Chương X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"a.." jungkook bất ngờ tròn mắt chỉ tay về hướng nào đó. taehyung cũng nhanh chóng nhìn theo.

"có một con thỏ ạ!" jungkook biết mình vừa hành động quá trớn, em liền nép mình lại nhỏ giọng nói với anh.

taehyung cười khì "chúng ta đến xem nó nhé!" có vẻ jungkook bên cạnh anh rất hứng thú với loài thỏ.

một trước một sau dắt nhau tiến đến chỗ vật thể có bộ lông trắng muốt bụ bẫm kia, hai người vừa đến nó đã nhanh chóng chui tọt vào trong hang.

taehyung nhìn jungkook rồi lại ngồi xổm xuống, lấy một cái que khều khều vào trong hang "ra đây, có phải mày là thủ phạm đã ăn mất cà rốt của ta không? hả..?"

jungkook đứng sau khẽ bật cười, ánh mắt em không dấu nổi tò mò nhớm người lên quan sát cho kĩ. nhưng dù cố gắng cách mấy vẫn không thấy con thỏ nào chui ra cả.

taehyung thở dài vứt que gỗ sang một bên "anh xin lỗi nhé. nó chạy vào trong hang mất rồi"

jungkook đúng là có hụt hẫng một chút, nhưng rất nhanh chóng lấy lại tinh thần, môi em kéo lên một đường tươi rói "sao anh lại xin lỗi chứ..mình về đi!"

taehyung gật gù đi theo sau lưng em, được mấy bước anh lại làm liều vọt lên ngang hàng, lấy tay mình khều khều tay em rồi nắm chặt lấy nó.

"anh sợ lạc em..!"

jungkook ngơ ngác nhìn nụ cười ẩn ý trên môi anh rồi lại nhìn xuống bàn tay đang được bao bọc gọn ghẽ của mình. hai làn má em ửng đỏ, môi mỉm cười chúm chím ngượng ngùng.

"làm sao..lạc được ạ? nông trại ở ngay bên cạnh mà!"

taehyung bị hỏi liền giở vẻ lúng túng, anh gãi gãi đầu cười xoà "vẫn lạc được chứ sao!"

jungkook gật gù giả bộ hiểu, mỗi lúc nghĩ không thông là môi em lại bất giác chu ra mà suy ngẫm. taehyung quay sang vô tình thấy thế liền bật cười khanh khách.

hai người mới vừa bước đến cổng trang trại, từ xa đã có người gọi lớn tên teahyung vừa tiến tới.

"chào taehyung.."

"chào buổi chiều galvin"

jungkook cũng theo đà cúi đầu chào người lạ.

"ồ ai đây?"

taehyung nhìn jungkook rồi lại nhanh giọng trả lời "người bạn tôi mới quen!"

"bạn sao?" cùng một lúc cả galvin lẫn jungkook đều trố mắt nhìn anh. bất ngờ nhất chẳng ai khác là jungkook đứng ngay bên cạnh, bàn tay của em vẫn đang được anh nắm chặt làm em càng thấy khó hiểu. em với anh là bạn từ khi nào?

"cậu trai này bao nhiêu tuổi vậy? nhìn còn trẻ quá!"

"mười bảy" taehyung cười tươi đáp lời galvin. "có chuyện gì vậy?"

"xinh đẹp lắm đấy! tôi còn không nghĩ đây là con trai" mắt galvin liếc xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia miệng nhếch lên một đường ẩn ý.

"im đi." mắt taehyung bắt đầu đang lại, anh giả gằn giọng nói "gặp tôi có chuyện gì?"

"à, về vụ louise ấy mà!"

louise? là con ngựa trắng xinh đẹp ấy sao? jungkook vu vơ nghĩ.

mắt taehyung đột nhiên trùng xuống, anh nhìn jungkook rồi lại hắng giọng hỏi "sao rồi?"

"họ nói ngày này tuần sau sẽ đến đưa nó đi"

"à..ra vậy"

sau khi galvin rời khỏi, hai người im lặng cùng nhau bước vào trong. jungkook đôi lần lặng lẽ liếc mắt sang cái chuồng ngựa đằng xa đầy vẻ tiếc nuối. mấy ngày ở đây, đã bao lần em lén taehyung ra đó mà ngắm nghía vuốt ve con louise chứ, nó đẹp như trong thần thoại bước ra vậy.

taehyung bất chợt dừng chân giữa đường, anh đưa mắt nhìn về hướng mặt trời lặn. bao trùm cả không gian nông trại là một màu vàng cam trầm ấm và ảm đạm.

thấy bên cạnh im ắng, taehyung chậm rãi quay sang nhìn jungkook. nhưng ánh mắt anh lại dừng ở gương mặt thiên thần đó lâu hơn anh tưởng. cho đến khi jungkook nhoẻn miệng cười quay sang nhìn anh thì anh mới giật mình thu mắt về.

"đi vào thôi, tối nay anh sẽ nấu cho em ăn nhé!"

taehyung quay gót dắt tay jungkook bước vào nhà. toàn bộ sự tình nãy đến giờ đều thu hết vào mắt của một người phụ nữ đằng xa. ánh mắt bà lim dim đầy vẻ nghĩ ngợi.

⋒⋒⋒

đang mơ màng ngủ, đột nhiên bên tai taehyung vang lên một âm thanh nào đó rất mị hoặc. dụi mắt bật người dậy nhìn sang bên cạnh lại không thấy jungkook đâu nữa rồi.

do anh đã tỉnh táo hơn nên âm thanh thánh thót ấy ngày càng rõ. hình như có một người nào đó đang hát.

rón rèn mò xuống tầng trệt, anh mở cửa đi ra sau vườn. thấy trên xích đu gỗ là một bóng hình thân quen đang ngồi ngân nga từng làn điệu lạ tại.

giọng hát của em ngọt ngào và nhẹ tựa lông hồng. không phải là một giọng hát được đào tạo về kĩ thuật điêu luyện, nhưng chính nét mộc mạc và tuỳ hứng trong âm điệu của em mới chính là thứ tạo nên âm vang quyến rũ mị hoặc ấy.

taehyung đứng như chôn chân ở đó, cả người anh như có một dòng điện chạy qua khi vừa được nghe em hát vừa được ngắm nhìn gương mặt tuyệt trần của em.

bờ môi đỏ hồng của em ngân nga ra những nốt nhạc đúng như rót mật vào tai. nó có một sức hút gì đó rất khó cưỡng, như đang mê hoặc người nghe vậy. nếu như ai có lỡ đã sa vào chốn bồng lai đó, dám hứa sẽ khó thoát ra, thậm chí là không thể.

nếu như jungkook không vô tình bắt gặp thấy anh, taehyung cũng không biết mình sẽ đứng đó đến bao lâu nữa.

anh lắc đầu cười khổ tiến đến ngồi xuống bên cạnh làm em đỏ cả mặt mũi.

"anh...chưa ngủ sao ạ?" em đưa tay lên xoa nắn gáy rồi lại đan tay vào nhau đầy vẻ lúng túng.

"nếu như anh ngủ rồi...làm sao có thể chứng kiến được những thứ tuyệt vời như vậy chứ"

jungkook bẽn lẽn liếc nhìn taehyung rồi lại nhanh chóng lảng đi nơi khác "em đã làm anh thức giấc sao?"

"không, không hề. mà cho dù có là thế, anh cũng nguyện bị đánh thức bởi em cả đời"

jungkook xấu hổ quá không biết dấu mặt đi đâu, em đành đưa hai bàn tay trắng trẻo của mình lên cố che cho hết gương mặt đỏ như quả gấc đó.

"jungkook...em đã từng hát cho ai nghe chưa?"

"thưa..chưa ạ!"

"vậy anh là người đầu tiên có niềm vinh hạnh được thưởng thức nó sao?" taehyung nhướn mày nhìn jungkook, miệng anh cong lên một đường thoả mãn.

"có lẽ là vậy ạ!" cũng có thể đôi khi em vu vơ hát, và có một người nào đó cũng vu vơ nghe thấy, như thế có được tính là hát cho người ta nghe không nhỉ?

"nhưng mà em vừa hát khúc gì vậy?"

jungkook cười ngại đưa tay lên gãi gãi đầu "em cũng không biết ạ. lúc trước, trong một lần em đi trên đường, vô tình nghe được có ai đó đã hát khúc ca này..."

"vậy sao?"

"vâng ạ. em còn nhớ rằng em đứng ở đó rất lâu. cố vểnh hai tai lên hết cỡ để nghe cho rõ. ngày hôm sau em cố tình đi qua, thật may mắn là vẫn có người ở đó và hát chính bài này, nên em đã thuộc luôn đến bây giờ.."

taehyung gật gù lắng nghe. để thuộc luôn được một khúc nhạc dài trong hai lần lắng nghe quả thật không phải ai cũng làm được, nhưng kì diệu hơn là không biết bản gốc nó nghe ra như thế nào, nhưng khi nghe jungkook hát anh tưởng chừng như nó phải là một thánh ca, khúc hát của những thiên thần.

"jungkook này, em hát thêm cho anh nghe được không?"

"em..em chỉ biết mỗi bài đó thôi ạ!"

"vậy em có thể hát mỗi bài đó, chỉ cần em hát cho anh nghe là được"

jungkook nuốt nước bọt, em chưa bao giờ trực tiếp hát cho ai nghe và tất nhiên cũng chưa ai thực sự đề nghị hay là ngồi xuống bên cạnh mà chịu lắng nghe em hát.

cùng một địa điểm, một khung cảnh, một buổi tối. nhưng sao bây giờ tim jungkook lại đập nhanh quá. em đưa tay lên xoa xoa lồng ngực, cố gắng bình tĩnh lại rồi từ từ cất lên tiếng hát trong trẻo nhất trên thế gian này.

chân mày taehyung dần giãn ra khi nghe được em cất những âm thanh êm ái. anh định là sẽ nhắm mắt lại mà tận hưởng từng nhịp điệu, nhưng gương mặt say mê trong lúc hát của jungkook lại khiến anh buộc phải mở mắt ra để chiêm ngưỡng nó.

mọi thứ trên người jungkook đối với taehyung đều vô cùng mong manh và quý báu. những thứ tầm thường đều không thể vấy bẩn được em vì đơn giản em như viên ngọc sáng lên cả một đại dương vậy, có cố gắng cách mấy thứ ánh sáng kì ảo đó cũng không thể bước xuống khỏi thân em.

sau khi em ngân lên một nốt cuối cùng, taehyung cười tươi vỗ tay. anh không biết dùng từ gì để có thể khen ngợi giọng hát thiên phú ấy.

"anh yêu nó.."

"dạ?"

"anh yêu giọng hát của em."

jungkook nhất thời đỏ mặt, hai mắt em không dám nhìn thẳng taehyung. "em..cảm ơn ạ" đó chắc hẳn là một lời khen nhỉ?

từ đó hai người cũng chẳng nói gì với nhau nữa, cứ ngồi bên cạnh ngắm nhìn trời sao lung linh trên chiếc xích đu cũ kĩ. taehyung ngả người tựa về phía sau, thu hết tầm mắt của mình vào cái đầu đen nhánh nhỏ nhắn trước mắt.

chẳng biết lại bị gì, tim anh đập nhanh hơn khi jungkook quay ra phía sau nhìn anh rồi cười một cái rõ tươi. anh cố trấn tĩnh tâm hồn mình lại, nhỏ bé trước mắt quả thật là một món quà mà thượng đế ban phát xuống cho anh, giúp một đoạn đời của anh không còn tẻ nhạt.

ngồi một lúc lâu thật lâu sau, thấy cái đầu nhỏ phía trước có dấu hiệu gật lên gật xuống. anh nhanh chóng ngồi thẳng người mình dậy, thuần thục kê đầu em lên vai mình. ánh mắt không kìm được lại liếc xuống nhìn lén gương mặt em mấy lần. chóp mũi thanh cao thỉnh thoảng còn bị em khịt vào một hơi trông vô cùng đáng yêu.

tay anh trống trải quá, chẳng biết để ở đâu. thôi đành vòng qua người em mà ôm em sát lại vậy.

hơi thở em dần phả đều đặn bên dưới vai mình, lúc này anh mới nhẹ nhõm hơn được một chút.

taehyung đang đấu tranh tư tưởng không biết liệu có nên đưa jungkook lên phòng ngủ hay không? nếu như em ở đây sợ em sẽ bị lạnh khi đêm khuya, hơn nữa anh cũng chẳng thể vào giấc được. nhưng nếu như anh trở mình bế em lên phòng, lỡ như làm em thức giấc giữa chừng thì làm sao?

chẳng biết lúc đó anh nghĩ thế nào, lại quyết định ở lại đó cùng em đến hết đêm. với lấy chiếc áo khoác vắt bên tay nắm choàng lên người em rồi anh mới yên tâm ở lại. nếu như em có bị lạnh hơn nữa,
taehyung sẽ dùng cả thân mình để sưởi ấm.

End X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro