8. buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm sau, hắn vẫn đến chở cậu đi học. jungkook vốn dĩ định là sẽ giải thích cặn kẽ cho hắn nghe rồi sẽ hứa là không dính vào những cuộc ẩu đả như vậy nữa nhưng mà thấy khuôn mặt của kim taehyung tựa như không cho cậu một cơ hội nào mở miệng. đến cả ôm cũng không dám. y biết thân biết phận mà ôm ba lô ngồi im thin thít. taehyung cũng không thèm hỏi vì sao.

đến nơi liền không thương hoa tiếc ngọc quẳng cậu xuống quay đi. bỏ mặc jeon jungkook lết thân thương tích vào trường. cậu phải nói rầu rỉ không thôi, mắt đã phủ một tầng nước mỏng, bộ dạng rất khổ sở bước, lại bị ai đó nắm ba lô mà kéo.

tên đó lôi cậu vào nhà vệ sinh không do dự mà đấm cậu một phát. "sao mày dám đánh em tao, còn khiến nó bị suýt bị đuổi học?" hắn gầm gừ.

à thì ra là trả thù. jeon jungkook thật muốn cho tên khốn không biết lượng sức một trận vì dám làm tổn thương khuôn mặt xinh đẹp của cậu. đang định động tay động chân lại vô thức mà nhớ ra khuôn mặt khinh thường của kim taehyung nhìn cậu, tay khựng lại. cậu không được đánh người nữa nếu không hắn sẽ chia tay!! tên kia được đà túm lấy cậu mà đánh đấm túi bụi, còn dùng nước lạnh mà đổ lên người jeon jungkook nhốt vào nhà vệ sinh. cũng may chẳng tên đó rất nhanh bị bảo vệ cùng park jimin tóm gọn, quả không hổ danh bạn tốt. nghe kể thì biết cậu học sinh năm nhất bị bắt nạt hôm qua đã lên đính chính với ban giám hiệu về việc mình bị đám kia hành hùng cũng như minh oan cho jeon jungkook nên cậu đã hoàn toàn thoát tội, chi ít là còn mấy tên phụ huynh của bọn kia kiếm chuyện thôi, còn lại mọi thứ đã rõ ràng. jimin cũng dìu y lên phòng y tế vừa đi vừa trách móc. "cậu còn hứa hứa cái gì? đến lúc bị đập chết có 10 kim taehyung cũng chả cứu cậu được!" a! nhắc đến kim taehyung lại cảm thấy đau lòng không thôi. hôm qua đến hôm nay nhưng lần cậu gặp chuyện hắn đều không xuất hiện, vậy mà còn mắng cậu. jungkook nằm trên giường, không biết nghĩ nghĩ gì một hồi liền bật khóc khiến jimin một phen luống cuống vội vàng lấy khăn giấy lau lau. "thôi mà!! cũng là một tên đàn ông thôi mà cùng lắm thì chia tay, đừng có khóc nữa nghẹt mũi bây giờ!"

jimin thật biết cách chọc đúng chỗ ngứa. nhắc đến hai từ "chia tay" jeon jungkook liền không nhịn được mà nước mắt chảy ra nhiều hơn, tim cũng phi thương đau đớn. "kim taehyung là tên xấu xa!" câu này là jimin nói.

kim taehyung lúc này đang đứng trước giảng đường của jeon jungkook. hắn chả có tâm trạng học hành, chứ nghĩ đến hình ảnh jungkook ôm ba lô ngồi thui thủi một góc đến hình ảnh môi cậu bị cắn đến bật máu vì chân đau. qua thật hắn thừa nhận bản thân có chút nóng tính, đã dễ dàng nói ra lời nói làm tổn thương cậu nhưng cứ nghĩ đến việc jeon jungkook phá phách gây chuyện đánh nhau lại cảm thấy rất tức giận. hắn còn định bụng hôm nay sẽ đưa cậu đi ăn và cho cậu nhõng nhẽo nhưng chờ mãi vẫn không thấy người đâu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro