Chương VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dạ vâng.. jungkook cúi đầu trả lời rồi cũng bắt đầu bữa ăn trong một tâm trạng rối bời khó tả.

sự xuất hiện của hai người cô kia thành công để lại trong em một chút trắc ẩn. em suy nghĩ lại về thân phận của mình. rõ ràng ban đầu em đã xác định sẽ là người làm công ở đây, nhưng cớ sao lại cứ bị cuốn vào một mối bận tâm khác không rõ tên mỗi khi ở bên cạnh taehyung.

anh nói gì em làm nấy. hầu hết anh chỉ toàn bảo em ngồi nghỉ ngơi thôi, khi nào em muốn làm thì anh mới giao cho em mấy việc vặt vãnh xung quanh. còn tận tình nấu ăn cho em nữa, rồi còn cho phép em ngủ bên cạnh mình.

xem đi xem lại, thấy em vẫn chẳng giống một kẻ tôi tớ chút nào. đúng như cô beatrix nói, anh ấy rất tốt bụng.

"anh taehyung.." em nỉ non gọi tên anh. người anh kia cũng ngước lên lắng nghe.

"anh..tại sao.." em ấp úng chẳng biết phải nên mở lời thế nào với mớ tơ vò trong đầu. hai môi em cứ dính hết cả vào nhau.

"hửm?" taehyung đặt cây nĩa xuống một bên rồi nhíu mày nhìn em.

cuối cùng jungkook vẫn chẳng nói ra được, đúng hơn là em chẳng biết phải nói gì. "không có gì ạ, em xin lỗi"

taehyung khó hiểu nhìn jungkook, nãy giờ đúng là cứ thấy em là lạ. nhưng thật ra anh cũng có biết gì về em đâu mà đòi quen thuộc.

"có gì cứ nói với anh nhé!"

jungkook ngước đôi mắt to tròn lên nhìn vào nụ cười hiền từ của anh, con tim em lại bẵng đi một nhịp.

"hôm nay anh..không nấu ăn ạ?"

taehyung hơi chững lại trước câu hỏi của jungkook. anh với tay lấy tấm khăn chấm chấm viền môi rồi trả lời.

"sao vậy? cô zelda nấu không ngon sao?"

"không ạ, em không có ý đó đâu thưa anh. chỉ là.."

"hửm?"

"dạ không có gì, anh mặc kệ em đi ạ!"

nói rồi jungkook cắm cúi mà ăn nốt bữa trưa, em đang ngại lắm, nhất là khi lần đầu mình mở lời nói chuyện với anh nhưng nó lại chẳng đi đến được kết cục nào, còn thành công thu hút ánh mắt người đối diện nhìn chằm chằm vào mình một cách khó hiểu nữa.

⋒⋒⋒

jungkook ăn xong do tò mò nên em quyết định vòng ra phía sau trang trại đi tìm mấy người làm công khác.

họ đang ngồi dưới một thân cây mà trò chuyện hết sức rôm rả. mắt jungkook nheo lại nhìn thật lâu...

đột nhiên cô beatrix bắt gặp thấy ánh mắt dòm ngó của em từ phía xa. em hơi bất ngờ, đỏ mặt vội vã quay đi. em chẳng quan tâm đến liệu người cô đó có nhìn thấy em hay không, nhưng ánh mắt nghi hoặc của cô hướng về phía này cũng đủ khiến em thấy ngượng ngùng.

em vốn là một người không giỏi xác định về cảm xúc của người khác. nhưng rõ ràng đâu đó ở trên người cô beatrix, em cảm nhận được có một sự không thoải mái với em. chắc do em là người mới.

"jungkook"

đang nghĩ bâng quơ thì từ bên thềm nhà taehyung cất tiếng gọi em đến.

"vâng ạ"

taehyung chẳng nói chẳng rằng kéo jungkook một mạch đến ghế gỗ bên hiên ngồi xuống. trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh jungkook gào khóc đau khổ tối hôm qua.

"jungkook..em kể cho anh nghe về..quá khứ của em đi"

jungkook tròn mắt ngước lên nhìn taehyung, trong lòng đột nhiên hồi hộp hơn nhiều lần. miệng em mấp máy trả lời.

"em..ngày xưa làm tại một xưởng rèn ạ"

"xưởng rèn? ở đâu?" đúng là môi trường ở đó khác xa với ở đây, một nông trại với mấy việc đồng áng.

"làng severin ạ"

"vậy tại sao em lại có mặt tại chuồng ngựa của anh?"

"em xin lỗi, là em vô tình thôi ạ! em đã cố gắng tìm một chỗ nghỉ chân" jungkook đan hai tay vào nhau, ánh mắt không dám nhìn thẳng taehyung, em nhanh giọng nói. chuyện trôi qua mấy ngày rồi mà bây giờ anh mới cất tiếng hỏi.

"nghỉ chân? em định đi đâu sao?"

"dạ không hẳn ạ.." đúng ra là jungkook chẳng biết phải đi đâu. dừng chân ở đây xem như là phước lành đến với em rồi.

"em là đang..chạy trốn khỏi một nơi nào đó sao?" taehyung nhướn mày nhỏ giọng dè dặt hỏi jungkook. ánh mắt anh quan sát từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt em.

"dạ kh..không ạ" jungkook cúi gằm mặt xuống, hai làn má em trở nên đỏ ửng, các ngón tay cũng không chịu để yên cứ liên tục cào cấu vào nhau. nhìn qua là biết em đang lúng túng.

taehyung thấy jungkook như vậy, anh cũng không có ý định hỏi thêm, mặc dù biểu hiện của em nói rõ cho anh biết rõ ràng em đang gặp vấn đề.

"anh taehyung.." hai người đang ngồi nhìn nhau đầy ngượng ngùng thì ở bên ngoài hàng rào chợt có tiếng gọi của một người phụ nữ vọng vào. cùng lúc cả hai đều quay ra.

"em ngồi chờ anh nhé!" taehyung đặt bàn tay của mình lên mu bàn tay em vỗ vỗ rồi rời khỏi. ánh mắt jungkook vẫn dõi theo suốt cả quãng đường anh đi ra đến bên cô gái xinh đẹp kia.

"chào em dulcie..." taehyung cười tươi vẫy tay chào cô.

cô nhẹ nhàng đưa tay lên vén lọn tóc của mình ra đằng sau tai, ngước đôi mắt tinh anh màu hạt dẻ của mình lên nhìn anh cùng với một nụ cười ngượng.

"anh..thấy bánh hôm trước thế nào? chúng ngon chứ?"

taehyung cười giả lả xua tay đáp "tất nhiên rồi, rất ngon. anh cảm ơn"

cô đưa tay che miệng cười duyên.

hai người chẳng nói gì với nhau nữa, cứ đứng như thế được một lúc khá lâu, không khí tràn ngập vẻ ngại ngùng.

lúc này đột nhiên bà bonita đi ngang qua..

"dulcie.." bà lớn giọng kêu tên con gái mình rồi chậm rãi đi tới.

"có vẻ mẹ tới gọi em về đấy!" taehyung cười giả lả huých nhẹ tay cô.

"anh này!"

"chào taehyung.."

"chào bà bonita"

"dulcie, con đã cho đám gà sau nhà ăn chưa?" bà nhăn mày quay sang nói với dulcie. nét cười trên môi cô cũng tắt hẳn.

"ấy chết, con quên mất. con về ngay đây, chào anh taehyung nhé!" nói xong cô quay lưng chạy đi mất. để lại một mình bà bonita chẹp miệng lắc đầu đầy ngán ngẩm.

"bà vào nhà chơi!"

"thôi khỏi, ta cũng phải về luôn đây, đến giờ tắm rửa cho ông blake rồi!"

"à..sức khoẻ của ông dạo này thế nào rồi ạ? có tiến triển gì chứ ạ?"

bà bonita quay mặt đi, chắp tay ra sau lưng rồi thở dài nói "vẫn vậy thôi, bệnh tim dạo gần đây ít tái phát hơn, nhưng cũng do tuổi già sức yếu nên là không biết trước được điều gì.."

mắt taehyung trùng xuống theo từng hơi thở nặng nề của bà bonita "vâng, cháu hiểu rồi ạ. khi nào có thời gian nhất định cháu sẽ qua thăm ông"

"được rồi, tạm biệt cháu nhé..!"

"chào bà..à bà ơi, bà còn nhớ mấy chậu hoa bà hứa cho cháu chứ ạ?" taehyung gượng cười lớn tiếng gọi bà lại.

"ta nhớ chứ.." bà bonita cười hiền vỗ vào vai taehyung một cái rồi cũng rời khỏi.

anh đi qua một gốc cây to lớn trong sân, vô tình đưa mắt nhìn xuống bên dưới gốc cây. những đường nét nguệch ngoạc lập tức thu hút con mắt anh. những nét này hình như là một chữ cái nào đó, là chữ a.

không chỉ một mà rất nhiều, khắp nền cát đều là dấu vết của nét chữ đó. anh khoanh tay lại, miệng kéo lên một đường cong thật sắc.

taehyung quay lưng tiến đến thềm nhà, thấy jungkook vẫn ngồi đó cúi gằm mặt xuống. trán em lại vã mồ hôi không ngừng. taehyung quỳ một gối xuống khum người hỏi han em.

"em sao vậy? thấy mệt sao?"

jungkook vội lắc đầu nhỏ, em ngước đôi mắt tròn long lanh ánh nước lên trả lời với vẻ ngây thơ.

"không có ạ. em không sao?"

"vậy tại sao em ra nhiều mồ hôi quá vậy?"

jungkook bối rối đáp lí rí như không muốn cho anh nghe "em..mắc tiểu"

taehyung nghe được liền bật cười, anh đưa tay lên xoa xoa đầu em "sao không đi đi?"

"do anh nói ngồi đây chờ anh!"

taehyung trố mắt nhìn jungkook, chỉ vì một lời nói bâng quơ của anh thôi mà em cũng để ý và thật sự làm theo sao?

anh nhẹ nhành kéo tay em lên, dắt tay em đi vào trong nhà vệ sinh. còn cốc đầu em một cái.

"em cũng thật là..ngây thơ quá đi!"

jungkook đỏ mắt quay người tiến vào nhà vệ sinh, không quên đóng cửa lại. trước khi cánh cửa đó kịp khép, em đã kịp nhìn thấy mắt cười ôn nhu của taehyung.

⋒⋒⋒

"được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học chữ thứ hai nhé!" taehyung kéo jungkook lại gần mình rồi lấy giấy bút đặt sẵn trên bàn.

"chúng ta sẽ kiểm tra lại bài cũ, em còn nhớ chữ ngày hôm qua anh dạy chứ?"

"vâng ạ!" jungkook cười ngại gật nhẹ đầu.

"em viết vào đây anh xem nào" taehyung đưa giấy ra trước mắt jungkook, còn tự tay chấm mực bút rồi mới trao cho em.

cử chỉ của anh vô cùng dịu dàng và ân cần. đôi khi nó cũng chỉ như là thói quen của anh thôi, nhưng lại rất dễ khiến jungkook ngại.

jungkook nhấc cây bút lên, em chậm rãi viết từng nét một lên mặt giấy. khi hoàn thành, cả hai người không hẹn mà cùng nhau thở phù nhẹ nhõm. jungkook không thể dấu nổi ý cười trên môi mình, em mỉm cười nhẹ nhàng nhìn lấy thành quả của mình.

"jungkook viết đẹp quá!"

tập cả ngày rồi cơ mà. sao nét chữ lại chẳng khác gì hôm qua thế này.

taehyung cầm tờ giấy lên soi soi rồi gật đầu khen ngợi. rõ ràng so với chữ gốc của anh, chữ của jungkook đúng là một trời một vực. em cũng tự nhận thấy được điều đó.

"anh nói dối.." jungkook cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, chỉ là một lần nữa thấy anh khen quá vô lí đi.

taehyung cười khổ xoa xoa đầu em. "anh nói thật mà. jungkook viết đẹp lắm!"

"nhưng mà..đâu có đẹp được như anh"

người ngoài nghe vào sẽ tưởng đây là một lời nịnh nọt nào đó, nhưng không, em chỉ đang nói thật nhất với lòng mình mà thôi.

"jungkook này..đâu nhất thiết phải giống của anh mới gọi là đẹp. mỗi thứ thuộc sở hữu của mỗi người đều sẽ mang một giá trị riêng mà"

jungkook ngẩn người, ánh mắt em tròn lên rồi đơ ra hẳn. anh đang nói về cái gì vậy? đầu óc đơn giản của em không thể hiểu được.

và biểu cảm của em cũng đã thể hiện được hoàn toàn ý nghĩ của em trong đầu.

taehyung cười tươi béo má jungkook làm em được một phen giật mình.

"ôi chúa ơi..sao gương mặt của em bầu bĩnh quá vậy. chẳng giống mười bảy tuổi chút nào.."

jungkook lớ ngớ tròn mắt nhìn anh. hành động của anh đến dồn dập quá, doạ em im thin thít chẳng dám nói năng gì.

một bên đã đành, anh còn đưa tay béo nốt bên má còn lại của em, miệng anh chu chu ra dỗ con nít. mặc dù khuôn mặt của em đúng là non nớt phúng phính thật, nhưng thân bên dưới lại gầy guộc như cò hương.

"đau ạ.." jungkook chẳng dám can ngăn, chỉ buột miệng nói ra mà thôi. nếu như bây giờ taehyung không chịu tự động dừng lại, chắc chắn em sẽ để yên như vậy mãi.

taehyung lúc này mới chịu buông tay ra, chưa ngừng lại ở đó, anh còn áp lòng bàn tay của mình xoa xoa lấy hai cái má đỏ ửng lên của em vì lúc nãy bị chính anh làm đau.

"anh xin lỗi nhé!"

"không..không sao ạ!" jungkook ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống. taehyung được một trận cười vỡ bụng. biểu cảm xấu hổ cùng tính khiêm tốn của jungkook mãi mãi sẽ là thứ làm anh thấy thích thú nhất.

"được rồi..chúng ta học chữ mới thôi.." taehyung lấy lại giấy rồi bắt đầu chấm mực bút.

jungkook ngồi bên cạnh chẳng biết vì gì lại cứ nóng lòng vô cùng. nhiều lần em muốn mở miệng nói với taehyung nhưng rồi lại không dám làm. hai tay của em chẳng thể đặt yên một chỗ, hết đan vào nhau rồi lại xoa xoa lên đùi.

End VIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro