Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một căn phòng tối tăm, chập choạng mấy ánh sáng từ một cái bóng điện duy nhất treo thẳng xuống giữa gian phòng.

một thân trai trẻ tuổi đang quỳ trên nền đất với hai đầu gối rướm máu cùng nhiều vết thương chằng chịt khác khắp cả tay, chân...

"sao lại không tìm ra hả, nó đã bỏ đi hơn ba ngày rồi kia mà"

một lần roi nữa lại quật trúng lên cánh tay gầy guộc yếu ớt kia khiến người hứng chịu nó phải giật thót lên rồi cố nhắm chặt mắt chịu đựng.

"thưa ông, con đã đi tìm khắp nơi trong làng nhưng vẫn không thấy nó"

vừa dứt lời, một lần roi nữa lại được vung xuống trên vai của cậu bé đáng thương. nó đau đớn rên từng tiếng nhỏ trong vòm họng, đưa tay lên tì chặt vết thương trên vai, hai hàm răng nó cắn nghiền lại cố không cho giọt nước mắt nào được rơi ra. bởi nó thừa biết ông chủ silas của nó ghét nhất thói người làm giở giọng khóc lóc khi đang chịu phạt.

"alnord, hạn cho mày đến cuối tháng, tao không biết dù phải làm bằng cách nào, mang được thằng nhóc jungkook về đây. rõ chưa?"

một lần nữa cây roi mây được vung lên, nhưng silas lại không đánh nó nữa, ông quẳng cây gậy xuống một bên nền đất rồi tức giận bỏ đi.

lúc này thân trai kia mới dám nằm gục xuống sàn nhà, từng giọt nước mắt uất ức cứ thế tuôn ra khắp gương mặt nhem nhuốc, hoà lẫn với cát bụi trên da.

đôi mắt nó trở nên đỏ ngầu nhìn về hướng vô định. còn có bao lâu nữa đâu là đến cuối tháng rồi chứ. tìm khắp cái làng *severin này đã không thấy, liệu jungkook nhỏ bé kia có thể chạy được đến tận đâu cơ chứ?

⋒⋒⋒

khi ăn trưa xong xuôi, taehyung dẫn jungkook lên phòng ngủ của mình.

"em nghỉ ngơi nhé!"

chẳng là nãy đến giờ cứ thấy em dụi mắt suốt, đôi mắt hạnh nhân của em cũng đã dần trở nên đỏ ửng rồi. mấy lần còn thấy em khép nép đưa tay xinh lên miệng mình che lấy những cái ngáp dài hơi.

"thôi ạ, anh cứ để em làm việc"

jungkook nhón chân bước xuống giường đứng cúi đầu trước taehyung.

"không sao đâu mà, em cứ nghỉ ngơi trước đi"

"khoan đã anh ơi, cho em hỏi, đây là đâu vậy ạ?"

taehyung khoanh tay nhìn em, chân mày khẽ nhíu lại. "làng aramhilz"

"aramhilz?" jungkook ngờ nghệch nhắc lại. bé đến giờ chưa bao giờ bước chân ra khỏi ngôi làng severin kia, nên cái tên này quả thật quá đỗi xa lạ với em. mấy ngày qua em cứ chạy, em miệt mài chạy, chạy đến khi chân mỏi lừ nên em quyết định tìm một chỗ trú thân tạm thời. và đó vô tình lại là chuồng ngựa tại trang trại của kim taehyung.

"em cảm ơn"

anh cười hiền nhìn em, rồi đưa những ngón tay thon dài của mình lên xoa xoa mái tóc đen nhánh đó cho đến khi chúng rối bời mới chịu dừng lại.

sau khi cánh cửa phòng đó khép lại, jungkook mới kịp hoàn hồn và nhận thức được mọi chuyện vừa xảy ra. hai làn má em lại chợt đỏ ửng lên như quả gấc.

nhưng đúng là dù em có cố gắng thế nào vẫn không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ kéo đến trong người sau ba ngày rong ruổi ngoài kia. đưa tay lên dụi mắt một lần nữa rồi em quyết định ngả lưng xuống. bây giờ em mới yên lòng được, vì biết mình đã chạy được khá xa severin rồi.

⋒⋒⋒

taehyung trở xuống rửa cho xong đống chén dĩa rồi lại quay ra chuồng ngựa.

"louise, xin lỗi đã để mày chờ lâu nhé"

anh đi đến vuốt ve cái bờm của nó rồi cũng bắt tay vào công việc tắm rửa chải chuốt cho nó.

chú bạch mã xinh đẹp kia cũng rất biết cách phối hợp suốt quá trình người chủ của mình làm việc.

"anh taehyung.."

đang mải mê thì đột nhiên có một chất giọng thánh thót kêu tên anh từ phía bên ngoài hàng rào vọng vào.

"chào em dulcie.." anh mỉm cười vẫy tay chào lại cô bé đáng yêu kia.

dulcie đi lại gần sát hàng rào, đưa ra trước mắt anh một giỏ bánh.

"anh taehyung, bánh em tự làm, anh dùng thử nhé!"

thấy nụ cười hiền dịu của cô làm sao anh nỡ từ chối. taehyung bỏ đi mấy cái dụng cụ xuống đất rồi trở ra.

thuận đà nhận lấy giỏ bánh đưa vào lòng.

"anh cảm ơn nhé! anh sẽ ăn thật ngon miệng"

"không có gì đâu ạ!"

anh đưa mắt nhìn xuống giỏ bánh đầy ắp kia. "là scone sao?". trên môi anh lại nở lên một nụ cười tươi tắn. "sao em biết anh thích bánh này hay vậy?"

"bên trong là mứt dâu ạ! chúc anh ngon miệng"

nhanh miệng nói xong cô cũng vội quay người bỏ đi, chắc là do không muốn taehyung nhìn thấy làn má phiến hồng của mình đấy mà.

taehyung cúi đầu cười khổ đem giỏ bánh vào bên trong nhà đặt xuống rồi trở ra làm nốt cho xong việc.

"được rồi.."

thấy anh định rời khỏi, louise mới hí lên một tiếng kêu gọi. taehyung mỉm cười đến bên ôm nó bên vai rồi nhẹ nhàng vuốt ve cái bờm óng mượt.

khi anh trở ra, cũng đã là hơn ba giờ chiều rồi.

ánh mắt taehyung chợt vô ý nhìn lên tấm cửa sổ màu trắng trên gác. không biết jungkook có chịu đi ngủ không nhỉ.

do tò mò nên anh quyết định lên xem thử. mới mở cửa bước vào phòng thì cảnh tượng trước mắt đã làm anh hoảng hồn.

taehyung nhanh chân đi đến lay lay cậu bé đang kê tay lên đầu nằm co ro dưới nền đất kia.

"jungkook, sao em lại ngủ ở đây?"

em dần hé mở mi mắt của mình ra, thấy trước mắt là taehyung nên hơi bất ngờ mà giật mình lùi về sau.

"sao em lại ngủ ở dưới đất?"

em từ từ ngồi thẳng dậy, đưa tay lên dụi dụi mắt chu môi lên trả lời.

"dạ?" không ngủ ở dưới đất thì ngủ ở đâu. được nằm trên tấm sàn gỗ sạch sẽ thế này đã là phước ba đời của jungkook rồi.

câu nói em vừa mới dứt, lông mày taehyung khẽ nhăn lại nhìn em. chẳng để em nói năng gì nữa anh một mực bế em đặt lên giường.

"không..không cần đâu ạ" em ngơ ngác bấu víu lấy vạt áo trên vai taehyung lay lay.

anh thở dài đưa mắt hiền từ nhìn em, rồi lại bao bọc lấy bàn tay nhỏ bé đó đưa xuống khỏi vai. đặt tay em ở giữa lòng bàn tay mình, anh âu yếm nói.

"từ nay trở đi, em sẽ ngủ ở đây, với anh nhé!"

jungkook nhìn lại chiếc giường có chút nhỏ, làm sao anh thoải mái được khi jungkook nằm kế bên. nhưng mà khoan đã, ý anh là em ngủ chung với mình sao?

"phiền anh lắm ạ"

nhỏ giọng cất tiếng rồi jungkook rụt rè rút tay mình lại.

"không phiền"

jungkook vẫn cứ lắc đầu quầy quậy.

"vậy thì, nếu như đó cũng là công việc để em trả bù vào bữa ăn thì sao?"

jungkook bây giờ mới chịu ngước gương mặt non nớt lên nhìn anh, nhìn vào đôi mắt chân thành của anh. jungkook mới dám e dè gật gật đầu nhỏ.

"được rồi, bây giờ em nghỉ ngơi tiếp nhé!"

jungkook ngoan ngoãn gật đầu nghe theo rồi trở mình nằm xuống giường, em lén đưa mắt lên nhìn anh.

taehyung cười khì xoa mái tóc em.

tim jungkook lúc đó, trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. nó không theo một quy củ nào cả, cứ thế đập loạn xạ liên hồi khiến chủ nhân thật muốn quăng nó đi ra khỏi lồng ngực phập phồng kia.

taehyung suy nghĩ một hồi rồi quyết định nằm xuống bên cạnh. anh quay người sang phía jungkook rồi nhắm mắt lại.

em liếc qua lén nhìn anh một cái rồi lại thu mắt về. hành động này cứ thế lặp đi lặp lại mấy lần liền. cho đến khi em nghe được hơi thở đều đặn từ bên cạnh, em mới dám quay đầu sang nhìn cho thật kĩ, thật lâu gương mặt phúc hậu ấy.

hàng lông mày, sống mũi, mi mắt, mái tóc nâu vàng hạt dẻ rồi làn da bánh mật khoẻ khoắn. tất cả cấu tạo thành một dáng vẻ khiến jungkook chỉ muốn ngắm nhìn người kia thật nhiều nhiều nhiều!

người này xuất hiện với em như một thiên thần vậy. cho em ăn cơm, tắm rửa cho em rồi bây giờ lại còn không ngại em bẩn thỉu mà ngủ cùng!

bẩn thỉu ở đây không phải là về hình thức mà là nhận thức. một thằng nhóc chẳng biết từ đâu đến, gặp mặt trong chuồng ngựa với bộ dạng nhếch nhác. một thằng nhóc sống cuộc sống mười hai năm nô lệ bị vấy bẩn chà đạp từ bên trong lẫn bên ngoài.

sự dịu dàng anh mang đến dù chỉ mới trong mấy khắc nhưng mà..em đáng sao?

mắt em một lát sau cũng dần ríu lại, em quyết định chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

khi em vừa nhắm mắt, hàng mi bên cạnh lại chợt mở ra. anh đưa mắt nhìn kĩ khuôn mắt thanh khiết của em. hàng lông mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh và nhất là đôi môi đỏ hồng mọng nước chúm chím kia.

jungkook trước mắt anh đẹp quá! như mới bước từ trong truyện cổ tích ra vậy. vẻ đẹp của em vượt lên cả mức tiêu chuẩn, nó vừa trong sáng, thuần khiết, non nớt nhưng lại có chút gì đó khá mĩ miều và ma mị.

quả thật không điêu khi nói cả cái làng aramhilz này, hay thậm chí là những gương mặt anh từng nhìn qua, chưa có một người nào đẹp được như em.

nét trẻ trung ngây thơ đó đã thành công khiến taehyung muốn bao bọc và che chở cho em, thành công cuốn hút người đàn ông ngấp nghé ở ngưỡng ba mươi này muốn luôn được khảm sâu em vào lòng. chẳng biết từ đâu, một dòng điện chạy xoẹt qua trí óc của anh, thức tỉnh anh khỏi những mộng mị hão huyền vừa mới chớm nở trong lòng.

jungkook...jungkook...jungkook

⋒⋒⋒

vừa mới mở mắt, jungkook đã ngửi thấy một mùi thơm nồng nặc vang lên đến tận phòng ngủ. em nhấc chân đặt xuống nền gỗ rồi bước ra khỏi phòng.

chậm chạp mon men đến chiếc cầu thang, hương thơm thật mê người.

bước xuống thì thấy bóng lưng vững chãi của một người đàn ông đang cặm cụi trong bếp để làm gì đó. em day day tà áo nghĩ suy một hồi rồi quyết định tiến tới.

"anh..cần em giúp gì không ạ?"

taehyung có vẻ hơi bất ngờ với sự xuất hiện bất thình lình của jungkook bên cạnh. đôi mắt to tròn của em dính chặt lấy nồi súp đỏ au đang sôi ùng ục trên bếp.

"em dậy rồi sao? ra bàn ngồi đi, bữa tối sắp xong rồi"

jungkook ngờ nghệch nghe theo lời anh đi ra bàn ăn ngồi xuống. ánh mắt vẫn tự động liếc sang vóc dáng to lớn phía trong gian bếp nhỏ.

taehyung với tay lên tủ gỗ kính lấy ra hai chiếc bát cùng hai chiếc thìa đưa lại trước mắt em rồi ngồi xuống.

"em ăn đi"

jungkook bẽn lẽn ngó nhìn taehyung rồi lại nhìn vào nồi súp bí đỏ bắt mắt trên bàn. thấy jungkook chần chờ, taehyung nhớm người lấy cái bát của em rồi múc vào đó thật nhiều súp.

"lần đầu anh nấu món này đấy! em ăn đi"

"em..cảm ơn"

taehyung theo dõi từng động tác nhấc thìa rồi cho vào miệng của jungkook. hình như thói quen của em là luôn ăn một muỗng đầy như thế thì phải.

"jungkook..em ăn chậm thôi.."

"vâng..vâng ạ"

"ngon chứ?"

"ngon lắm ạ!"

hình như jungkook vẫn chẳng thay đổi gì từ lần đầu tiên. khoé mắt của em đã lững thững mấy vệt trắng dài trong suốt rồi.

taehyung thấy thế liền nhíu mày, một lần nữa đi sang bên cạnh em ngồi xuống.

"em đừng khóc"

jungkook giật mình, em cố gắng thở phù phù trấn tĩnh mình lại. taehyung với lấy khăn giấy đưa cho em, em cũng thuận đà cúi đầu cảm ơn.

"em cảm ơn.."

"em lại khóc vì điều gì thế?"

"em..cảm ơn anh"

hỏi một đường jungkook lại trả lời một nẻo, nhưng taehyung không hề có ý gặng hỏi thêm khi thấy bé nhỏ bên cạnh cứ liên tục rơi nước mắt.

anh rất tò mò về jungkook, tò mò về cuộc sống và con người của em.

End IV


💃🏻: đọc chậm thôi mà!!
* tên này cũng là tui tự nghĩ ra nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro