one × niềm chẳng lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

"junghyuk à, anh đã nói cho jungkookie biết chuyện một tuần nữa chưa anh? anh biết đó là chuyện lớn, anh cần cho con thời gian để chấp nhận nó."mẹ jeon vừa sắp xếp quần áo bỏ vào va li vừa buồn rầu lên tiếng.

"anh xin lỗi nhé, anh vẫn chưa có dịp nói với con, nhưng em có phải là quá đáng lắm không khi cho jungkook sống với cậu kim, em không biết là hai người không ưa nhau sao? với lại... con nó sẽ khóc nhiều lắm."người bố đang cắm cuối đánh máy tính ngóc đầu lên than thở. anh cũng không thích điều đó, tại sao con anh phải ở vs taehyung chứ?!

đứa con được hai ông bà đề cập tới đang lóng ngóng ngoài cửa phòng, chuyện hai người họ nói với nhau nó biết từ trước rồi. đúng thật là khi nghe lén được tin đó, nó đã nằm khóc suốt một đêm. nó thấy điều đó bất công quá, tại sao chỉ có một mình nó thôi. không chấp nhận được, mình muốn ở với mẹ. ai cũng thấy được nó yêu mẹ cậu nhất, và rất khó để chấp nhận việc sống xa mẹ. nhưng nó cũng như những đứa trẻ khác thôi, nó cũng có sở thích mà không thể nói với bố mẹ được, vậy đây cũng là lợi thế chứ.

"jungkook đó hả, con làm gì ở đó thế ?" jiaeđến gần, mở cánh cửa, cô nhìn thấy cậu đang lò bò ngoài cửa phòng.

" mẹ ..." mồ hôi hột cậu rơi, cậu có làm gì đâu, chỉ ở đây nghe bố mẹ cậu nói chuyện thôi, hay đúng hơn phải gọi là nghe lén đó kook à.
"con chỉ nhớ mẹ với bố quá nên... định qua đây... ưm, thiệt ra con... nghe được hết rồi ạ... "

"ở đây không có bố mẹ chắc con không quen nhưng con sẽ cố gắng! mà con ở đây một mình hay ở với người quen thế bố mẹ?" cậu ngưng rồi tiếp lời...

Mẹ cậu không nói gì, nhìn bố cậu rồi thở dài.
"bố nó nói con nghe đi. jungkook ở một mình không được đâu. "

junghyuk giật mình, khó hiểu nhìn vợ.
"sao lại anh?" thấy vợ mình ừm ừm khó chịu liền nói tiếp. "chắc là ở với kim taehyung, chú ấy con cũng biết mà, người quen của bố, người quen duy nhất còn ở seoul thôi."

* hể *

chú taehyung!!! mặt nó đơ ra, đó là ông chú nó không hề có thiện cảm, nhà giàu nứt vách, cái gì hắn cũng có, còn rất là tuấn tú thông minh. chưa kể đến là hắn quá tuổi để lấy vợ rồi, mà còn ở một mình. một trong nhưng tên có thể phá vỡ hạnh phúc gia đình người ta như hắn thì tuyệt đối không được... một điều nó không muốn khơi ra nhất đó là kim taehyung yêu mẹ jiae của nó. no, tuyệt đối không ở, thà ở ngoài đường cũng được... không muốn ở với kim taehyung.

"jungkookie à, sao mặt con nhìn khó coi thế kia." bố nhìn con mình nghi ngờ.

"đâu có đâu ạ, con làm sao cũng được mà, hahaha..." nó cười, cười trong đau khổ. nó ghét kim taehyung kia ai cũng biết, nhưng phải ngượng cười chấp nhận vì bố mẹ, đặc biệt là vì mẹ jiae.

"thế chú...taehyung , qua nhà mình ở với con hả bố mẹ?? " gọi chú khó quá, gọi là ông già biến thái còn dễ hơn.

"nhà mình thì mẹ sẽ cho người khác mướn để dành tiền cho con ăn học, nên con phải qua nhà chú taehyung ở nhờ rồi kookie à!"

wtf ,ăn lone rồi :))  chửi thề trong bụng, có chết đi sống lại nó cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ 'ở nhờ' nhà người mình ghét nhất. không bao giờ.

"taehyung, chắc không chịu đâu mẹ ơi, thế phiền chú ấy lắm. " jungkook cố ý biện hộ.

"mẹ thương lượng xong với taehyung rồi, cậu ấy không có ý kiến gì hết." bà mẹ gật đầu với ý kiến của bản thân mà không biết con mình đang bơi trong nước mắt. "con đi ngủ sớm đi! Mà con chuẩn bị quần áo, đồ dùng để qua nhà chú đi nhé. "

mẹ nó nói vừa dứt lời đã đẩy con trai mình ra khỏi phòng, thơm lên trán con mình một cái rồi đóng cửa phòng lại. nó ngoài này oán trách, sao mẹ phũ quá, mình yêu thương mẹ nhiều vậy chẳng lẽ mẹ không biết.

"em phũ phàng với jungkook quá... con khóc cho coi... " ông bố thương con than thở, nhưng lại câm nín sau khi nhìn thấy ánh mắt đanh thép của vợ mình. "ừm, không có gì đâu... "

*

nó năm nay mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp nhất, mơ mộng nhất đời người. nó sống trong gia đình giàu có, với kim gia là tập đoàn lớn nhất trong nước về kinh doanh thời trang. nhưng không theo họ bố, Jungkook lấy họ jeon của mẹ cho dễ sống, học tập và không ỷ lại quyền lực của bố. bố mẹ nó năm nay đã gần bốn mươi nhưng chỉ có mình jungkook nên họ chưa bao giờ để nó sống thiếu sự quan tâm, chăm sóc, sống một mình suốt mười bảy năm qua.

và giờ nó phải sống thiếu bố mẹ, phải tự lập và ở nhờ nhà người cậu không thích. nó thích nghi làm sao đây? Quá khó khăn với cậu ấm như nó.

*

"bố mẹ ơi cho con ngủ với bố mẹ " nó đứng không yên trước cửa phòng của bố mẹ mình.

"con đã mười bảy rồi đó jungkook à. " ông bố mặc đồ ngủ xanh dương với chấm bi trắng đang đeo kính lên mắt bước ra. lạ thật, mười bảy tuổi rồi đó.

"ưm nhưng một tuần nữa là con không được gặp bố mẹ, con muốn ngủ chung với bố mẹ a!! "nó ắc đầu nhõng nhẽo, chạy xộc vào phòng ngủ của bố mẹ mình.

"giường này không đủ cho ba người đâu jungkook à, thế hai bố con ngủ chung đi, mẹ ra phòng khác ngủ. " mẹ cũng mặc đồ ngủ giống bố cậu đứng lên xoa đầu nó rồi cười hiền, khác với cái phũ phàng kia lắm.

nó chủ ý qua đây để bên mẹ mà, mẹ đi rồi thì cậu ngủ ở đây làm chi nữa. Bố mẹ cậu còn mặc đồ ngủ đôi mà không rủ cậu. mất hứng rồi, về lại phòng mình ngủ đây.

"thôi, con không ngủ ở đây phiền bố mẹ nữa, con về phòng, bố mẹ ngủ ngon. " jungkook buồn rầu ôm mẹ một cái rồi chậm chạp về phòng mình.

đêm đó nó không ngủ được, cứ cuộn tròn trong chăn mà khóc. nó không chấp nhận hiện tại đâu.

"mình sắp xa mẹ, xa bố rồi. mình sắp phải ở một mình rồi." rồi nó lại tức lên đạp chăn gối tung lên mà ngồi dậy. "còn phải ở nhờ nhà tên già taehyung kia nữa. không muốn!!"

•••

"hắt xì... hắt xì... hắt... xì.. " trong một căn biệt thự nào đó ở trung tâm thành phố seoul, có một đôi nam nữ đang hăng say 'làm tình' thì người nam lại hắt xì liên tục.

"taehyungie à, anh cảm sao?" người nữ lo lắng ngồi dậy, xoa xoa lưng hắn, ả cũng hơi mất hứng rồi.

"không có đâu, tiếp thôi em. " họ lại tiếp tục công việc của mình, tiếp tục say mê trong cơn dục vọng.

đó chính là taehyung, người thay bạn giường như thay áo nhưng lại không mang lấy một tình yêu nào cho riêng mình. tội nghiệp.

*

Một tuần rồi cũng trôi qua, ngày mà jungkook lo sợ rồi cũng đã đến. Vào tối hôm đó bố mẹ nó chuẩn bị đồ dùng, bỏ vào vali mà ra taxi nhưng không quên nhắc nhở con mình.

"Jungkook à con chuẩn bị xong chưa? Đi chung với bố mẹ luôn đi, để mẹ chở qua nhà chú taehyung, mẹ mới yên tâm được. " mẹ jeon căn dặn.

"con xong hết rồi ạ, nhưng không sao đâu mà, con sẽ đi xe đạp qua nhà chú ấy, gần đây thôi mà, không phiền bố mẹ được. " nó buồn rầu, không muốn cho bố mẹ lo lắng về mình, vì nếu đi cùng bố mẹ, tiễn bố mẹ ra sân bay thì nó sẽ khóc mất. nó thật sự không tưởng tượng được mình sắp phải xa hai người mình yêu thương nhất, không bao giờ.

"thế tạm biệt con yêu nhé." JiAe thơm trên má con trai mình. "mẹ yêu con lắm con trai."

"Tạm biệt JungKook, đến nơi rồi gọi điện cho bố mẹ nha con." ông bố thơm lên tóc nó, căn dặn.

"tạm biệt bố mẹ" nó được bố mẹ ôm vào lòng thút thít mấy chữ. nó cố ém nước mắt ra để bố mẹ không thấy mình khóc.

nó rời bố mẹ, vẫy tay tạm biệt họ, nhìn theo xe taxi chỡ họ đi. lúc này nước mắt nó không kiềm nén được nữa, lăn xuống gò má ửng hồng của nó. có ai nói nó là thanh niên mười bảy tuổi không?

"bố mẹ, hic... hic... " nó nức nở, đeo ba lô lên vai, dắt xe đạp thể thao màu đỏ của mình ra. Xác định phương hướng rồi chạy đến địa điểm cần đến.

nó vừa chạy vừa lau nước mắt, nó khóc nhiều quá, khóc đến mắt sưng đỏ lên. nhưng nó không chấp nhận bản thân yếu đuối, như vậy chỉ làm cho người khác lo lắng nhiều.

Và bây giờ cậu phải chấp nhận sự thật, bố mẹ xa mày rồi kook à, và phải sống chung với kim taehyung, tên già khó ưa, người quen của gia đình mày.

*

kim taehyung mấy bữa nay cứ hắt hơi liên tục, hắn cứ nghĩ là do cảm lạnh nhưng hắn đâu ngờ cậu ấm nhà jeon cứ rủa hắn. hắn đã chấp nhận đón nhận Jungkook vì mẹ cậu thôi. Hắn yêu cô nhiều lắm nhưng cô đâu cần tình yêu của hắn, cô lấy chồng rồi có con, mặc kệ hắn đau khổ cỡ nào. nhưng đến bây giờ hắn chỉ có thể chấp nhận.

căn bản là cả tuần nay hắn chắm chỉ dọn nhà để đón con trai cưng của nhà jeon. nhưng hắn không thích thằng nhóc này đâu, nó phân biệt đối xử rõ rành rành luôn. Với ba má nó thì nó ngoan hiền hiếu thảo, đáng yêu. còn với kim taehyung đây thì phủ nặng, còn hay lườm liếc này nọ, nhìn khó ưa.
kim taehyung đã là một quý ông đẹp trai, lịch lãm, giàu có, tuy đã ba mươi lăm nhưng hắn vẫn chưa muốn có vợ. Mặc dù có biết bao nhiêu cô gái thương nhớ, ngưỡng mộ hắn thì hắn chỉ phủ phàng xem họ như bạn giường, và dùng họ như công cụ để giải quyết vấn đề sinh lý, chứ không hề có chút tình cảm nào xảy ra.

Và bây giờ vẫn tiếp tục vì cô gái tên jiae đó, hắn xem nhẹ việc của mình, bỏ hết thành kiến để sống chung với jungkook. Thật không dễ dàng.

"thôi mệt quá, nằm nghỉ tí xíu. " hắn nằm xuống chiếc giường king size màu đen của mình, lăn qua lăn lại mà không ngờ lại ngủ quên.

'tiếng nhạc chuông :>' điện thoại của hắn reo lên, màn hình điện thoại sáng lên, có một dãy số.

" z... z... z.. " nhưng tiếng ngáy của ai đó đã áp đảo hoàn toàn tiếng điện thoại reo. kim taehyung ngủ say như chết nên không bắt máy.

Đó là điện thoại từ Jungkook ,nó gọi cho hắn để nhờ hắn mở cửa cho, thế nhưng hắn lại ngủ quên mà không nghe.

"rõ ràng là cố ý không nghe đây, mới tám giờ tối thì làm gì được cơ chứ! Mình đã nói là tên này sẽ làm khó mình mà..." nó lại khóc rồi, mình khổ sở quá, biết vậy khi này nhờ bố mẹ đưa qua đây. đứng trước cổng nhà to lớn sang trọng của hắn cậu tự nói chuyện với bản thân. "đêm nay mình ngủ ngoài đường rồi, hic... hic... chịu thôi."
mặc dù nó đã làm tất cả mọi cách như bấm chuông, gọi điện, gửi tin nhắn hay la hét ầm ĩ "taehyung, ra mở cửa cho con!"

nhưng không có ai hết.

thiệt là tên già đáng ghét, không ưa mình thì đừng chấp nhận cho mình ở nhờ, làm vậy chi? tên khó ở.

nó ngồi bệch xuống trước cổng nhà của hắn, ôm ba lô trong lòng rồi tự thút thít một mình. nó thích nói chuyện với bản thân lắm, cứ như người bạn để nóchia sẻ, vì nó không có bạn, và giờ cũng không có người thân bên cạnh.

Tội nghiệp bản thân quá bản thân ơi.

vừa nói chuyện một mình nó vừa đi vào giấc ngủ mà không hay biết, cậu ấm họ Jeon hôm nay phải ngủ ngoài đường.

*

"ế, giờ mấy giờ rồi... " kim taehyung đột nhiên tỉnh dậy, ngước nhìn đồng hồ trên tay mà hốt hoảng. "chết mẹ, mười hai giờ rồi, thằng Jungkook không biết nó sao rồi."

Hắn quơ tay lấy di động ,mở màn hình lên đã thấy hàng tin nhắn, dãy số di động hiện lên. TaeHyung mặc tạm cái áo khoác mỏng vào người, vuốt vuốt lại tóc rồi chạy như tên bắn ra ngoài cửa.

"cái thằng nhóc đó chắc nó đang chửi mình đây mà. Sao lại ngủ quên chứ hả." hắn vừa mở cửa tự trách bản thân. Đi ra đến cổng lớn thì đã thấy lù lù hình bóng quen thuộc.

"jungkook, xin lỗi nhóc nhé , tôi ngủ quên,..." hắn bước ra, đứng bên cạnh con người đang ngồi ngủ say mà nhẹ nhàng lay lay cánh tay. Nó không có chửi mình.

"ưm, híc... taehyung... chú... hic" mở mắt ra kim taehyung với ánh mắt dịu dàng hiếm thấy đang đứng trước mặt nó, không biết từ đâu nó muốn nhõng nhẽo. nhìn nó khóc mà thấy thương ghê.

hắn nhìn nó, thân tâm có chút rối bời, hắn không ngờ thằng nhóc lớn đầu này lại khóc, mới gặp nhau hồi ba tháng trước không ngờ nó khác thế đấy. con mẹ nó, sao thằng nhóc này lại khóc! môi nó đỏ tự nhiên sao? còn căng ướt như cherry vậy. đôi mắt nó mộng mơ làm sao, hàng mi dài nhạy cảm rũ xuống. chưa kể đến chóp mũi ửng đỏ. nhìn mà muốn cắn. nó mười bảy tuổi đó sao?

Hắn đeo ba lô của nó lên vai một tay dẫn xe đạp, một tay kéo nó đứng lên, mỉm cười nhỏ giọng.

"xin lỗi, nhóc con nín khóc đi, ngoan, vào nhà với chú!"

tbc


cho đậuuu một chút tình thương của các cậu đi nào "-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro