậy sẽ đói nên con mới đi mua"

"Sau này đi đâu cũng phải nói cho cô 1 tiếng nha chưa, con mà có mệnh hệ gì thì sao cô ăn nói với baba con đây?"

"Con xin lỗi ạ"

"Min Eunji em vẫn có tính nóng nảy như ngày nào nhỉ?"

"Chị Jihyo"

"Gặp nhau mấy lần rồi mà vẫn chưa có dịp nói chuyện với em"

"Ừm mời chị ngồi"

Hai người gặp nhau cũng mấy lần rồi mà chưa có dịp trò chuyện. Hôm nay cũng tranh thủ luyên thuyên chuyện đời, hai người vẫn như 5 năm trước, vẫn rất hợp ý nhau. Mãi ngồi nói chuyện đến khi Taehyung và Yoongi mở cửa bước vào thì họ mới dừng lại.

Kim Taehyung trên tay cầm 1 hộp cháo và 1 bịch trái cây. Hắn đặt mọi thứ xuống chiếc bàn cạnh đầu giường. Hắn kéo ghế ngồi xuống cạnh giường cậu, Jungkook hình như cảm giác được trong phòng có sự hiện diện của nhiều người nên cậu cũng mơ màng mở mắt. Xung quanh là 1 màu trắng tinh kèm theo mùi thuốc sát trùng đặc trưng chỉ nhiêu đó cũng đủ biết bản thân đang ở đâu.

Thấy cậu đã tỉnh nên hắn cũng tốt bụng đỡ cậu ngồi dậy. Jeon Jungkook theo quán tính câu cổ hắn để tìm điểm tựa, khoảng cách của hai người hiện tại rất gần nhau.

"Giám đốc cảm ơn ngài, sao ngài biết tôi ở đây mà đến thăm vậy ạ?"

"Chúng tôi đi kí dự án gần đây, đang ghé mua tí đồ thì gặp Hyunwoo thằng bé nói cậu đang nằm ở bệnh viện nên sẵn tiện chúng tôi đến thăm luôn"

"Vâng"

"Jungkook cậu cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Tớ không sao"

"Baba..."

Jeon Hyunwoo mếu máo chạy lại ôm chằm lấy cậu. Nó khóc lớn đến nỗi nước mắt nước mũi dính tèm lem ướt cả mảng áo bệnh nhân của cậu luôn. Jeon Jungkook cảm thấy vừa buồn cười vừa thương nó.

"Thôi mà cục cưng của baba đừng khóc mà"

"Hyunwoo..hic..sợ baba..hic sẽ bỏ Hyunwoo"

"Baba thương Hyunwoo mà, sao bỏ Hyunwoo được"

"Baba hun hun"

*chụt*

"Rồi đừng khóc nữa nha"

"Nae"

4 người kia nhìn đôi ba con diễn một màng phụ tử mà ai cũng thầm cười trong bụng. Jeon Jungkook quả thật có phước phần khi nhận Hyunwoo làm con nuôi, đứa trẻ này vô cùng hiếu thảo.

"Jungkook anh Taehyung có mua cháo cho anh nè, anh mau ăn đi rồi còn uống thuốc"

Jeon Jungkook nhìn hắn sau đó ngoan ngoãn ngồi ăn hết bát cháo. Đến chiều, Kim Taehyung đã xung phong ở lại để chăm sóc cho Jeon Jungkook trong lúc chờ Eunji và Hyunwoo về tắm rửa thay đồ.

Hiện tại chỉ còn hắn và cậu trong phòng, không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Hắn không nói gì chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ còn cậu thì lại im lặng nhìn vào hắn. Jungkook muốn nói với hắn nhiều chuyện lắm nhưng ngặt nỗi cậu không có can đảm.

Cậu đã từng làm hắn tổn thương, từng làm hắn đau lòng vậy bây giờ lấy tư cách gì để nói chuyện tình cảm với hắn đây? Không lẽ với tư cách người từng làm hắn đau lòng sao?

Jeon Jungkook ngồi đấy đấu tranh tư tưởng mãi thì cuối cùng cậu cũng đã có cho mình câu trả lời. Cậu thở dài 1 hơi để lấy tinh thần.

"Taehyung, em có chuyện muốn nói"

"Trưởng phòng Jeon? Sao lại thay đổi xưng hô rồi"

"Em nghiêm túc, xin anh cũng nghiêm túc trả lời em được không?"

"Ừ"

Kim Taehyung hạ tone giọng, hắn thay đổi cách nói chuyện 1 cách nhanh chóng làm cậu phải giật mình.

"Anh..có còn tình cảm với em không?"

"Cậu đoán xem"









Tới đây thôi há há.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taekook