Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook đang nằm đó, trong một góc tối tăm tại một nhà kho rộng lớn. em khum người lại theo từng đợt gió lạnh tràn vào.

dụi mắt tỉnh dậy, em đưa mắt nhìn xung quanh, còn biết bao nhiêu mảnh đời khốn cùng giống như em nữa. thân người nằm la liệt bấy bá khắp sàn bê tông.

jungkook gượng người dậy, đi ra ngoài lục lọi tìm khắp một tấm giẻ lau rách nát bẩn thỉu để choàng lên thân mình. mặc dù nó cũng chẳng khác gì mấy, tuy nhiên vẫn có thể giúp em cầm cự được qua đêm đông này.

em co ro người, thu mình lại sát trong góc. đột nhiên xung quanh em tối sầm lại, tất cả mọi thứ đều chìm trong một mảng tối vô định. jungkook bật mình dậy đan tay chéo trước lồng ngực, hơi thở em dần trở nên gấp gáp, trán vã mồ hôi lạnh không ngừng.

bất thỉnh lình hai bàn chân mang chiếc bốt da màu nâu thẫm quen thuộc tiến về phía em, từng bước người đó đi vang rõ lên tiếng cộp cộp đáng sợ.

'vút' một con roi mây từ đâu giáng xuống lên chân em một vết hằn đỏ.

em oà lên khóc nức nở, quỳ chiếc đầu gối thâm tím của mình lên nền đất lạnh mà chắp tay cầu xin ông ta tha thứ.

"mày..mãi mãi chỉ là một con chó dưới sự sai bảo của nhà tao.."

"mày nghĩ mày bước chân ra được khỏi đây mà mày có thể sống yên ổn sao? đừng hòng"

"cứ chạy đi, chạy thật xa nữa vào. tao sẽ bắt mày lại và cho mày một bài học nhớ đời"

"cuộc đời của mày, đã chấm dứt từ khi bước vào cái xưởng này rồi"

từng câu từng chữ của ông ta cứ vang vọng nhiều lần một bên tai em, lời nói của ông ta có uy lực như sấm sét. mà mỗi lần một tia sét nào đó vô tình xượt qua người em, đều sẽ để lại một vết xước rỉ máu trong vô hình.

em ngước gương mặt lem luốc chực trào nước mắt kia lên nhìn. gân đỏ nổi hết lên trên bề mặt theo từng cái cau mày, khuôn mặt hung ác và bặm trợn, nó sẽ ám ảnh em đến hết cuộc đời này, em sẽ không bao giờ quên được, không bao giờ!

"jungkook..mãi mãi chỉ là một con chó hư đốn, một kẻ hèn mọn không đáng sống"

ngay lúc ông ta định vung lên một roi nữa thì em lại bật tỉnh dậy giữa chừng. em ngồi hẳn dậy, đưa tay chấm chấm vạt mồ hôi trên trán.

taehyung bên cạnh cũng bị đánh thức theo, anh dụi mắt cúi xuống nhìn jungkook. hai mắt của em trợn tròn cả lên đầy vẻ kinh sợ, cơ miệng há hốc không khép lại được.

"jungkook..jungkook.."

taehyung đặt tay lên vai em lay lay nhẹ. đột nhiên từ bàn tay ấy, anh cảm nhận được bờ vai người kia đang run rẩy lên không ngừng.

"jungkook..em khóc đó sao?"

người kia vẫn không trả lời, em cúi gằm mặt xuống. do không thể kiềm chế được cảm xúc, nên em đã oà lên khóc như một đứa trẻ.

bây giờ em sợ lắm. rất sợ.

taehyung thấy thế vội ôm em vào lòng, đặt cằm em lên vai mình rồi vỗ vễ.

"em..không muốn..về đó.."

jungkook nức lên từng tiếng đầy đau khổ, tiếng em gào khóc lên như đang oán căm ai đến tột cùng vậy.

"jungkook a.." anh vuốt nhẹ dọc sống lưng em an ủi. anh không biết em đang nói về điều gì. nhưng anh biết hiện tại em đang rất yếu lòng, thậm chí có thể đang vô cùng sợ hãi.

"em không muốn..nhất định sẽ không quay về đó..sẽ không để họ bắt được.."

em vừa khóc vừa lấy hết can đảm ra để nói ra những lời thật lòng mình nhất.

em hoảng loạn, em bối rối, em sợ hãi, em lo lắng.. anh ôm em, tất cả như tan biến.

đúng vậy, cái ôm chặt từ taehyung cùng những cử chỉ ân cần vỗ về từ nãy đến giờ, thành công mang lại cho jungkook một khoảng lặng quý giá. quý giá vì nó đúng lúc, quý giá vì nó cũng là lần đầu, quý giá vì nó liên tục được lặp lại từ một người mà em trân trọng và biết ơn.

"em..bình tĩnh lại nào" taehyung đưa tay lên đan vào những lọn tóc phía sau đầu em mà xoa xoa. jungkook khóc đến mệt lử, em gục đầu lên vai anh nhắm chặt mắt lại. cố khoả khuây tâm trạng của mình bằng chính sự ấm áp trên người taehyung.

anh nhíu mày nhìn xuống đỉnh đầu run rẩy của em. chẳng ai biết được khi nhìn thấy em sợ hãi như vậy, anh đã cảm thấy lo lắng đến thế nào đâu. nỗi lo lắng đấy từ bao giờ đã biến thành nỗi sợ, taehyung sợ người trong lòng mình khóc quá nhiều, sợ người trong lòng mình tự nhiên đau lòng quá nhiều..

trong cơn mê man, jungkook thuận tay vòng qua người taehyung, đặt bàn tay mình lên bờ lưng vững chãi ấy.

"ấm.."

"hửm?" taehyung khẽ cúi xuống nhíu mày nhìn đỉnh đầu gục trên ngực mình từ khi nào.

"ấm áp.."

lần này taehyung đã có thể nghe rõ được lời em nói rồi. em nói em ấm áp.

sự thật là taehyung không biết trong đầu em nghĩ gì khi nói câu đó. nhưng bây giờ em đang ở trong lồng ngực mình và cảm nhận được sự ấm áp.

xin cho phép anh được hiểu theo ý của mình, em nhé!

một lúc lâu sau, thấy được hơi thở của em phả đều đặn trên vai mình. anh mới lấy hết can đảm trở mình đặt em nằm xuống, gối đầu em lên tay của mình rồi thuận đà ôm em vào trong lòng một lần nữa.

anh cũng chẳng biết vì sao mình phải làm vậy, nhưng có gì đó cứ liên tục thôi thúc anh, giục giã anh phải che chở con người này.

ánh mắt anh đột nhiên trở nên xa xăm vô cùng. rốt cuộc jungkook trong lòng anh là từ đâu đến? đã trải qua những chuyện gì?

⋒⋒⋒

sáng hôm sau thức dậy, vẻ mặt jungkook phờ phạc đi hẳn.

em ngồi thất thần bên trước thềm nhà nhìn ra đồng cỏ xanh ngát bên ngoài trang trại. đưa mắt nhìn ra phía chuồng ngựa nhỏ ở đằng xa.

anh taehyung đang cho chúng ăn. em có thể thấy được nụ cười hiền hậu của anh khi tự tay đưa cà rốt vào miệng mấy con ngựa.

taehyung đột nhiên nảy ra một ý nghĩa táo bạo, anh lấy một cây nứa dài rồi buộc vào đó một sợi dậy, tiếp đến là cặm cụi buộc một củ cà rốt vào sợi dây đó.

anh cười thích thú đung đưa củ cà rốt qua lại trước mặt con ngựa, nó cũng theo đà lắc lư đầu theo cố gắng đớp lấy thức ăn.

cảnh tượng đó lại khiến jungkook thoát khỏi muộn phiền mà nở ra một nụ cười vui vẻ.

chắc là lần thứ hai nhỉ, em đang ngồi vô tư nhìn anh rồi cười một mình thì anh cũng quay đầu lại nhìn em. anh cười tươi vẫy vẫy tay gọi em lại.

"anh kêu em ạ"

"em muốn thử cho chúng ăn chứ?" taehyung đưa cây nứa ra trước mặt em rồi nhẹ giọng nói.

jungkook chần chừ một chút rồi quyết định thử một lần. em nhận lấy cây nứa dài ngoằng đó, đưa củ cả rốt đến tận miệng con ngựa. nhưng em lại chẳng đủ can đảm để trêu đùa với nó, củ cà rốt chậm rãi tiến đến khiến con ngựa thành công đớp lấy một phát thật mạnh khiến em giật mình ngã người về sau.

miệng em cười lên đầy thích thú. người bên cạnh thấy thế cũng khoanh tay cười theo.

jungkook vô tình liếc qua taehyung, nụ cười của em tắt hẳn, nó được giấu sau hai làn má ửng hồng.

"anh taehyung..bây giờ em cần phải làm gì ạ?"

"làm gì?" taehyung lấy lại cây nứa rồi nhướn mày hỏi. suy nghĩ một hồi rồi anh cũng kịp nhớ lại "à, em muốn làm gì?" công việc hai ngày qua bỏ dở đang đăng đăng đê đê chứ có phải nhàn hạ đâu mà còn hỏi câu đó. bây giờ nếu muốn jungkook có thể làm quần quật ba ngày còn chưa xong việc.

"em muốn giúp..mọi người chăm rau ạ!" jungkook vừa nói vừa chỉ tay đến hai người phụ nữ đang cặm cụi tưới rau đằng kia.

"a..được thôi, em cứ tới đó đi, có gì không hiểu cứ hỏi các cô là được"

"em cảm ơn"

nói xong jungkook quay đầu bỏ chạy một mạch đến chỗ vườn rau. em mang vào đôi ủng rồi tiến vào trong, ngồi xổm xuống bên cạnh một bà cô tóc vàng quấn chiếc khăn thêu hoa trên đầu nhỏ giọng hỏi.

"chào cô, cháu có thể giúp gì không ạ?"

"cậu là ai đấy?"

"dạ là..người làm công mới đến ạ"

bà cô kia cười tươi tắn nói với jungkook "cháu nhìn còn trẻ thế này, bao nhiêu tuổi rồi nhỉ"

"cháu mười bảy tuổi ạ"

"ồ, cháu xinh đẹp lắm đấy, đã có ai nói với cháu như thế chưa?"

"dạ chưa.." jungkook ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi đầu.

"chắc là họ chưa nói ra thôi.." bà cô cười giả lả huých  nhẹ tay jungkook. "ta tên zelda, còn cô kia là beatrix.."

em dõi mắt theo cánh tay cô zelda chỉ, người cô còn lại kia vẫn đang chăm chỉ làm nốt việc của mình. có lẽ em sẽ chào hỏi sau "vâng ạ, cháu là jungkook"

bà cô dừng lại một chút, có thể là tên em hơi lạ tai. "cháu đi sang bên kia lấy cho ta mấy cái bay nhé"

"vâng ạ" jungkook cười mỉm đáp lời rồi chạy đi mất. bà cô nhìn theo hướng cậu trai trẻ kia một lúc rồi cũng chẹp miệng tiếp tục việc của mình.

jungkook sau khi đưa bay cho cô zelda, em nhón chân bước đến chỗ cô beatrix, em cúi xuống hướng cái bay trước mặt cô "chào cô, cháu tên là jungkook ạ, cháu là người làm công mới đến"

cô kia ngước mắt lên nhìn em một lúc rồi cũng gật nhẹ đầu đáp trả, cô giật mạnh cái bay trên tay jungkook chẳng nói thêm gì lại bắt đầu xới xới đất khiến em hơi bất ngờ.

nhưng rồi em cũng chẳng nghĩ gì nữa mà quay đi xới đất giúp mọi người, xới một hồi lại đối mặt với cô zelda một lần nữa.

"cô ơi, cho cháu hỏi, tại sao hai ngày qua cháu không thấy các cô đến làm việc ạ?"

"à, do cậu chủ taehyung cho nghỉ ấy mà. thế nhưng chỗ rau này vẫn được tưới tót rất tốt đấy chứ!"

"vâng ạ, cháu hiểu rồi" nếu như em đoán không nhầm thì ngoài thời gian taehyung ở bên cạnh em hầu hết một ngày, anh còn chi chút thời gian để chăm lo cho từng việc quanh tranh trại nữa.

sau hơn ba mươi phút thì công cuộc chăm vườn rau cũng đã xong. em định đi vào thì bất ngờ bị cô zelda gọi lại.

"jungkook, cháu giúp ta cất dọn đồ đạc, để ta vào nấu bữa trưa cho cậu chủ, rồi chúng ta cùng ăn"

"vâng ạ"

jungkook gật nhẹ đầu rồi tiến tới thu dọn. chẳng lẽ taehyung thường được người khác nấu cho ăn như thế sao? mà người làm ở đây cũng khác xa với nơi cũ của em, có vẻ mối quan hệ giữa taehyung và người làm ở đây rất tốt.

thu dọn xong, jungkook định quay trở vào nhà thị bị cô beatrix gọi lại.

"đi đâu đấy?"

"dạ cháu..vào nhà ăn trưa ạ!" jungkook chững lại lúng túng trả lời.

"chúng ta là người làm. mặc dù taehyung tốt bụng thật, nhưng tốt nhất vẫn là nên ăn sau để giữ sự thoải mái cho cậu chủ"

jungkook nghe xong có chút khó hiểu, rõ ràng hai ngày qua ba bữa đều đặn em vẫn ăn cùng với taehyung cơ mà.

cô beatrix nói xong rồi cũng khoanh tay bỏ đi mất. làm em đứng chôn chân phía dưới bậc thềm bối rối chẳng biết nên làm gì.

lúc này đột nhiên taehyung từ trong nhà bước ra. "sao em chưa vào nhà? việc để đó ăn trưa xong làm cũng được mà"

jungkook vội vã xua xua tay lắc đầu lia lịa "dạ không, em hoàn thành công việc rồi ạ!"

"vậy thì vào nhà đi chứ!"

"dạ..em.."

thấy bộ dạng lúng túng ngại ngùng của em, taehyung trở nên khó hiểu.

"sao thế?"

"dạ không ạ."

taehyung cười nhạt kéo tay em vài trong nhà, nhấn vai em ngồi xuống ghế ăn rồi mình cũng đi tới ngồi đối diện.

cô zelda thấy thế cũng không khỏi bất ngờ, nhìn jungkook rồi lại nhìn taehyung đầy vẻ nghi hoặc. taehyung để ý thấy liền bật cười.

"cô có thể ăn cùng cháu ạ!"

"thôi được rồi, cậu cứ ăn đi" đây cũng không phải là lần đầu tiên taehyung ngỏ lời ăn cùng người làm và tất nhiên họ sẽ biết thân biết phận mà từ chối. đó cũng chính là lí do khiến bà bất ngờ khi thấy jungkook ngồi xuống bàn ăn một cách vô tư.

"để tôi đi ra sau ăn cùng với mấy ông bà kia" cô là đang nhắc đến mấy người làm công khác ấy mà. zelda liếc nhìn jungkook một cái rồi cũng gượng cười rời khỏi.

"em ăn đi chứ!" taehyung nhướn mày nhìn em nói.


End VII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro