two × kim taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*

nó sụt sùi đứng lên, phủi phủi cái mông dính bụi đã ê ẩm từ bao giờ , nhỏ bé đi theo bóng lưng to lớn đang khoác balô, và dắt xe đạp hộ nó. jungkook bây giờ mới thấy xấu hổ, nhìn xuống nền cỏ xanh dưới chân mình, lâu lâu lại ngước lên nhìn hắn. làm sao mình lại khóc khi thấy kim taehyung chứ? trước giờ nó không có dễ khóc như vậy, ai ngờ giờ lại khóc bù lu bù loa như con nít mẫu giáo. quê quá !! nhưng bây giờ nó cũng đỡ ghét tên chú già kia rồi. chú tạm hơn suy nghĩ của mình một tí.

taehyung cũng có cảm giác không khác gì thằng nhóc kia, cứ đi được hai bước thì quay lại nhìn nó một cái, như sợ ai vào bắt trộm nó không bằng. kì lạ ghê, sao cứ như mình đang để ý nó vậy... rồi hắn chỉ cười cho qua, làm sao có được, mình làm gì thương nổi thằng nhỏ 'đáng yêu' này.

hắn dựng đại chiếc xe đạp của nó ở gần mấy con xe siêu cấp của mình, rồi thong thả đi vào trong nhà. đầu hắn cứ nghĩ mãi về việc giữ thằng cháu này. cái mặt nó làm hắn khó chịu quá.

"sao mày giống mẹ thế hả?"

câu hỏi không đi được đến tai nó, nhưng đó là cách tỏ bày hết nổi bực trong lòng của hắn. trách sao được đây, hắn yêu mẹ nó quá :‹

căn biệt thự của kim taehyung thật sang trọng biết nhường nào, phối hợp giữa ba tông màu đen xám trắng. đầu tiên đặt vào mắt nó là phòng khách thật dễ chịu, nội thất đắt tiền bắt mắt, ánh sáng vàng nhạt của đèn trùm khiến căn phòng ấm áp lạ kì. lướt qua căn phòng khách, jungkook luyến tiếc bước theo người đã không nói năng gì nữa. đi lên những bậc cầu thang bằng đá hoa mát chân. và đến lầu một, taehyung dẫn nó đi đến phòng mình . dãy hành lang rộng rãi với ánh sáng vàng nhạt cho nó thấy từng phòng một. nhà ông chú này cũng nhiều phòng đó chứ! cậu cười cười cảm thán trong lòng.

"đây, phòng của nhóc, jungkook." hắn dừng lại đột ngột trước một căn phòng, làm nó không kịp đứng lại mà va mặt vào người hắn.

"thằng nhóc,... có đau không? " hắn giật mình rồi nuông chiều xoa xoa cái mũi cao suýt gãy của cậu.

"dạ..." cậu ậm ừ. dừng lại phải báo người ta chứ, suýt gãy mũi. mặt đã hiện lên nét ai oán.

"có gì không vừa lòng nói chú" hắn nhìn cậu, rồi đưa cái balô cho cậu, không biết sao hắn muốn ôm con người dễ thương trước mặt một cái. khó hiểu.
"ngủ ngon ."

"à, chú cũng vậy nhé, taehyung." sao tốt bụng kì lạ vậy ta . jungkook nhìn người kia rời khỏi, cậu mới khép hờ cửa lại, cầm balô, nặng nề bước vào phòng. cậu không biết mình liệu có còn ổn khi mai thức dậy không, cậu không biết mai hắn ta còn tốt như hôm nay không, điều cậu biết chắc chắn là cậu nhớ mẹ. nhớ mẹ quá.

*cốc cốc*
cậu chưa kịp phản ứng với tiếng gõ cửa thì đã thấy cái đầu màu nâu hạt dẻ đã lu lú vào phòng, với nét mặt hơi ngại hỏi nhỏ.

"jungkook, ừ thì nhóc nên gọi cho ba má mình đi. chắc họ cũng rất lo đó." mắt liếc nhìn xung quanh.
" vậy đó!"

hết hồn tưởng ổng vô đây để đày đọa mình chứ, không ngờ là có ý tốt. ý thế mình quên cảm ơn chú ấy rồi. mình đáng ghét quá đi.

jungkook vội đứng dậy, bay ra khỏi phòng, cậu chạy theo kim taehyung ,đứng trước mặt hắn:

"cảm ơn đã nhắt con!"

rồi nó tung tăng về phòng mình gọi điện bố mẹ, nhưng bố mẹ vẫn chưa đến nơi nên họ không thể trả lời. thế thì mai gọi. nó ngẫm nghĩ trong đầu, buông điện thoại xuống, đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân.

"hắt xì... hơi" nó vừa bước vào đã không chịu được, vừa gạch đá làm lạnh chân vừa cái mùi sáp thơm quá nồng nặc, nước mũi đã chảy xuống miệng rồi.
"sao mà nồng dữ vậy, mình dị ứng với mấy cái mùi này mà. mới khen được một câu thì lại làm cho mình ghét mà." ấm ức chửi rủa, nó lấy tay quệt nước mũi đi, làm vệ sinh cá nhân nhanh gọn lẹ để không ở trong nhà vệ sinh sặc mùi hoa-gì-đó-rất-nồng này thêm giây phút nào nữa.

thay quần áo ngủ, làm vệ sinh xong xuôi, jungkook tắt đèn rồi phủi chân lên giường ngủ. hôm nay nó phải ngủ bằng giường lạ, chăn lạ, gối cũng lạ, dẫn đến không quen tý nào, nó lăn qua lặn lại, đổi tư thế ngủ.

"ây, sao cái gối này cao quá vậy? cái nệm này lại lún xuống này. mấy cái này lại còn có mùi nồng nặc nữa hả?

...hắt xì... hơi.. "

jungkook la toáng lên rồi hắt hơi một cái, nó chẳng thể nghĩ ra được cái cớ nào mà tên chú của nó lại thích sử dụng cái mùi hoa-gì-đó-rất-nồng trong phòng nó , cứ để tự nhiên không tốt hơn sao?

cái đêm đó jungkook xuống đất ngủ. vì đồ ngủ nó đang mặc rất mỏng, chỉ là cái áo thung màu đen và cái quần đùi hình thỏ, nên phải mặc thêm quần áo, mang tất vào không sẽ cảm lạnh. nó lấy cái ba lô to tướng làm gối, tuy hơi gồ ghề nhưng vẫn dễ chịu hơn cái gối kia, thế là xong rồi, đi ngủ thôi. bây giờ cũng không còn sớm gần hai giờ sáng rồi.

cái đêm đó tuy khắc nghiệt thật nhưng jungkook lại ngủ rất là ngon, nó đã đi vào giấc ngủ khi còn đang lẩm bẩm về bố, mẹ, và cả tên chú kia nữa. và nó cũng không biết rằng đêm đó có người không ngủ được vì nó, ba giờ sáng lò mò ngồi dậy đến phòng nó xem sét, hắn thấy nó ngủ dưới đất cũng sót ruột lắm. taehyung bồng nó lên giường nhẹ nhàng để nó không thức giấc, đắp chăn cho nó, và cuối cùng là chỉnh điều hòa cho vừa rồi nhẹ nhàng đóng cửa đi về phòng mình.

"nó bệnh họ lại đỗ cho mình, mất công."

kim taehyung quả thật đã thương nó rồi vậy mà còn không nhận.

"nóng quá đi..." nó đạp cái chăn ra, vô thức ngồi dậy, cởi mấy cái áo được mặc chồng ở ngoài ra rồi ngủ tiếp.

thế là hết đêm đầu tiên.

*

mặt trời bắt đầu nhô cao, ánh nắng ban mai dịu nhẹ từ từ len lỏi vào phòng, soi rọi trên từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt hắn. từ mái tóc nâu hạt dẻ mềm mềm đã sớm rối xù vì đêm qua anh gặp phải ác mộng, gương mặt vừa vặn, với vầng trán đã ướt nhẹp mồ hôi, đôi chân mày sắc bén nhíu lại, nhìn thật nghiêm nghị, đôi mắt nhắm tịt lại, hàng mi dài. cái mũi cao có nốt rùi trên chóp mũi, đôi môi mỏng đang mím chặc lại, và cuối cùng là cằm v line. người hắn chợt run run rồi ngồi bật dậy.

" fvck! đừng có câu dẫn chú mày nữa..." bộ pijama màu xanh xọc dọc đã ướt vì mồ hôi, hắn la toáng lên, rồi cúi nhìn huynh đệ mình một cái như chào buổi sáng ai ngờ được là cái đó đã sớm dựng lên vì cơn ác mộng đêm qua. tự lau mồ hôi trên trán và nói với lòng là không sao, hắn xỏ đôi dép đi trong nhà màu tím vào chân, lê lết mệt mỏi bước vào trong nhà vệ sinh.

"chào buổi sáng chú!" chưa hết sốc vì gặp ác mộng thì hắn đã muốn lăn ra chết vì thằng cháu mình. ối, địt, sao mày ở đây hả con.

"tại toilet của con có mùi nồng quá, không quen. nên qua đây tạm chú ơi." nó vừa chải răng vừa cười, làm lộ cái răng thỏ ra. thân hình jungkook thuộc dạng vừa phải, không mập không ốm, tay chân, bụng,... mọi thứ đều rất vừa vặn. nhưng hôm nay nó mặc cái áo thun rộng màu đen làm cho làn da trắng hồng và hai cái xương quai xanh quyến rũ được phơi bày ra ngoài. chưa nói đến cái mông cứ lắc qua lắc lại, nó đã căng mẩy giờ còn đung đưa làm cho ai đó nóng lên đến nhiệt độ cao nhất.

"thôi làm lẹ rồi trả nhà tắm cho chú. đừng có mặc mấy cái áo đó, cảm lạnh đó. rồi cái quần hình con thỏ nữa mấy tuổi rồi hả? đứng lắc qua lắc lại nữa. xong rồi kêu nhé." từng lời buông ra có hơi gấp gáp, hắn không chịu được mà đi ra ngoài, khó chịu dân lên não, thôi thì giải quyết luôn ở ngoài này.

"chú ơi xong rồi nè." nó vừa đi ra khỏi thì đã thấy cảnh đỏ mặt.
" hì, con đợi ở ngoài. " mặt nó nóng bừng bừng, nó thông cảm lắm rồi đó, đúng là vấn đề sinh lý thì cần giải quyết lắm nhưng có cần... nó lại nghĩ đến cái ấy của hắn, ôi sao mà bự dữ. cả cái mặt của hắn khi thích tình nữa, móa, nhìn cool thật nhaaa . nó ở ngoài cửa tự vả vào mặt mình vì nghĩ tầm bậy tầm bạ, nó không biết bản thân mình biến thái từ bao giờ.

còn taehyung hắn sao rồi, thì một màn đơ người chứ sao. hắn từ khi nghe tiếng nó gần như tuột mood hoàn toàn, không muốn tiếp tục. nhưng ngược lại thì bên trong hắn lại cứ khó chịu, phải giải quyết nhanh để giải thích cho nó hiểu, nó chưa mười tám mà nhỉ?

hắn nhanh gọn lẹ được thoải mái trở lại, chạy ngay vào nhà tắm mà làm vệ sinh cá nhân. chừng mười lăm phút sau hắn bước ra khỏi phòng ngủ với quần áo đầu tóc chỉnh tề, ngăn nắp, gọn gàn.

"chú xong đó hả?" nó cười, rồi đánh trống lảng.
"chú mặc đẹp quá nhe!"

đúng là mặc đẹp thật. hắn ăn mặc đơn giản, sơ mi đóng thùng vừa vặn, thắt cavat đen lịch lãm, nhìn hắn không chê chỗ nào được, ngoại trừ đôi vớ màu không được nam tính lắm, tím mơ màng, và đôi dép đi trong nhà cùng màu. phá cách chăng? đầu tóc hắn đã được chải suôn, nhưng dù chải kiểu nào thi tóc hắn cũng rơi xuống che đi một phần mắt.

"không thay quần áo?" hắn nhìn nó một lượt, y chang hồi nãy. bây giờ mới để ý, tóc đen của nó còn rối xù kia kìa.
"dạ? con đâu có đi ra ngoài, không cần thay quần áo." jungkook nhìn hắn rồi lại quay đi, không biết sao nó cứ ngượng ngạo với người này.

taehyung nhìn xuống cái chân trần, trắng trẻo kia, quay vào phòng lấy đôi dép đưa cho nó.
"mang dép vô đi, lạnh đó." đôi dép màu cũng không nam tính là bao, màu hồng, nó nghe lời mang dép vào. hai chú cháu cùng chuẩn bị dùng điểm tâm.

"ố, con chào dì. dì làm ở đây sao?" jungkook lễ phép hỏi người phụ nữ đang bày điểm tâm sáng gồm bánh mì sandwich và trứng ốp la. nó nhình xung quanh một lượt, không còn ai nữa.
"chỉ có mình dì thôi sao?"

"chút nữa có thêm người trẻ hơn lại đây." hắn không nhìn hai người vừa nhăm nhi tách cà phê nóng vừa đọc báo, điểm tâm cũng không thèm động đến.

nó chỉ "ồ" một tiếng rồi cắm cúi ăn, món ăn này cũng không tồi, nhưng nó không quen ăn ốp la còn sống và kẹp trong bánh sandwich dễ rơi đồ bên trong ra. nói chung là nó cần phải thích nghi với cái ngôi nhà này nhiều lắm.

'tiếng nhạc chuông' điện thoại trong túi quần hắn reo lên, hắn đặt tờ báo xuống rồi lấy điện thoại ra. điện thoại hiện lên dãy số quen thuộc với chữ 'jiae', là mẹ jungkook, hắn hít một hơi sâu.

"a lô, jiae..."

"ồ, taehyung đó hả, có jungkookie nhà tôi ở đó không?" thanh âm quen thuộc vang lên, jungkook ngừng việc ăn lại.

"có, để tôi đưa nó nghe." taehyung ngước lên nhìn con người ngồi đối diện đang loay hoay với cái tay bị dính nước sốp.

"a lô, mẹ... con đến từ tối qua rồi, nhưng con không gọi cho mẹ được. " taehyung đưa điện thoại vào sát tai cậu, không có ý định đưa điện thoại cho người kia cầm. hắn ngạc nhiên khi người kia giọng nói phong thái đều thay đổi hoàn toàn khi nói chuyện với mẹ.

"con với chú không có gì xảy ra chứ hả?" người mẹ dịu dàng

"dạ không có." nó đã nói dối mẹ nó, thiệt ra có nhiều chuyện sảy ra hơn cô tưởng, nó ngưng một hồi rồi sụt sùi, nước mắt mà nó dối lòng nước vào trong bụng tự bao lâu bây giờ ùa về, lăn xuống má.
"con... con nhớ bố mẹ... nhiều quá."

câu nói làm người kế bên nó có chút rung động, hắn đưa tay lên lau nước mắt cho nó, lau rồi lại nựng nựng má nó một cái.

"con mẹ khóc đó hả? con biết mà thằng nhóc này, mẹ cũng rất nhớ con trai yêu của mẹ mà. nín đi nha. " mẹ jiae có chút bối rối.

"con... con đâu có khóc đâu, tại,.. tại cay đó mẹ..." jungkook lại nói dối mẹ nữa rồi.

kim taehyung kế bên xem lời nói dối đó là cái dễ thương quá sức cho phép, tay thì vẫn lau lau nước mắt cho nó.

"ồ, vậy sao. thôi tạm biệt con yêu nhé, mẹ có việc rồi" jiae biết thừa là nó đang nói dối, cô biết luôn là con trai yêu mình nhiều thế nào nên cô chỉ nói những gì cần nói.
"con với chú taehyung sống tốt nha. tạm biệt con yêu."

"tạm biệt mẹ,... con yêu mẹ lắm..." nó nói, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.

"mà jiae à... " mặt buồn hiu hắn nói lí nhí.

"giúp tôi chăm sóc jungkookie nhé... "

"tạm biệt, tôi biết rồi. " hắn đưa điện thoại vào tai mình, nói với người đầu dây bên kia rồi tắt máy. chiếc điện thoại bây giờ đã tối đen, jungkook cảm thấy luyến tiếc cái gì đó.

"taehyung, chú không muốn nói gì với mẹ hết sao?" nó lấy khăn giấy được dì giúp việc đưa cho thấm nước mắt, nước mũi. bình thường chú thích mẹ lắm mà, sao lại không chuyện trò gì hết.

"không. không nên tạo cơ hội cho bản thân làm gì." hắn nhìn qua người kia, mỉm cười một cái rồi trở về chỗ ngồi uống hết tách cà phê, bỏ nó ngồi đó ngây ngô.

hắn không ăn sáng, chỉ uống cà phê và đọc báo, sau đó thì đứng lên chuẩn bị đi làm.

"không ăn điểm tâm sẽ bị đau dạ dày, bị mệt và rất uổng phí nữa, taehyung" nó nhìn người đang ngồi mang giày đắt tiền, đứng bên cạnh vừa ăn kẹo mút vừa nói.

không nói gì, hắn chỉ cười một cái, tay vô thức chạm lên tóc nó rồi rụt rè rút lại.

"ở nhà đi, chú đi làm, sao nhóc toàn kiu tôi bằng tên không nhỉ?" đảo mắt nhìn nó một lượt, gương mặt nghiêm nghị.

"mà kệ đi, đừng ăn kẹo mút nữa, mười bảy tuổi rồi chứ không còn nhỏ bé gì đâu" taehyung vỗ bốp bốp vào má nó rồi nhe răng cười.

nó rối bời nhìn theo bóng lưng hắn, mặt nó đã đỏ lên vì giận dữ lẫn ngại ngùng, sao chú ấy cứ thích trưng cái mặt lạnh lùng kiểu đó ra vậy? nó lấy tay xoa lên má mình, chỗ vừa nãy dính nước mắt, chỗ được xoa, được nựng...

hắn lên chiếc bmw màu xám mà đi làm. không biết đó có thật không nhưng hắn cảm thấy mình hơi thích thằng nhóc đó rồi, thích cho nó cái này cho nó cái kia, thích nhìn nó,... thôi thì thú nhận, nó đáng được thương hơn một thằng nhóc chung nhà.

tbc

•••

, chúc mọi người đọc vui vẻ nhé ❤
, giựt tem đi a!! ≧ω≦

mình muốn kim taehyung cục súc, các cậu có chịu hôngggg "-"

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro