11. ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hắn lúi húi trong bếp nhà cậu như một đứa con nít. định bụng là sẽ làm một anh người iu đảm đang yêu vợ hết phần thiên hạ nhưng thế nào lại quên mất chính mình không thể nấu ăn. hắn gãi hết đầu hết tai vặn vẹo mãi mới bắc được xong nồi cháo. nhưng mà lão ta lại đong gạo như nấu cơm thành ra phải thay nồi đến ba lần mới đủ chưa chỗ cháo ấy.
đã xong nấu cháo, giờ đến phiên làm nước uống. hắn nghe nói người bị cảm sốt uống nước cam rất tốt nên đã chạy ra siêu thị mua cả rổ cam để pha nước cho cậu. kết quả cắt cam không cẩn thận mà bị đứt tay nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, jungkook là người bị ốm hắn đâu có nhõng nhẽo được, rút cục phải ôm tay đau rát mà làm việc tiếp.

tưởng rằng em bồ chắc sẽ bất ngờ rồi cảm động đến phát khóc nhưng cuối cùng khi lên jungkook đã ngồi dậy được nhìn hắn cười hề hề, còn ngoắt hắn lại như kiểu đại gia và kiều nữ. taehyung buồn cười tới gần cắn vào má phính phính của jeon jungkook một cái "phập".

"a" jungkook bị đau liền hô lên một tiếng đẩy một taehyung vẻ mặt đầy thỏa mãn ra. hắn ngồi xuống bên giường của cậu đút từng thìa cháo nghi ngút khói.

"anh phải thổi đã chứ." jungkook chu chu mỏ. taehyung đúng là rất nghe lời, liền thổi đến văng hết cả cháo trên muỗng làm cậu cười đau hết cả bụng. càng yêu lâu cậu càng phát hiện kim taehyung không phải cố tỏ ra lạnh lùng mà là do bản chất thật của hắn rất ngốc, lại còn nói chuyện không giống người bình thường nên thành ra không nói. jungkook xoa xoa má của taehyung rồi vươn người cắn một ngụm. "trả thù!" rồi cắn thêm một ngụm bên kia "ngốc!"

haizzz

phải rất lâu sau hai người mới đút nhau ăn xong. jungkook nhìn hắn bất an "anh có phải đã phá tan tành cái nhà bếp rồi đúng không?" taehyung trợn trừng mắt một chốc rồi lại quay về vẻ mặt cứng đờ ấp a ấp ung "l-làm gì có!". jungkook biết hắn ngại cũng nói gì nữa bèn ngỏ ý muốn xuống dọn dẹp. nhìn cậu choi choi vậy chứ việc nhà không hề tệ như taehyung đâu nha. và tất nhiên là bị hắn cự tuyệt, kim taehyung ấn người cậu xuống giường, kiên quyết bảo rằng mình có thể lo được. 

làm tốn của nhà jungkook hai cái chén sứ, và chính mình cũng bị thương. việc nhà đúng là đáng sợ. hắn ôm lấy jungkook nằm trên giường lớn, rúc rúc vào trong vai cậu làm bộ ủy mị.

"jungkookie à!"

"dạ."

"nè!"

nói xong xòe bàn tay đây rẫy băng keo cá nhân ra trước mặt cậu. jungkook cầm lấy bàn tay to lớn của hắn hôn hôn một lát rồi đem nó vòng qua hông mình, chui vào trong lồng ngực hắn nói giọng mũi. "anh hông có dễ thương gì cả."

hắn cười nhìn cụng vào trán cậu. "vậy em có thương không?"

"dạ có." jungkook rúc rích cười. hắn chưa hài lòng hỏi tiếp "lần đầu có người iu nấu ăn cho như vậy rất cảm động đúng không?"

jeon jungkook không biết nghĩ gì, vô thức nói: "anh là thấy có lỗi hay là thương hại em đây?"

hắn lấy tay vuốt mí mắt của jeon jungkook. cũng đã bớt sưng hơn rồi. lúc nhìn thấy jeon jungkook hai mắt nghiền lại mà nước mắt cứ chảy ra, nằm co rúm trong phòng y tế, tim hắn cũng như bị bóp nghẹn lại, cảm giác chỉ muốn đem người nhỏ ôm vào lòng mà dỗ dành, mà che chở. lại trách bản thân thật nhiều đã làm cậu bất an.

"anh là do yêu em."







"mấy bồ trước của em cũng nấu cho em nhiều rồi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro