9. "là anh sai."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đang loay hoay tìm kiếm cậu nhóc thì bị tiếng gọi sau lưng làm phiền.

"anh sao còn dám vác mặt đến đây?"

câu nói này đích thị là của park jimin a. cậu ta tuy bình thường ấm áp cứ "anh taehyung" "jungkookie" líu lo nhưng khi đụng chuyện gì thì lại vô cùng cọc cằn. jimin không thèm nhìn thẳng vào mặt taehyung quát tiếp. "anh khôn hồn thì mau lên phòng y tế đón cậu ta về đi. không tôi liền giã anh một trận."

"phòng y tế? lại đánh nhau à." taehyung lại trưng ra vẻ mặt dửng dưng làm park jimin tức giận đến hai hàm răng cắn chặt. "a-anh.."

chưa kịp nghe jimin nói hắn đã bị thu hút bởi cuộc nói chuyện của hai đồng học nữ đi ngang.

"là kim taehyung đang quen jeon jungkook kìa."

"ừ jeon jungkook do cứu học đệ nên mới bị thương ấy! quả là người đàn ông tốt!"

hắn nhíu máy, thoáng một chút liền hiểu ra vội bấu chặt vai jimin dáng vẻ hơi kích động. "phòng y tế nào?"


bên này, jungkook tỉnh lại thấy căn phòng trống trơn. cả cơ thể đều lạnh đến run lẩy bẩy hình như sốt rồi, vết thương ở má bắt đầu nứt ra, đầu thì đau như búa bổ, chân lại sưng phi thường trong lòng không khỏi cuộn lên tủi thân. kim taehyung không thèm tin cậu, cũng không thèm nghe cậu nói, chưa gì đã đòi chia tay với cậu. hay hắn đã đợi dịp như thế này để kiếm cớ đá cậu, vốn dĩ lúc đầu là do jeon jungkook mặt dày nếu không taehyung cũng sẽ chẳng bao giờ đồng ý làm người yêu cậu đâu. tất cả là do cậu đa tình .

hai mắt đã sưng không còn thấy gì nữa nhưng nước vẫn cứ chảy dài. cho đến khi kim taehyung bước vào, dùng tay xoa xoa mi mắt của jeon jungkook mới khiến y bừng tỉnh. cậu thật muốn lấy tay dụi mắt để xem đây có phải mà ảo ảnh hay không. kim taehyung dịu dàng hôn hôn cậu nói: "sao lại khóc đến như vậy?"

nghe giọng nói lẫn cảm giác quen thuộc của hắn, jeon jungkook mặt mày méo xẹo oa oa khóc lớn. hắn liền ôm lấy người kia vào trong lồng ngực dỗ dành. đây là lần đầu tiên jeon jungkook bị hắn làm cho khóc đến thương tâm như vậy. kim taehyung tựa như bị rút cạn sinh khí ngoài việc cầu xin jungkook đừng khóc nữa không biết làm gì. cậu càng khóc, kim taehyung càng cảm thấy bản thân đáng trách.

jungkook khóc đến khi nước mắt nước mũi dính đầy lên áo hắn nghẹn ngào "em chính là không cố ý, đ-đừng giận em nữa mà. em sẽ không đánh nhau nữa đâu." cậu đã thành công làm cho hắn từ chán ghét đã chuyển sang muốn giết chính mình. trong chuyện này hoàn toàn là lỗi của hắn, cậu một chút cũng không sai. thấy hắn không trả lời, jungkook lại rút chặt hơn vào lồng ngực của hắn. "đừng ghét em mà."

hắn trầm ngâm một lúc rồi cúi xuống nhẹ nhàng mà hôn lên mặt cậu. "là anh sai."

do khóc nhiều nên mũi jungkook bị nghẹt, taehyung để cậu ngồi dựa vào lồng ngực mình, tay bóp bóp chân đau thỉnh thoảng không nhịn được hôn hôn vài cái.
jungkook cũng đã nín khóc, ngồi trong lòng hắn im lặng.

"đau nhiều không?" kim taehyung xoa má ươn ướt của cậu .

"dạ.. không."

cậu liền kịch liệt lắc đầu, đại loại là sợ hắn sẽ thấy phiền lại bị kim taehyung hôn môi. nụ hôn kéo dài rất lâu, rất say đắm nhưng hắn lại đặc biệt ôn nhu.

"đau thì nói anh. sao lại nói dối."

jungkook ủy khuất rúc vào vai hắn nhẹ giọng trách móc, thanh âm do mới khóc xong nên còn hơi run run, nghe như làm nũng làm taehyung mềm hết cả tim.

"anh sẽ phiền."

"phiền?"

"anh đã mắng em còn gì?" jeon jungkook vẽ vài vòng tròn lên ngực hắn.

"anh xin lỗi."

jungkook lại bĩu môi, lí nhí. "đồ xấu tính."

kim taehyung buồn cười, bắt lấy vuốt nhỏ đang nghịch ngợm hôn lên.

"vậy jungkookie có ghét anh không?"

gì chứ? cậu yêu hắn còn không hết nói gì là ghét, có ghét thì chắc chỉ có hắn ghét cậu thôi. jungkookie tựa vào lồng ngực lớn ấp áp của hắn. cầm lấy bàn tay gần guốc mà vuốt ve.

"ghét." y lầm bầm.

kim taehyung bật cười, ghé vào tai cậu thấp giọng.

"anh yêu em."


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro