7. rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook hôm nay được cho ra sớm, còn anh người iu thì học còn lâu mới xong nên cậu quyết định đi đâu đó chơi một chút giết thời gian. nhớ hồi trước jungkook toàn đi lêu lổng, nhưng từ khi quen kim taehyung hai người cứ dính sát nhau như keo dính chuột, không chịu rời xa nhau nữa bước. một phần là tại không nỡ, phần còn lại vì cứ mỗi lần rời xa nhau lại cả tá rắc rối ập đến. ví dụ như cô gái lụy tình hôm nọ và như hôm nay, jeon jungkook bị dính vào một mớ rắc rối to đùng đùng.

khi đang lang thang ở trường thì cậu lại nghe tiếng kêu cứu ở phía trước, với bản tính nam tử hán y liền chạy tới thì thấy một vụ bắt nạt khá nghiêm trọng. khoảng bốn đến năm tên to bự chắc là bọn năm nhất đấm đá túi bụi vào tên hậu bội khác. cậu nhóc ôm mặt giàn dụa nước mắt nằm dưới sàn nhà. jungkook nhăn mặt xoa xoa trán, cậu chả muốn dính vào chuyện này tí nào, nhất là khi đang có một anh bồ đẹp như vậy. y thở dài một tiếng xắn tay áo rồi hét lên. "ê mấy tên khốn, ngon nhào vô kiếm cơm."

bọn bắt nạt nghe vậy quay lại nhìn jungkook cười khinh khỉnh. chân đạp lên mặt thằng nhóc gầy gò nói: "cậu jeon cũng muốn tham gia sao?"

jungkook tức giận sau đó liền chạy lên đấm hắn một phát vô bụng. gì chứ đừng có giỡn mặt, y ít nhiều gì cũng từng là đàn anh đàn chị mà lại bị mấy tên nhóc miệng còn hôi sữa lên mặt. cuối cùng jeon jungkook cũng thành công khiến mấy đứa  không biết lượng sức nằm bẹp dí nhưng bản thân không tránh khỏi xây xát, chân cũng bị đạp cho bong gân. còn đang định đỡ cậu bé nhỏ lên thì cậu ta sợ hãi khóc toáng, vừa vặn giám thị ập lên. thấy một khung cảnh trước mặt, mọi người không khỏi nhìn ra jungkook là đang bắt nạt đàn em, lại thêm tên kia ngồi khóc không biết trời trăng gì. hại cậu phải lên làm việc hai tiếng đồng hồ.

jeon jungkook mệt mỏi ôm ba lô lết chân đau ra ngoài bị ánh mắt khó chịu của mọi người liền cảm thấy bất công. cậu là muốn giúp người mà, nhưng thể loại người như jeon jungkook vốn không để ý đến dư luận chỉ nghĩ đến cảnh lát nữa được gặp taehyung, được hắn vuốt ve chân đau là thật thoải mái mà cười ngốc.

kết quả, kim taehyung cả một đường về đều giữ khuôn mặt lạnh lùng, một tiếng đều không nói với cậu. mặc cho cậu mè nheo, ôm ấp hắn. cũng nghĩ lần này hắn chỉ giận hờn một chút thôi nên cũng chẳng thèm năn nỉ. ai ngờ mãi đến khi thả cậu xuống trước cửa hắn mới buông một câu rồi quay đi.

"nếu còn quen nết cũ chúng ta liền chia tay."

jungkook sao có thể quên được khoảng thời gian đang "cưa cẩm" taehyung, cậu cũng dính phải mấy chuyện này rồi cũng bị hắn cự tuyệt. taehyung chính là ghét những thứ bạo lực. jungkook thất thần một lúc, thì ra hắn cũng như mọi người, không tin cậu. thôi không sao, sáng mai cậu sẽ giải thích cho hắn nghe, rồi hai người sẽ lại vui vẻ như trước.

đêm đó kim taehyung không thèm trả lời tin nhắn của cậu. để mặc một jeon jungkook ngồi ôm chân đau mà tủi thân. đáng ghét thật!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro