Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkook giỏi quá! lần đầu viết được thế này là tốt quá rồi..!"

anh cười khì xoa xoa đầu jungkook, em cũng vô thức cười theo. nói thật nhiều lần anh khen em đều làm em khó hiểu, nhưng chúng cũng làm em thấy tự hào một phần bé tí nào đó trong người.

"em cảm ơn anh!"

taehyung bất chợt nhìn jungkook thật lâu, ánh mắt anh va hết vài nụ cười chúm chím trên đôi môi đỏ hồng kia rồi. cho đến khi em cất tiếng anh mới giật mình trả lời.

"anh taehyung..những người làm ở đây, họ ngủ ở đâu ạ?"

em chắc chắn sẽ không phải là đầu đường xó chợ, càng không phải là một cái nhà kho cũ bẩn thỉu nhếch nhác chứa đến hơn hơn năm mươi người. vậy nên em mới thắc mắc.

"họ sẽ về nhà của mình." taehyung vừa trả lời vừa quay đi cất gọn giấy bút "có chuyện gì sao?"

"thưa không"

jungkook cũng không hiểu mình đang muốn biết cái gì. nếu như phát hiện được họ ngủ cùng nhau ở đâu đó trong một khu tập thể nào đó thì em sẽ đi đến và ngủ cùng cho đúng với thân phận của mình sao? hay là vẫn sẽ tiếp tục nằm cạnh taehyung trên một chiếc giường gỗ ấm áp?

em đã khó xử khi nghĩ về vấn đề đó.

nhưng câu trả lời của taehyung lại vô tình làm em thấy tủi thân hơn bao giờ hết. họ còn có nhà để về, em thì không.

"xin lỗi vì đã làm phiền anh.." jungkook nhỏ giọng nói, khoé mắt em từ khi nào đã rưng rưng mấy tầng nước.

taehyung thấy vậy vội vã đặt hai tay lên vai em, khum người cúi sát mặt mình vào gương mặt em.

"em nói gì vậy chứ? đừng nghĩ như thế mà.."

"em..đáng ra nên giống như họ, trở về nhà khi đã hết ngày làm việc. nhưng..em không có.."

giọng em nỉ non mấy hơi rồi bắt đầu nghẹn lại dần. nước mắt không kìm được lại lăn thành những vệt trắng dài trên gương mặt em.

taehyung thấy lúng túng chẳng biết làm gì, đành lấy hết dũng khi ôm em vào lòng. như bao lần anh đã làm khi thấy em khóc.

"em không cần phải giống ai hết jungkook a.."

"em xin lỗi"

"đừng xin lỗi nữa. em là em, em khác họ."

khác cái gì chứ, đều là phận làm công như nhau thôi mà.

"em không khác họ.." tiếng em dần trở nên nức nở hơn, em gục đầu vào ngực anh mà khóc. em khóc vì thấy tủi thân, xấu hổ cộng với niềm hổ thẹn cất giấu trong lòng mình từ trước đến nay, từ rất xưa đến tận bây giờ.

"nghe này jungkook.." anh đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ dọc sống lưng em, tay kia thuận đà khảm sâu em vào trong lòng mình.

"đừng suy nghĩ nhiều. em chỉ cần là em thôi, taehyung anh sẽ bên cạnh em và chăm sóc em theo cách mà em xứng đáng được nhận"

jungkook nghe đấy, nhưng em không đáp. rõ ràng em chẳng biết phải đáp lời anh như thế nào cả. như tối hôm qua, em vòng tay qua lưng anh siết vào thật chặt. lúc nào cũng vậy, trên người taehyung tồn tại một hơi ấm mà em chưa bao giờ tìm được ở bất kì đâu tương tự với lời nói nhẹ nhàng ân cần của taehyung đối với em.

em trân trọng chúng thật nhiều..!

một lúc lâu sau, khi thấy người trong lòng đã nín khóc hẳn, anh từ tốn bế xốc người em lên. jungkook vẫn đang trong tư thế ôm chặt lấy cổ anh như vậy. hai chân của em được anh nâng lên vòng qua eo mình.

nhẹ nhàng đặt em xuống giường, jungkook đã thiếp đi từ khi nào không hay. taehyung vươn tay chấm chấm mấy vệt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt em.

taehyung tốt bụng với mọi người, thân thiện với mọi người. cả cái làng này đều biết điều đó. nhưng duy chỉ nhất jungkook được anh đối đãi ôn nhu và cưng chiều, chính anh còn không nhận ra.

ánh sáng le lói từ vầng trăng chiếu rọi vào khuôn mặt an nhiên lúc ngủ của em.

taehyung lại vô thức cứ thế đứng bên giường lâu thật lâu. em có ngoại hình của một thiên thần, một thiên thần đẹp nhất...luôn là như vậy. còn tâm hồn của em quá đỗi non nớt và trong sáng.

mặc cho quá khứ của em dẫu có đen tối thế nào đi chăng nữa. cái nơi mà em không muốn quay về đó có dơ dáy tồi tệ như thế nào đi nữa. tất cả đều đã không thể vấy bẩn được em.

trong giây phút thôi, taehyung muốn mình sẽ là người giúp em giữ gìn sự trong trắng đó.

chỉ cần em ở bên anh là được!

⋒⋒⋒

"anh taehyung.." jungkook ngồi bên cạnh nhỏ giọng gọi anh. taehyung ngồi bên cạnh thật nhanh quay đầu sang đáp. vì cũng hiếm lắm mới thấy em mở lời bắt đầu câu chuyện.

"anh đây.."

"cái hồ ở bên kia.." em vừa nói vừa chỉ tay phía cái hồ xa xa bên ngoài hàng rào. "nó là của ai vậy ạ?"

"hmm..không là của ai hết. là của cả làng aramhilz này.." taehyung cười giả lả nhìn em.

"vâng..em hiểu rồi.."

"sao thế?"

"dạ không ạ. nó đẹp quá!"

"đúng vậy, nó rất đẹp. nó ở đó từ lâu lắm rồi, trước khi anh sinh ra luôn cơ mà"

"vâng"

"taivas.."

"gì cơ ạ?"

"tên của cái hồ đó là taivas. nếu dịch theo tiếng phần lan là thiên đường.."

jungkook gật gù trố mắt nhìn taehyung. khi anh giải thích hay giới thiệu một cái gì đó với em, gương mặt anh nhìn qua trông đều rất đăm chiêu.

"vậy chắc hẳn ai bước vào đó đều sẽ thành thiên thần.." em nhỏ giọng lí rí nói. chỉ là bâng quơ thôi, nhưng ai ngờ người bên cạnh lại nghe rõ mồn một.

sau khi nghe được tiếng thì thầm của jungkook, hình ảnh anh nghĩ đến đầu tiên trong đầu không ai khác ngoài em.

suy nghĩ một hồi, taehyung mới cất tiếng "em muốn qua đó xem thử chứ?"

"được..được phép sao ạ?"

"tất nhiên rồi. đi, anh đưa em đi xem" taehyung nói xong liền kéo tay jungkook ngồi dậy, em cũng không dấu nổi ý cười trên môi, nhìn anh rồi cười một cái thật tươi. bất ngờ hơn khi đó cũng chính là điều anh luôn tìm kiếm trên gương mặt ấy.

không để mình xao nhãng lâu hơn bởi nụ cười bừng nắng của em, anh bỏ đi trước. em nhỏ cũng theo sát phía sau.

hai người bước vào một lối đường mòn khác. cái hồ bị bao quanh bởi cây cối nên nhìn như một cái hàng rào khổng lồ vậy, lối đi này xem như cũng như cánh cửa bước vào 'thiên đường'.

"em nói xem, có phải là anh và em đều trở thành thiên thần rồi không?" taehyung vừa cười vừa lùi bước dắt em đi nhanh hơn tiến sâu vào bên trong, từ đây lại có thể nhìn qua bên nông trại của taehyung rõ mồn một rồi.

nhìn từ xa đã lung linh đến thế, bây giờ lại gần thế này, vẻ đẹp khung cảnh rộng rãi nơi đấy đúng là làm lòng người xao xuyến hơn bội lần.

em ngước đôi mắt to tròn nhìn xung quanh một lượt. khi ánh mắt em khẽ chạm vào con mắt ôn nhu của taehyung, nụ cười hớn hở của em nhanh chóng được thu lại, thay vào đó là hai làn má đỏ ửng.

"anh taehyung, em cảm ơn!"

"được rồi, đi ra kia xem nào" taehyung tiến tới dắt tay jungkook đến bên bờ hồ. nước ở đây trong vắt, nói sao nhìn từ xa lại xanh đến thế, thậm chí em có thể nhìn kĩ được mấy hòn đá cuội phía dưới đáy hồ.

hai người vô tư ngồi xuống bên dưới một gốc cây to lớn. cùng nhau ngắm cảnh vật quá đỗi hữu tình xung quanh.

"anh không biết em từ đâu đến...và tại sao lại dừng chân ở đây.."

jungkook đột nhiên nghe được bên cạnh phát lên một ân thanh trầm ổn quen thuộc. em ngước mắt to tròn của mình lên nhìn chằm chằm vào gương mặt sầu đời của anh.

"anh chỉ thấy là chúng ta rất thân thuộc. anh cảm nhận được có gì đó trong lòng mình mỗi khi đối diện với em"

jungkook bĩu nhẹ môi khó hiểu. chính xác là em đang không biết anh nói về cái gì. đại khái là anh có vẻ mến em.

"em cảm ơn"

"cảm ơn gì chứ? ngốc thật!" taehyung phì cười cốc đầu em một cái rõ đau.

"em.." jungkook mấp máy, cố lấy hết dũng khí để nói, em không muốn cuộc trò chuyện này biến thành cuộc độc thoại. "em rất biết ơn anh..vì đã cho em chỗ ăn, nơi ngủ và việc làm.."

taehyung cười khổ cúi đầu xuống, anh đưa tay lên xoa nắn sau gáy của mình rồi chẹp miệng. hình như anh tính nói gì đó thì jungkook lại nói tiếp khiến anh đôi phút ngỡ ngàng.

"em..đã không hiểu được mình khi mà luôn.. ngại.. ngại ngùng trước anh"

"em ngại anh sao?"

"em..xin lỗi."

"xin lỗi gì chứ! là anh sai khi đã làm em ngại mà"

"không phải đâu ạ! do em xưa nay ít tiếp xúc người lạ nên hay ngại. nhưng mà nói chuyện với anh, em lại hơn cả ngại ngùng nữa, tim em đập rất nhanh"

môi taehyung nhếch lên một đường đầy ẩn ý "vậy là em thích anh rồi!" anh cười giả lả vỗ vỗ vai em.

không ngờ jungkook không từ chối mà ngay lập tức gật đầu lia lịa "đúng ạ, em rất thích anh."

taehyung cười ngán ngẩm lắc lắc đầu. anh thừa biết thích theo ý của em là nghĩa gì mà. đơn giản là thích thôi, không phải thích theo cái kiểu kia. kiểu thích của riêng jungkook ấy!

"vậy sao?"

"anh có..thích em không ạ?"

taehyung nhìn jungkook thật lâu rồi ậm ừ một lúc "có chứ, anh rất thích jungkook!"

"thật sao ạ?"

"trên cả thật!"

"vậy anh có thể..cho em ở lại đây làm việc thật lâu được không ạ! dù mới chỉ ở lại mấy ngày thôi, nhưng em muốn được..giúp đỡ anh nhiều..em"

thấy em lúng túng chữ này va phải chữ nọ, taehyung liền xua xua tay nhìn em "em có thể ở lại cả đời nếu em muốn, thiên thần a.."

"em cảm ơn anh" jungkook theo đà cúi đầu cảm ơn như em vẫn thường làm. nhưng khoan đã, không phải anh mới gọi em là thiên thần sao?

"thiên..thần ạ?"

"chẳng phải em nói ai bước vào đây đều là thiên thần sao?" taehyung phụt cười xoa xoa đầu em cho chúng rối tù rối mù lên rồi mới dừng lại.

jungkook lại cứ thể đỏ mặt, sức nóng lan ra đến tận hai bên tai của em khiến chúng cũng đỏ ửng theo.


End IX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro