10. ba mẹ đi rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một lát sau nhân viên y tế của trường không biết từ góc nào chui ra. thật là vô trách nhiệm, để một jeon jungkook đang ốm một mình nằm đây. anh ta chính là kim seokjin, là người yêu của bạn thân hắn -min yoongi nên thỉnh thoảng hắn hay thấy hai người tự nhiên mà biến mất. sau đó min yoongi rất mất tự nhiên mà mặt mày đỏ ửng, cổ cũng có dấu hôn. kim taehyung thật muốn giết người.

seokjin bước vào đã nở nụ cười nham nhở, sờ trán jeon jungkook.
"để hai người ân ái, thấy tôi tâm lý không?"

kim taehyung đen mặt, hất tay kim seokjin ra khỏi người cậu. gằn giọng.

"đừng đùa!"

kim seokjin biết điều cười hề hề rồi viết giấy ra cổng cho hắn, lúc đi ra cửa còn không ngại đá lông nheo một cái. không hiểu min yoongi làm sao lại quen được loại người vô sỉ này. hắn thở dài rồi lay người jeon jungkook thức dậy.

"h-hả?" jungkook ngái ngủ ù ù cạc cạc trả lời. bị hắn nhéo mũi một cái. "về thôi!" nói xong liên đem jungkook nằm gọn trên lưng.

"em có nặng không?" jeon jungkook ghé sát vào gáy hắn hít hà. cậu thực ra còn tập gym nhiều hơn cả taehyung, vậy mà ở bên hắn lại không trừ mặt mũi biến mình thành mèo nhỏ. lát sau thấy hắn không trả lời bèn gặm gặm bên tai. "anh à."

"hửm?"

"ba mẹ em đi du lịch rồi!"

"hơn nữa về nhà lại phải xa anh!"

"em hông chịu đâu!"

cậu nhỏ giọng mè nheo.

kim taehyung chính là tên thiếu nghị lực, vừa bị làm nũng tim đã mềm mà giờ tay chịu thua. ờm, mà chỉ cần nghe tới vế ba mẹ cậu không có ở nhà hắn đã liền nghĩ tới rồi.

hai người về đến nhà jeon jungkook thì cũng chập tối rồi. bởi vì khi taehyung tan học đã là chiều, lại chờ thêm một con thỏ béo ngủ mê man không biết trời đất nên mới trễ như vậy. hắn không nghiêng nể mà mở khóa vào nhà. hắn ôm người jeon jungkook bỏ xuống sopha, cúi xuống tỉ mẫn tháo giày rồi lại đi vào bếp lấy nước cho cậu. trước hành động săn sóc này của kim taehyung, jungkook không khỏi gật gù hài lòng. "biết hối lỗi thế là tốt." bản thân lại không cưỡng lại mị lực của hắn, thật muốn ôm ôm, hôn hôn. nhưng mà cả cơ thể nặng trịch, động đậy một chút đã thấy đau nhói. và một lần nữa bản tính nam tử hán của jeon jungkook nổi dậy, y gồng mình đứng lên và kết quả là...

"a!"

nghe tiếng jungkook, hắn vội vàng chạy ra. thấy trước mặt là một jeon jungkook nằm bẹp dí dưới sàn nhà, khóc hu hu. kim taehyung đen mặt "đã bệnh còn nháo cái gì? ngoan ngoan" rồi y như em bé ôm ngang người cậu lên phòng.
jeon jungkook là một cậu ấm, sinh ra đã ở vạch đích, vốn dĩ chả cần học hành nhưng mà y lại học khá tốt, nếu không muốn nói là giỏi. ngoại trừ việc hơi "trẻ trâu" và nhanh chán ra, thật sự không có lấy một điểm khuyết.

jungkook không thích ở một mình trong không gian quá rộng nên phòng cậu rất ấm cúng. đủ không gian cho một chiếc giường đôi, bàn học với vài đồ lặt vặt như đồ chơi và kệ sách. ngoài ra nhưng thứ như quần áo, trang sức đều được cho vào chỗ khác. hắn sau khi đem jeon jungkook vùi vào mấy lớp chăn, lưu luyến cắn mút vài cái liền xuống nhà.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro