Chương XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy tia nắng sớm chiệu rọi lên gương mặt thanh tao đang lim dim ngủ của jungkook. em chậm rãi mở mắt dậy, tá hoả liền khi thấy taehyung ngồi bên cạnh mình. anh quay đầu sang nhìn em cười tươi rói.

"em dậy rồi sao?"

"vâng..nhưng mà.."

"vào trong nhà nhé!"

taehyung cười mỉm đứng phắt dậy dắt tay em vào trong nhà trước sự ngơ ngác của jungkook.

"anh..anh ơi!"

"hửm?"

jungkook định sẽ hỏi cho tỏ nỗi tò mò trong lòng mình. rằng anh đã ở ngoài kia với em cả đêm? anh để cho em tựa đầu lên vai mình ngủ? tại sao anh lại làm vậy mà không đánh thức em dậy? nhưng khi nhìn thấy gương mặt ngái ngủ cùng quầng thâm mắt của taehyung, em đột nhiên lại không muốn tra hỏi nữa. tròn mắt nhìn những cử động chậm chạm của người trước mắt, em dường như cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.

jungkook được taehyung dắt tay đến một bên bàn ăn sáng ngồi xuống. anh mới vơ được hai ba thìa thì bên ngoài cô zelda đi vội vào.

"taehyung, cậu có thư này..!"

anh dùng khăn chấm chấm miệng rồi cùng cúi đầu cảm ơn. đôi mắt jungkook không dấu nổi tò mò cứ liên tục nhìn chằm chằm vào nét cảm xúc trên gương mặt taehyung rồi lại nhìn vào tờ giấy đầy chữ kia.

anh ngước lên bắt gặp được, chỉ biết cúi đầu cười khổ trước biểu cảm ngây ngốc của em. dù không nói nhưng qua con mắt to tròn kia cũng biết được em đang tò mò xem trong này viết thứ gì.

"chiều nay anh có việc phải đi kinh đô một chuyến!"

jungkook giật mình xấu hổ cúi gằm mặt xuống, không quên gật đầu mấy cái lấy lệ. kinh đô? nghe cũng thú vị đó chứ.

"em muốn đi cùng anh không?"

jungkook nhanh chóng xua tay "dạ không thể đâu ạ. phiền anh lắm"

"không phiền đâu, chỉ là lên bàn việc với mấy thương buôn, thời gian còn lại anh có thể cùng em đi dạo một vòng" anh mỉm cười ôn nhu gấp gọn bức thư sang một bên.

"không ổn đâu ạ..."

"thật là, vậy đấy cũng là công việc để em trả bù vào từng bữa ăn thì sao đây?"

"dạ?" lại là trả vào những bữa ăn sao? lần nào anh đề nghị câu này chưa bao giờ thấy em thiệt thòi cái gì cả, thậm chí còn lời hơn nữa là đằng khác.

thấy jungkook có vẻ chần chừ, anh nhanh giọng xười xoà "quyết định vậy đi, chiều nay jungkook cùng anh sẽ đi kinh đô một chuyến"

jungkook bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn anh, bắt gặp được nụ cười thoả mãn đó, lòng em lại rạo rực hơn bao giờ hết. việc đặt chân đến một kinh đô hoa lệ quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của em, ngay cả trong mơ em cũng chưa bao giờ nhìn thấy.

"em cảm ơn anh!"

⋒⋒⋒

như có điều gì thôi thúc, jungkook quyết định đi đến bên cái hồ taivas xinh đẹp kia một lần nữa. lần này em chỉ đi một mình, em đã lén taehyung rời khỏi trang trại.

lần hai vẫn như lần một, vẻ đẹp mĩ miều của khung cảnh nơi đây vẫn khiến jungkook không khỏi xuýt xoa. em đưa mắt đến phía tảng đá lớn xa xa đằng kia. miệng cong lên một đường thích thú, em nhón chân tiến chậm rãi ra phía sau tảng đá lớn.

đúng như em dự đoán, vẫn có một chú thỏ con trắng muốt ở đây.

nhưng lần này thấy em tiến tới, nó lại không hề có ý định lẩn trốn. ngược lại còn nhảy lên mấy cái như chào mừng em đến đây vậy.

jungkook tròn mặt cười khúc khích quỳ xuống bên vệ cỏ, em đưa tay nâng vật thể trắng muốt mềm mại kia lên mà vuốt ve cưng nựng. thỏ nhỏ đó được đà dụi dụi vào lồng ngực em mấy cái như bày tỏ sự yêu mến vậy.

nó cứ cựa quậy mãi làm em nhột, jungkook cười phá lên rồi thả nó xuống.

chợt nhớ ra gì đó, jungkook lấy từ trong túi áo ra một củ cà rốt tươi, em chùi chùi một hồi rồi đưa ra trước mặt thỏ nhỏ. nó cũng theo đà ôm chặt củ cà rốt vào lòng rồi nhanh chóng chạy vào hang cất giấu rồi lại chạy vèo ra đứng trước mặt jungkook như khoe được chiến công gì đó to lớn lắm vậy.

bất chợt xuất hiện một cái bóng to lớn phía sau, thỏ con giật mình chạy núp vào trong hang. chỉ mỗi jungkook ở lại.

"à, thì ra thủ phạm đánh cắp cà rốt không phải là con thỏ mà là em sao jungkook?"

taehyung nhướn mày khoanh tay lại sau lưng ra vẻ ông lớn đang trách tội.

jungkook vội phủi phủi quần áo thẳng thớm rồi đứng dậy cúi đầu trước taehyung.

"em sai rồi, lần sau em không dám nữa đâu ạ"

thấy bộ dạng lúng túng của em, anh cười khì xoa xoa đầu em mấy cái đầy cưng chiều.

"được rồi, nếu là em thì không sao!"

"dạ?"

"ý anh là không sao hết, anh không trách em đâu"

"em..em cảm ơn anh"

taehyung bật cười lên mấy tiếng đầy vẻ ôn nhu rồi đưa mắt ra sau chiếc hang nhỏ. con thỏ lú đầu ra thấy anh liền nhanh chóng giấu mình phía trong hang.

"hình như nó sợ anh, nhưng nó lại rất thích em"

"dạ? à cái đó.."

"mình về thôi, lần sau dám tự ý đi một mình nữa là anh sẽ...sẽ không nói chuyện với em nữa." nói rồi taehyung chộp lấy bàn tay jungkook nắm chặt lấy cùng nhau quay về trang trại.

jungkook cứ ngỡ nó sẽ là bản tuyên án gắt gao nào đó như đuổi việc chẳng hạn. nhưng bất ngờ là nó còn kinh khủng hơn, đó là anh sẽ không nói chuyện với mình nữa. trong lòng jungkook chợt dấy lên nỗi lo lắng trẻ dại, em đánh liều siết chặt bàn tay taehyung hơn làm cho anh kinh ngạc một phen.

"em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu ạ. anh đừng không nói chuyện với em.." jungkook nhỏ giọng lí rí bên cạnh, tay vẫn siết chặt tay anh như một lời khẳng định vậy.

taehyung phụt cười đưa tay kia lên xoa đầu nhỏ "được rồi được rồi.."

đi đến bậc tam cấp căn nhà, jungkook như chợt nhớ ra gì đó "a, anh taehyung không nghỉ ngơi sao ạ?"

"để làm gì?"

"vì cả đêm qua...à là vì để lấy sức chiều đi nữa ạ?"

"được rồi, bây giờ anh lên nghỉ đây. em muốn lên cùng chứ?"

"dạ thôi ạ. em ở lại giúp mọi người làm việc"

taehyung bật cười lớn đưa tay lên xoa nắn hai bầu má của em làm chúng đỏ ửng lên một mảng rồi mới chịu quay lưng đi vào nhà. anh chưa bao giờ đòi hỏi jungkook phải đụng tay làm thứ gì tại trang trại này, nhưng suy cho cùng nếu đó là lí do chính đáng để em ở lại cũng như làm em cảm thấy thoải mái hơn thì anh sẽ tạo điều kiện.

cùng lúc này ở đằng xa, tại một khu vườn nhỏ trong trang trại.

"bà xem, nhìn trước nhìn sau có thấy nó giống một đứa làm công không cơ chứ?" beatrix huých nhẹ khuỷu tay của zelda vừa nói.

"đúng là taehyung đối đãi với nó tốt thật.."

"quá tốt luôn ấy chứ"

"làm việc ở đây hơn năm năm chưa thấy thằng bé nhìn người nào bằng ánh mắt như thế.." zelda rũ mặt thở dài nói, giọng bà trầm xuống đúng chất là một người phụ nữ trải đời, như nhìn thấu được hết mọi sự tình trước mắt. bà tính quay đi làm việc thì chất giọng ganh ghét chua ngoa của beatrix lại vang lên.

"từ ban đầu là tôi đã thấy có vấn đề rồi.."

zelda liếc nhìn bà cô kia một cái đến cháy mắt "bà thôi đi, lo làm việc đi cho xong"

"biết rồi biết rồi"

một lúc sau, bóng dáng nhỏ nhắn của jungkook lại xuất hiện bên ngoài hàng rào gỗ nhỏ bao quanh mảnh vườn.

"hai cô cần cháu giúp gì không ạ?"

vẫn như thường lệ, chỉ có một mình zelda trả lời em. "hai cô làm cũng gần xong rồi..nhờ cháu đi ra giếng lấy cho cô mấy gáo nước để tưới rau nhé!"

"vâng ạ" nở một nụ cười mỉm chi rồi đôi chân nhỏ nhắn kia lại nhanh thoăn thoắt quay lưng chạy đi mất hút.

"sao chân thằng bé đó nhiều vết sẹo khó coi quá vậy?" zelda tự lẩm bẩm một mình thì bên cạnh beatrix lại dùng tông giọng cao ngút trời của mình chen vào "chắc chắn quá khứ cũng chẳng tốt đẹp gì. có thể là bị chủ cũ đánh do làm việc không tốt. nhìn nó mảnh khảnh như thế thì làm được cái gì. bà giao việc xách nước cho nó cũng hơi quá sức rồi đấy!"

nói xong bà cô trung niên kia lại bĩu môi cặm cụi làm nốt việc mình, để lại cô zelda bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

jungkook một lần xách hai cái xô gỗ rỗng ra phía sân sau. từng đợt nước dồi dào được em đổ gọn vào bên trong miệng của từng cái một.

em gồng mình xách lên hai tay hai xô nước đầy ủm bước nhanh chân đến bên khu vườn, đặt phịch một cái xuống làm hai bà cô được một phen giật mình mà trố mắt nhìn.

"cảm..cảm ơn con"

"dạ không có gì ạ!"

beatrix một bên nuốt nước miếng ực một phát, ai mà ngờ cái thân bé nhỏ như thế lại xách một lần hai cái xô nước nặng trịch như thế cơ chứ. với cô thì một lần một xô cũng đã chếnh choáng đi không thẳng hàng nổi rồi.

zelda thấy biểu cảm thất thường của beatrix liền bật cười lớn mỉa mai, làm cô beatrix liếc đến đỏ mắt.

End XI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro