three × còn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

hôm nay cũng như bao ngày khác, nó sống ở ngôi nhà sa hoa sang trọng này. đúng ra thì jungkook cũng là công tử nhà giàu nhưng đó giờ nó không quen ở nhàn như thế này. thường thì hè năm nào nó cũng có một chuyến đi cùng với gia đình họ hàng. còn bây giờ thì tất cả mọi tiện nghi đều có nhưng thay vào đó nó chỉ có một mình.

"tại sao ông chú đó cứ đi làm suốt thế?" nó đạp đạp sàn nhà, ấm ức vì quá buồn chán. đúng ở đây muốn gì cũng có, từ game, đồ ăn, gối nệm, dầu thơm dễ chịu,... nhưng mà thứ jungkook cần nhất bây giờ là người thân đó, uhuhu. bất hạnh, quá bất hạnh.

nó đi lang thang hết căn nhà này, đi lên lầu hai, lầu ba rồi lên sân thượng. trên đây chắc là nơi yên bình nhất rồi, có một mái che và các loại nhạc cụ. nhìn cũng biết người nghệ sĩ như hắn mang đàn sáo lên đây để thưởng thức mà. haizzz chán ngắt. nó nghịch cái đàn pianô, thứ có vẻ đắt nhất trong đám công cụ đã cũ kĩ đó, bấm linh tinh vài ba phím đàn. jungkook không giỏi cái nay, nói đúng hơn là không biết gì về đàn hát hết, nên nó nghịch tới cuốn sách nhạc trước mắt mình. có vẻ hay... nó nằm dài trên ghế, đọc từng trang một vừa đọc vừa cười vì độ ngây thơ của những lời bài hát được viết nắn nót trong từng trang. thời trẻ của taehyung đó ha, quá là trẻ trâu đi. rồi tờ giấy mỏng manh từ đâu rơi xuống mặt nó. tò mò, jungkook mở ra xem.

"gửi em, jiae.." jungkook sáng mắt "ô ô thư tình của kim taehyung với mẹ..."
vội gấp tờ giấy lại bỏ vào túi, nó chạy thẳng xuống phòng mình, có được thứ hay phải chuồng lẹ.

*

"ây daa.. " nó chạy nhanh đến nỗi va vào ai cũng không biết, nhảy bật ra với nét mặt nhăn nhó "đi gì mà..."

"sao thế?"

"ồ ồ, tae... chú mới về." nó nhìn hắn, hôm nay hắn vẫn bảnh bao như thường lệ, kim taehyung đúng chuẩn là phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác màaaa.

"xuống đây, có đồ cho nhóc xem này!" hắn ung dung đi trước, hôm nay hắn điềm đạm khác thường.

"taehyung, chú!"

"sao?" hắn khàn khàn lên tiếng.

"có gì hay vậy chứ? "

không nói gì, hắn nhún vai, ung dung đi xuống cầu thang.

"quao quao quaooo >~<" jungkook xuống dưới nhà, thấy một chú cún đen với bộ lông xù đang chơi với đồ chơi của nó.

"gâu gâu " con cún chạy lại với jungkook và được nó ôm vào lòng.
"cảm mơn taehyung, chú mua cho con đúng không?" nhìn taehyung, nó nhoẻn miệng cười.

"ờ, sợ nhóc buồn thôi!" hắn vẫn không để lộ nét yêu thích gì ra ngoài, chỉ nhàn nhạt trả lời.

"mày tên gì? taehyung, chú gọi nó là gì?"

"nó là chó!"

"ể, con gọi là yeontan nha!" nó vui vẻ nhìn chú cún."

/yeontan trong tiếng hàn nghĩa là than/

"tùy, sao cũng được!" lại lạnh nhạt nhún vai, hắn không bận tâm lắm.

lạ thật, kim taehyung hôm nay lạnh nhạt quá.

hai chú cháu cùng nhau dùng bữa, trong bữa ăn hắn chỉ ngồi đờ ra nhìn vào đồ ăn, mà không buồn ăn lấy một miếng. mặt buồn như muốn khóc, jungkook thấy không ổn gọi hắn.

"taehyung! chú ơi... "

"hả , gì? " hắn không quá giật mình, nhưng quay lên nhìn nó với ánh mắt buồn khó tả.

"sao vậy chú? " hoài nghi nó hỏi trong bối rối, kim taehyung như kiểu sắp khóc.

"không có gì, ăn đi!" hắn mỉm cười vô thức, cười mà buồn quá. hai chú cháu ăn xong taehyung bỏ lên phòng mình, dì giúp việc kêu nó nên hỏi hắn đi, để bậy không yên ổn gì đâu. nó cũng nghe lời lại phòng hắn gõ cửa.

đứng đợi không thấy ai ra cũng không nghe trả lời, nó tự ý đi vào phòng. căn phòng trống còn bật điều hòa, hình như hắn chỉ mới ra ngoài thôi.

"taehyung ơi, chú đâu rồi?" jungkook gọi gọi, rồi đi ra khỏi phòng. hắn chắc không ở đây, nó tìm từng phòng một rồi thấy con chó xù hồi sàng.

"ô, yeontan, cưng có thấy ông già cha cưng không?!" jungkook nói nói với con chó. con cún vừa sủa gâu gâu vừa nhạy đi trước, còn jungkook thì vui vẻ đuổi theo sau. đi đến tầng cao nhất nó mới thấy sai sai. kim taehyung trên đây chắc chắn đã phát hiện gì đó rồi... thôi chuồn.

"yeontan, jungkook?" hắn đang ngồi nhìn cây đàn lại thấy nó, gọi lại.
"lại đây!"

jungkook ôm yeontan đi lại, hơi lo sợ.

"taehyung, chú!"

"nhóc biết đàn không?"

"không, dạ con không biết. "

taehyung không nói gì kéo nó xuống ghế ngồi cạnh mình, hắn đàn thử cho nó nghe một bản, mười ngón tay thon dài nhanh nhảu chạm vào các phím đàn, âm thanh dễ chịu quen thuộc phát lên bênh tai nó. là bài hát mẹ hay đánh đây mà! nó thích thú nhắm mắt lại, rồi lại tưởng tượng ra cảnh mẹ nó và hắn. hai người hẳn yêu nhau nhiều?! nó buồn hiu đứng lên, nó cảm thấy mình có lỗi sao ấy. cảm giác nó chẳng hiểu gì về mẹ, và cả người chú nó luôn cho là khó ưa này.

"sao vậy, jungkook?" tiếng đàn dừng lại, taehyung nhìn nó. jungkook khóc rồi, cũng không chắc lắm khi hắn nhìn thấy những giọt lấp lánh trên khóe mi nó, môi nó ướt ướt, tại sao vậy? sao nhóc lại khóc?

"không sao, taehyung, chú làm con nhớ mẹ lắm đó." jungkook nói lí nhí, nhưng người kia vẫn nghe được.

"chú cũng nhớ cô ấy, jiae lúc nào cũng khiến ta lưu luyến nhỉ?" hắn thở nhẹ rồi tiếp lời "hôm nay là kỉ niệm không mấy tốt đẹp cho lắm, ngày chú và mẹ con chia tay đó jungkook!"

jungkook không nói gì, như nó đã thừa biết chuyện đó, chú không nói tôi cũng biết mà. nó nắm chặt túi quần mình, thấy có lỗi khi trộm đọc thư tình của hắn. chắc ông chú buồn lắm.

"taehyung, con..." định đưa lại taehyung tấm thư tình, nó đang nghĩ gì thế đưa kiểu này hắn sẽ nổi giận cho xem.

"cậu taehyung ơi, cô song đến tìm cậu." tiếng cô giúp việc vang lên từ cầu thang.

"đợi một tí, tôi xuống ngay!" taehyung quay sang nó "nói đi, chú nghe?!"

"thật ra cũng không là gì, chú xuống tiếp khách đi." jungkook ngượng cười, nhìn theo nét mặt khó hiểu của hắn khi đi xuống cầu thang. bóng hắn khuất hẳn nó lấy tấm thư tình đang bị nhàu nát trong túi để lại chỗ cũ, mong taehyung không phát hiện ra, nó vẫn chưa đọc gì mà.

*

"chú đâu rồi dì, chú taehyung đâu rồi ạ?" khi jungkook xuống tầng trệt thì không thấy bóng dáng hắn đâu, cả mặt cô song gì đó cũng không biết.

"à cậu taehyung ra ngoài với cô song rồi! lần nào cũng như lần nào!" bà dì có vẻ không còn trẻ trung gì nữa tặc lưỡi thở dài.

"cô song là bạn gái của taehyung sao dì?" không phải còn thương mẹ mình sao, bây giờ có bạn gái, logic ở đâu?

"chắc vậy, ta cũng không biết, ta làm ở đây được ba năm rồi, nhưng nhóc biết không, ấy đừng nói ai nhé!" máu "tám" trong người bà nổi dậy, có lẽ vì ở đây không có nhiều người để bà kể chuyện.

"dạ vâng, cháu sẽ giữ bí mật!" jungkook đưa tay tuyên hứa.

"ta thấy cậu ta trung bình ba tháng một cô đấy, ta thấy lo cho thân già của mình?" mặt dì giúp việc buồn rầu, còn mặt nó thì hiện rõ chấm hỏi.

"dì lo sợ taehyung làm gì..."

"không phải, chỉ là quan ngại giới trẻ thôi, nhìn cô giúp việc trẻ trung kia đi, nhỏ đó cũng rất thích cậu ta đó!"

"ỏ, vậy bà có biết họ sẽ làm gì tiếp theo không? taehyung và bạn gái của ổng?" jungkook quên mất taehyung là chú mình.

"chắc ăn ta biết chứ!... ếy nhóc con đi học hành đi, ở đây hóng hớt cái gì?" cô giúp việc bỗng đi ngang qua hai người họ, làm cho dì lảng tránh rồi đuổi nó đi, đang khúc gây cấn mà, sao lại? haizz, nó hơi thất vọng nặng nề về phòng. "yeontan, lại đây!" không quên bế cả bé con lên phòng.

những người yêu nhau thường làm gì nhỉ?

mình tưởng hắn ta sẽ không làm gì vào ngày hôm nay chứ, ngày kỉ niệm buồn mà!!

nó vừa nghĩ vừa cho yeontan ăn, thức ăn hạt cho cún đã vưng vãi ra sàn nhà mà nó không hay.

nó có cảm giác sao sao ấy !?

*

"đừng đi theo tôi nữa, về đi!!"

taehyung, chú?

jungkook suýt trợt chân ngay thềm toilet, tiếng gầm gừ bên ngoài quá đáng sợ, không giống người quen của nó chút nào.

"taehyunggie, anh say rồi để tôi giúp!"
nó im như hến, áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình, họ đang đi xa dần, hình như đang đi về phòng của hắn.

cho đến khi không còn nghe được động tĩnh gì nữa, jungkook nhăn nhó, sao nó tò mò quá, nó muốn biết họ làm gì, nghe trộm tí chắc hong sao!

jungkook mở cửa nhẹ nhàng, đi nhón chân khe khẽ, tựa tai bên cửa phòng taehyung nhưng vẫn không nghe thấy gì, sao lạ vậy?? nhiều chuyện quên luôn đường về, nó vặn nắm cửa, cửa không khóa, tim nó đập nhanh như muốn lọt ra ngoài, vừa thích thú vừa lo sợ, hứa, nhìn một cái thôi, hứa luôn!! tuyên hứa vứa lòng giúp jungkook thấy nhẹ nhõm đi một tí. jungkook thở nhanh tay run đẩy cửa nhẹ thật nhẹ. đã hứa nhìn một cái, thì chỉ nhìn một cái! khi mười bảy tuổi người ta hay tò mò thế này ư?!

"ưm... nè nè, taehyunggie..."

vì phòng hắn được thiết kế cách âm nên vừa mở hé cách cửa thì âm thanh gây ám mụi này đều lọt ra ngoài. nó chăm chú nhìn hết trong một lần, chú taehyung của nó, đúng vậy người nhẹ nhàng lịch sự mà mọi người biết, đang trong tình trạng mãnh thú cuồng dục, hắn cởi bỏ gần như muốn hết y phục của người kia. chưa kể đến những tiếng gầm gừ như mãnh thú của hắn khiến người ta không chống đỡ nổi. có phải kim taehyung không? từ đầu tôi cũng biết ông chú không quá lớn lao, cũng tầm thường về mặc sinh lí như bao người. jungkook cười nhoẻn miệng. còn người phụ nữ kia chắc là cô song gì đó, cô ta trắng trẻo, nhìn ngon, à không, cô ta đang bị 'chơi' nhưng mặt không mấy đau khổ, còn rất phấn khích là đằng khác. sao jungkook nhìn ra thế này? cái nó cần biết đã biết rồi, hai người kia đang làm 'tình', công thức sinh em bé mà nó biết qua mấy video trên trang đen đấy, có lạ lẫm gì với jungkook đâu. nó còn thuộc dạng không hề hứng thú với mấy cái video đó vậy mà bây giờ mắt sáng lên, còn sắp chảy mồ hôi lưỡi. tưởng tượng gì đó chàng trai nhỏ?! chú của nó đang cởi quần kìa, jungkook lại lần nữa nhìn thấy tiểu tae khổng lồ của hắn. hắn sắp đưa vào người cô kia rồi. chút nữa chút nữa thôi, nó cố vịnh chắc cái cửa, người nó đang mềm dần đi, tay tự chạm vào của mình, mặt hưng phấn đến hồng hào. jungkook 'thích ' rồi.

"gâu, gâu, gâu..." đang loanh quanh trên chín tầng mây, tiếng gọi của yeontan làm nó giật bắn, nó sắp lăn ra xỉu đến nơi.

"yeonnie..." nó thở hắt nhìn con cún, rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.

nhưng rồi nó đóng cửa lại, mặt mày xanh xao, chết rồi, chết rồi, taehyung, ông chú đó nhìn mình.

"tại mày đó con chó kia, mày phản bội tao!" jungkook cầm con cún lên, muốn ăn muốn cắn con cún quá mà, taehyung thấy nó, nó toi rồi, hắn mách mẹ mách bố nó, rồi nó sẽ bị cấm túc này nọ. ai thương jungkook đây, nó chỉ tò mò một chút, vậy mà bây giờ đáng thương ngồi ngoài phòng taehyung nghĩ về tương lai của mình.

"haizz, bắn chết tôi đi, trời ơi!!"

'cạch'

jungkook giật mình nhưng chẳng dám ngước mặt lên, nó sợ đến nội tạng thắt thắt lại, cho đến khi nó nghe thấy tiếng gót giày đập lên sàn nhà. không phải taehyung, vẫn còn sống. nhưng cô ấy ăn mặc thiếu vải thế này?!

jungkook hào hiệp chạy theo, khoác cho cô ta cái áo khoác mỏng manh đang mặc trên người. mặt ăn năng khi cô quay sang.

"xin lỗi, tôi... trời lạnh, chị nên mặc áo khoác vào!"

"cảm ơn!" giọng cô như vừa khóc, phải rồi tên taehyung giá thối kia vừa chơi chị ta mà.

"tôi tiễn chị!"

mọi thứ lặng im đến khó thở, jungkook cảm thấy tội cho cô ấy. là con gái có ai muốn mình thế này cơ chứ.

tên già đó, tên cầm thú đó, đáng ghét chết đi được!

"chị lái xe cẩn thận!" cô ta đến bên cái xe đỏ thời thượng của mình, quay lại nhìn nó.

"cậu là gì của taehyunggie?!" vẫn gọi thế à, không ghét hắn ta à?

"tên nhóc, ở nhờ thôi."

"tôi không ghét anh ấy, đây là lỗi của tôi!" cô ta cười với nó
"cậu biết không, chưa ai có thể chạm đến trái tim anh ấy! chưa một ai! "

tbc

*

cho đậu tí động lực với,
như muốn viết lại hết nguyên fic

đậu yêu các cậu >~<

tem hong nào ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro