four × kim taehyung tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

jungkook sải bước chậm chậm xuống nhà bếp. làm cái gì đó để giải rượu cho ông chú đã say mềm của mình, hắn ta rất đáng ghét, nhưng cứ để hắn say rượu thế này thì đáng ghét được nhân lên cả ngàn lần.

chó chết kim taehyung !

đang mải mê pha chế cái thứ nước gì đó thì điện thoại trong túi quần reo lên, nó trượt màn hình và nghe máy, thì ra bên đầu dây bên kia là mẹ nó.

"alo, mẹ ơi! kookie đây!"

"con với taehyung như thế nào? có gì xảy ra giữa hai người không đó!" tại sao nhắt đến hắn.

"không, không có gì đâu mà!" nó ngượng cười, sắp xảy ra chuyện lớn rồi.

"chú taehyung đâu, cho mẹ gặp cậu ta đi!" nó đang mang thứ nước dùng để giải rượu lên phòng cho taehyung, nhưng lại không muốn mẹ nó gặp hắn chút nào.

bây giờ hắn sẽ nói tầm bậy với mẹ cho xem.

"alo, jungkook?! "

"chú ấy, mệt nên ngủ rồi, thôi con tạm biệt mẹ!"

"oh, tạm biệt con yêu!"

"con yêu mẹ, moah ~~" nó còn muốn nói thêm với jiae cơ, nhưng mà giải quyết tên khó ưa này vẫn quan trọng hơn. kim taehyung phiền phức!

"sao mày không để cô ấy gặp tao?" điều jungkook lo lắng thành sự thật, tên taehyung quần áo xộc xệch, mặt xanh xao, giọng hắn khàn khàn, nằm trên giường làu bầu gì đó, mà nó biết là đang nói với nó.

"chú không xứng đáng để nói chuyện với mẹ tôi đâu!" đặt ly nước xuống bàn, nó tức giận ném cái nhìn khó chịu lên hắn. không hề xứng đáng.

"mày biết mà, tao yêu cô ấy, tao không làm sao quên được, tao nhớ jiae!" hắn gác tay lên mắt mình, gào lên như tên điên.

"thôi vớ vẩn đi, mẹ jiae là mẹ tôi, chú hiểu chứ, mẹ không thể quay về với chú đâu!" jungkook lớn tiếng, nó biết thế là không đúng nhưng người kia khó ưa chết mất.

"ờ" taehyung cười như tên điên. hắn say đến quên mất mình là ai rồi.

"chú đi tắm rồi uống nước đi, tôi không muốn người chung nhà tôi ra nông nỗi này đâu!"

"mày ở nhờ thôi, đừng có ra lệnh cho tao!" hắn quát, nhứng vẫn đứng lên vào nhà vệ sinh, uống rượu vào con người ta khác thật. hay bản chất hắn đã là tên tệ hại như thế!?

buồn cười, có lẽ đây là lí do hắn bị bỏ, đáng lắm, tên già tồi tệ.

"jeon jungkook, mày vào đây." hắn gọi nó bằng cái giọng khàn cay nghiệt, nó hơi sợ rồi.

"tôi đây, taehyung, chú muốn gì?" jungkook cảnh giác đừng ở ngoài cửa, tên này bình thường đã đáng sợ, có rượu vào lại đáng sợ thêm ngàn lần. khó chịu hắn quá!

"lại đây" jungkook đi vào, xấu hổ khi người kia không còn một mảnh vải che thân. hắn nhìn cái bồn đang dần đầy nước rồi từ từ ngồi vào bồn, còn chút tỉnh táo đấy chứ.

"gội đầu dùm tao cái, tốc độ đê!" hắn nhắm mắt thư giãn, mặc cho jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra. nó chỉ ở nhờ chứ không ở đợ đâu taehyung à?

"sao tôi phải... " nó nhìn hắn khó chịu.

"ý kiến à?" taehyung trừng mắt với nó, rồi lại cười nhếch mép. "vì từ giờ tao ghét mày rồi."

không để mấy lời lải nhải kia lọt vài tai, jungkook lấy dầu gội mạnh bạo đổ trên mái đầu toàn mùi rượu của hắn. xoa xoa gãi gãi, jeon jungkook chưa bao giờ hầu hạ ai bây giờ phải ngồi gội đầu cho hắn, khó chấp nhận quá đi mà. nhưng tự nói với lòng là như tắm cho cún con, thì không phải bực tức tên đáng ghét này nhiều nữa.

"biết nghe lời thế là tốt!" taehyung đắc ý lắm. hắn bây giờ không khác đám ranh con chơi đá banh dưới lòng đường là bao. vừa con nít vừa khó ưa.

jungkook mặc kệ hắn nói không nghỉ, nó cứ làm việc của nó rồi ra khỏi không gian này thôi. tóc hắn có mềm thật, nhưng khó chịu nốt.

haizz đời thật buồn, khi một mùa hè mà mình mơ ước hoàn toàn biến mất.

thay vào đó, phải làm nô dịch cho tên kim đại gia khó ưa này, ịt mịa :))

"jeon jungkook!!!"

"gì nữa đây?! tôi nghe." thở dài ngán ngẩn, nó sắp nổ tung vì cái giọng lè nhè kia rồi.

"lau đầu, mau lên!" nó cũng ngoan ngoãn làm theo, trước giờ chưa ai dám lớn tiếng với jeon jungkook này, vậy mà bây giờ lại để tên say rượu như kim taehyung đây nói lời nặng nhẹ, huhu tổn thương quá mà.

"ngoan lắm!"

hắn cười, một chút ấm áp dịu dàng vớt vát lại những gì hắn làm khi nãy, nhưng nó vẫn sợ, con người này nó phải cảnh giác.

tay nó xoa xoa mái tóc mềm màu hạt dẻ của taehyung qua lớp khăn bông trắng, có một chút mạnh bạo, nhưng lại vụng về, cứ như cố tình làm đầu hắn rối xù lên. nó nhìn xung quanh thấy trên tủ nhỏ phòng hắn có máy sấy tóc, mỏi tay mỏi chân quá, nó hỏi.

"sao chú không sử dụng máy sấy tóc?"

hai gương mặt gần nhau đến kì lạ, nãy giờ nó không để ý, hắn nhìn nó chằm chằm với ánh mắt là lạ, kiểu như xem nó đang nghĩ gì ấy. gương mặt cứng đơ, không có cảm xúc nào hết. nhìn nó hồi lâu,taehyung nhoẻn miệng cười đắc chí.

"muốn đày đọa mày đó nhóc con!"

jungkook cảm thấy bị tổn thương, tấm thân ngọc ngà này lại để ai đó trêu chọc vậy sao?! nhăn mặt rồi không làm nữa, bỏ đi về phòng. bị giận vậy đáng quá mà.

"nè, jungkook, sao thế không ngoan nữa ư?"

nhìn thấy người nhỏ ra khỏi phòng, hắn sặc cười thích thú, chọc nó vui thật. taehyung lấy ly nước- giải- rượu mà jungkook làm, có vẻ uống được, nên hắn uống thử. không tệ.

hắn cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi, bây giờ bụng hắn lại cồn cào, chiều giờ hắn với thư kí của mình chỉ có đi uống rượu thôi. à không phải, cô ấy có rủ hắn đi ăn, nhưng mà hắn chỉ muốn đi uống rượu thôi.
biết chuyện thành ra xấu hổ thế này, ta thà ăn no nê rồi lết về nhà có phải tốt hơn không. mất hết mặt mũi, không còn hố để chui. nghĩ lại hắn tự thấy xấu hổ, nhất là đối với thằng nhỏ quỷ ma kia. đã lộ mặt thật rồi, thì sao ta không lộ luôn. cứ đối sử nó vậy, có khi nó buồn quá về nhà mẹ nó, đỡ phiền ta. hắn đắc ý, nhưng lại thoáng nghĩ về jiae, lỡ em ấy buồn ta. nhưng. ditme, dẹp ngay, không jiae ji gì hết, đủ nhục nhã rồi. tự hứa với lòng sẽ hành hạ thằng nhóc ở ké kia cho vơi đi nỗi nhục hôm nay.

"hahaha!!!" hắn vừa đi vừa cười. cười đến nỗi không biết va vào ai.

"ể, taehyung, chú? "

"hồi nãy không phải mày vào phòng rồi à? sao lén lút ra đây?" nhìn mặt khó coi của nó hắn hả hê.

"tôi đâu có lén lút gì đâu, rõ là chú đi không nhìn đụng tôi mà!!"

"ai nói chứ! thôi kệ đi, ta đói bụng nên bỏ qua cho mày!" taehyung cười nhạt bỏ đi.

"hứ, như ông già vậy đó 'ta đói bụng nên bỏ qua cho mày' haizz" jungkook nhại lại, rõ biết như vậy không đúng nhưng nó thích thì làm thôi.

*

"nè nè, ông già, ăn cái gì đó!" nó xuống đến nhà bếp thấy hắn đang lục lọi tủ lạnh, như đứa trẻ cố ăn vụng gì đó. buồn cười, nó hỏi.

"mày xuống đây làm gì? ở trong này toàn thức ăn cho cún, chẳng có gì ăn được." hắn thở dài, càng giống đứa trẻ hơn. đứa trẻ lớn xác kim taehyung.
"ủa mà, ông già cái đầu mày!!"

"tôi cũng đói bụng, hihi!" nó cười.

"nấu gì đó ăn đi, jung kook!" hắn ra lệnh, tay chỉ vào tủ bếp, nơi để của mấy gói mì, không biết có từ bao lâu.

nó nghe theo, nhìn thấy mấy gói mì mặt ngán ngẩm. không phải nó ngán mì đâu, nó thích ăn mì lắm nhưng mà mấy gói mì này liệu còn ăn được không. thấy taehyung đang đi loanh quanh trong bếp jungkook hỏi.

"taehyung, chú nghĩ mấy gói mì này ăn được chứ hả?"

"ăn đại đi, chắc hong sao đâu, ta đói lắm rồi!" hắn khổ sở ôm bụng. nó cũng có khác gì đâu, nó cũng đói muốn xỉu.

jungkook lật đật nấu mì, còn ông chú già của nó thì ngồi ngoài bàn than ngắn than dài. may mà jungkook ta chuyên nghiệp không thì tên già kia có mà chết đói. nó hậm hực trong bụng.

vài phút sau *~~

"sao mày nấu lâu thế, jungkook?"

nó bưng nồi mì nóng hổi ra, taehyung nhanh nhẹn chạy đến bưng phụ, không quên trách người kia một câu.
bình thường hắn nền nã phong trần lắm, không ngờ lúc lên cơn đói lại đáng sợ thế này. chỉ đơn giản là mì và trứng gà thôi, không biết sao lại thu hút hắn như thế. jungkook chưa kịp dọn to chén ra, thì taehyung đã ăn luôn trong nồi.

"nè, kim taehyung, chú đói đến nỗi không đợi thêm vài giây cho tôi lấy chén ra à?" nó nhăn nhó.

"lấy nhiều ra làm gì, ăn luôn không phải tiện hơn à?" ngẩn lên nhìn nó, hắn lại ăn tiếp. "làm được đó nhóc!"

"tôi không quen ăn cùng đũa cùng nồi với người khác đâu, chú ăn lẹ đi, tôi nấu cái khác!" cơ mặt nó duỗi ra, được khen một tiếng mà ấm lòng.

"ê, mày chê chú mày ở dơ hả, ăn đi!" taehyung đưa nó đôi đũa, bắt nó phải ăn mới chịu.

"không thích dùng chung mà." jungkook hất mặt sang hướng khác mà không để ý nét mặt taehyung kì lạ nhìn nó.
"...è...è...ú, au á!!!(nè nè... chú, đau quá!!)" taehyung bóp má nó rồi gắp một đũa mì thật lớn cho nó ăn, không phải, là ép nó ăn.

"không ăn để chú đút cho >:3 " nụ cười không cần liêm sỉ. taehyung hôm nay ngộ ha!!

"tôi tự ăn, cái ông già này!" nó vùng vẫy, rồi đẩy tay hắn ra.

hai chú cháu sau lúc đó cắm cúi ăn không nói gì nữa, ăn xong taehyung phụ trách việc rửa chén, không là rửa nồi, vì họ đâu có ăn chén đâu.

"no quá!" taehyung đứng lên ngáp ngắn dài. bây giờ là hai giờ sáng rồi, hắn buồn ngủ cũng phải. chân không vững, hắn đi như người say rượu.

"nè chú đi đàng hoàng đi có cái nồi thôi mà lạng đi đâu không biết!" jungkook chắc chắn phải lo lắng rồi.

"ế nè nè, chú!" ông chú tệ hại này!! taehyung chưa gì đã ngã lăng quay dưới sàn nhà làm cho nồi nước mì thừa đổ vưng vãi không sót giọt nào.

"cái ditme, bố mày vừa tắm!" hắn nhăn nhó, ú éo.

"chú lo cái sàn nhà nè, tự nhiên tôi lại phải lau nhà, rồi chút phải rửa chén nữa!" nó thở dài, mọi chuyện thật là ditme mà.
"chú, tắm đi! nhìn gì ở đây nữa?"

nó phủi tay đuổi hắn đi, vì bực tức nên nó có phần hơi lớn tiếng, hắn cũng lủi thủi đi lên phòng mình.

haizz, sao tên kim taehyung này lại tồi tệ như thế?!

nó cũng làm hết mọi chuyện, lau nhà rồi rửa nồi, tất tần tật đều êm xuôi đâu vào đó. nó cứ nghĩ bây giờ nó chỉ cần lên giường và đánh một giấc đã đời. cũng gần sáng rồi, nó phải được ngủ đầy đủ chứ :33

vừa ngáp vừa đi, jungkook không còn sức để nghĩ về tên chú già kia nữa, hắn chắc tắm rồi đi ngủ hết rồi, haizz ổng ấy già rồi mình đâu cần lo cho ổng nữa!! vậy là nó đi ngủ thôi. không cần bật đèn jungkook vào thẳng nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt nhanh thật nhanh rồi phóng lên giường như tên lửa, ôi thật là đã quá chừng :33

"ể, sao cái gì cứng cứng!!" nó lăn lóc rồi đụng trúng gì đó, nó không dám nghĩ đó là con người, không phải kim taehyung chứ?!?
"móa, ông dàaa, đừng có ôm tui!!!"nó thét lên đánh vào tay hắn.

ditme, ôm chặt hơn luôn cơ!! cứu...

giãy giụa, jungkook chỉ muốn một giấc ngủ thôi mà!! nó vừa la vừa đánh hắn, sao hắn không qua phòng mình ngủ.

"nè, chú qua phòng mình đi taehyung! tôi muốn ngủ lắm rồi!" nó khóc rồi, nó khóc vì tức quá ớ!!

"nằm yên đi, ta đã đè mày chưa nhóc con!" giọng nói hắn sâu sắc vang bên tai jungkook, nó cũng nằm yên, mặc cho da gà da vịt nổi hết người.
"nhà ta, ta muốn nằm đâu mà không được?" hắn cười. cười gian lắm ấy. taehyung đừa tay vào áo jungkook, sờ mó gì đó tác giả cũng không biết đâu :)))

"ê tên kim taehyung đáng ghét này, làm ơn ngủ đàng hoàng dùm cái!!""

kim taehyung là tên tồi tệ, là tên dê già đồi bại, tại sao mình lại chung nhà với hắn ta chứ!????!!!!

tbc
*

haizz liêm sỉ gì tầm này nữa, nhể :33

tèm tém tem :33

biudepchai

@uniexx sao hổng tag được

chắc tag vào cmt nha :33

mọi người ủng hộ đậu dới :))

luv u <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro