Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook đỏ mặt nhìn vào người trước mắt, ánh mắt em dồn hết vào nụ cười ẩn ý trên môi anh.

"jungkook, em gặp khó khăn gì không?" anh trầm giọng hỏi nhỏ. từng âm thanh anh phát ra đều khàn đặc nhưng lại vô cùng ấm ấp và vang vọng trong tai người nghe.

"thưa..không"

anh mỉm cười dịu dàng nhìn em.

"để anh giúp em nhé"

jungkook ban đầu đúng là có hơi bất ngờ, em nhất quyết từ chối trong đầu. nhưng chẳng hiểu sao, trong giây phút ánh mắt em chạm vào của người kia, em lại không còn chút tự tin nào để thốt nên lời.

thành ra em cứ ậm ừ một lúc. taehyung thấy thế liền cười khẩy. anh đưa một ngón tay vào di di làn nước theo từng xoáy tròn, thành công thu hút sự tập trung của jungkook bé nhỏ.

người em vẫn đang thu cứng lại, thấy anh chủ động tiến tới, jungkook liền cảm thấy hối hận vì đã không từ chối. em bây giờ ngượng lắm, đành phải dấu làn má đỏ ứng kia phía dưới làn nước mà thôi.

"jungkook em.."

anh nhanh nhẹn chộp lấy cánh tay đang bắt chéo trước ngực em nâng lên. hai bàn tay anh từ từ ma sát chậm rãi trên từng tấc da trắng hồng đang dần lộ rõ kia.

jungkook bẽn lẽn đưa ánh mắt ngập màu chờ đời nhìn anh. chỉ trong giây phút thôi, em chợt cảm thấy được có gì đó rạo rực lên từ tận trong tim mình.

nhìn kĩ gương mặt ưa nhìn kia hơn một chút. dáng vẻ tập trung sầu đời của anh, từng đường nét trên khuôn mặt đều góc cạnh và sắc nét. đúng là một tỉ lệ hoàn hảo, càng nhìn gần, em càng thấy taehyung tuấn tú.

anh thò tay xuống phía dưới đáy thùng mò mẫm, nâng lên một đôi chân trắng hồng thon thả đặt lên thành gỗ. anh dùng bàn tay hứng từng ngụm nước nhỏ róc rách chảy dài trên cánh chân ấy. thế nhưng đâu đó trên đôi chân ngọc ngà này vẫn tồn dư lại mấy vết sẹo thâm tím khó coi.

đưa tay lên mân mê vào mấy vết sẹo ấy, anh ngước ánh mắt rù quyến lên nhìn jungkook.

"em bị ngã sao?"

jungkook ngượng ngùng lắc đầu nhỏ.

"tại sao em lại để bị thương? hửm"

từng lời nói quan tâm ngọt ngào ấm áp kia cứ thế tràn vào trong đầu của một cậu nhóc mười bảy tuổi. em bẽn lẽn nhìn anh.

"do..bất cẩn"

mỉm cười ôn nhu nhìn em rồi taehyung lại quay lại công việc của mình. em đưa lưng ra trước tầm mắt anh.

"ở đây cũng có sẹo này, lại là do em bất cẩn đấy sao?"

jungkook ầm ự rồi cũng nhanh chóng gật đầu qua loa.

bất cẩn kiểu gì mà để cho cả lưng lẫn chân đầy rẫy vết sẹo dài như thế chứ? nhìn vào rất giống với vết thương được gây ra từ những lần quật mạnh của một sức lực ghê gớm nào đó. đặc biệt hơn hết, chắc là vết sẹo dài ngoằng nằm phía sau gáy của em. không phải một mà ba vết song song liền.

taehyung khẽ rũ mi mắt xuống, ánh mắt anh thâm sâu như chứa đựng một trắc ẩn nào đó.

anh đưa tay lên cần cổ trắng ngần kia, bàn tay anh chợt tự động dừng lại ở đó mê mẩn một hồi, cũng là do xương quai xanh của jungkook quá đỗi quyến rũ đi. chúng thanh mảnh và gợi tình như không phải trên thân thể của một cậu con trai vậy.

sau gần bốn mươi lăm phút ái muội thì cuối cùng jungkook cũng tắm rửa xong. taehyung chùm lên người em một tấm khăn bông màu trắng tinh. không nói không rằng bế xốc em lên rồi đưa lên tầng hai.

đặt em xuống chiếc giường ngủ của mình. anh quay ra đi lựa đồ mặc.

jungkook buông thả hai chân chơ vơ một bên thành giường, tay em di di cái ra giường màu xanh thẫm cho chúng nhăn nhúm lại rồi mới chịu dừng. đưa mắt nhìn xung quanh phòng, không quá to nhưng đủ để một người ở.

quả thật nếu ở đây không đặt một chiếc giường thì jungkook cũng không nghĩ nó là phòng ngủ, mấy lần nhìn lén thấy trên ti vi nó khác lắm.

hai bên tường đều là những kệ to lớn sắp đầy những thùng carton bịt kín. còn thấy cả một số đồ vật đáng lẽ phải ở trong kho hàng hoá nữa.

taehyung đưa đến trước mắt jungkook một bộ đồ cũ, bộ này chắc cũng phải gần năm năm về trước. thế em mới mặc vừa.

jungkook đi thay vào một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần short bò đến đầu gối.

"vẫn hơi rộng nhỉ, nhưng là bộ nhỏ nhất anh có rồi" taehyung cười tươi đi đến chỉnh lại cổ áo jungkook lại cho ngay ngắn. ánh mắt anh lướt nhẹ dọc cần cổ thanh mãnh của em, miệng lại tự động nhoẻn lên một đường cong thật sắc.

tắm táp xong khiến em khác hẳn một trời một vực ban đầu, nhất là làn da trắng hồng này nhưng chỉ có nét thuần tuý vẫn giữ nguyên trong đôi mắt to tròn lúc nào cũng long lanh ánh nước độc quyền của jeon jungkook.

đến khi anh quay lưng yên vị trên giường rồi, jungkook mới dám mở lời.

"em..cần phải làm gì ạ?"

taehyung nhướn mày nhìn em tỏ vẻ khó hiểu.

"làm gì cơ?"

jungkook một lần nữa đỏ mặt khi bị taehyung kéo sát lại hỏi chuyện. em cựa quậy tháo cái vòng tay đang đặt trên hông của mình xuống.

"anh đã cho em một bát cơm, em sẽ phải làm gì để trả cho bát cơm đó?"

"hửm? em đang nói gì vậy?"

"bác silas nói với em rằng vì bác ấy cho em ăn cơm hàng ngày nên em phải làm việc cho bác ấy mỗi ngày để trả bù vào vì em không có tiền..."

lông mày taehyung chợt nhíu lại, anh ngã người ra sau lắng nghe em kể.

"vì anh cũng cho em nên bây giờ em sẽ làm việc cho anh để bù vào" jungkook ngước đôi mắt nai tơ kia nhìn vào taehyung, các ngón tay em cứ liên túc cấu véo vào nhau.

"em nghĩ anh cần em làm việc cho anh sao?" taehyung chợt bày ra một vẻ mặt nghiêm nghị, chất giọng cũng trở nên cứng cáp hơn, không còn mềm mỏng như trước nữa. do nhận thấy sự thay đổi này nên jungkook cũng có phần lo lắng.

"anh không cần đâu"

lời nói taehyung vừa mới dứt, đã thấy jungkook quỳ mạnh hai đầu gối xuống sàn gỗ. em cúi đầu trước anh.

"xin anh..đừng đuổi em đi. em thật sự đã hết nơi để đi rồi. em đã khó khăn lắm mới trốn kh.." nói đến đây, cổ họng jungkook chợt nghẹn lại. em không có ý định muốn cho taehyung biết về chủ cũ cũng như cái quá khứ tủi nhục ấy của em.

"em sẽ làm việc cho anh..nhưng mà, anh chỉ cần cho em ăn cơm thừa thôi cũng được ạ..em hứa sẽ làm việc chăm chỉ."

do jungkook cứ cúi đầu mãi nên taehyung chẳng nhìn thấy được nét cảm xúc trên gương mặt em. nhưng nhìn từ góc độ này, anh có thể thấy rõ được bờ vai nhỏ bé trước mặt đang run lên từng đợt.

chỉ mới nghe được tiếng thút thít đầu tiên, anh đã vội lao xuống ôm em vào lòng trước sự ngỡ ngàng của jungkook. anh cố khảm sâu em vào bên trong.

anh không biết vì sao mình lại làm vậy, nhưng anh chỉ biết rằng, ngay lúc nghe thấy em khóc, anh muốn chính anh phải là người đầu tiên ngặn chặn những giọt nước mắt kia lại..

"em đừng khóc" taehyung đưa tay lên vuốt ve mái đầu đen nhánh kia. cũng có thể do chính anh là một người có trái tim quá đỗi ấm áp và nhân hậu nên không nỡ nhìn thấy người khác khóc trước mắt, nhất là vì mình.

cảm nhận được hơi ấm cùng sự vỗ về nhịp nhàng từ thân ảnh to lớn này mang lại, jungkook cũng dần bình tĩnh hơn mà thu về những tràng hạt ngọc ngà kia.

nhấc đầu em ra khỏi vai mình, hai bàn tay taehyung áp vào khuôn mặt trắng hồng của em. như bị ai khống chế, anh cúi xuống hôn nhẹ vào một bên mi mắt còn đọng lại mấy tầng nước kia của em.

"anh sẽ không đuổi em đi đâu"

"thật..thật chứ ạ?"

"tất nhiên rồi"

⋒⋒⋒

jungkook nghe lời taehyung ngồi ngoan ngoãn trên ghế, hai chân của em vẫn cứ buông thả không chạm đất. từng món ăn lần lượt được anh dọn lên để trên bàn.

ánh mắt jungkook theo dõi tất cả mọi hành động của anh.

taehyung ngồi xuống đối diện, gắp vào trong bát cơm trắng của em một mẩu cá thu.

"em ăn đi"

"em..cảm ơn"

jungkook chậm rãi nâng thìa lên, xúc một muỗng cơm đầy ắp cho thẳng vào miệng. ngay sau khi nuốt được chúng xuống bụng, khoé mắt jungkook lại chợt chực trào nước mắt.

em đang khóc. vì tủi thân khi nhớ lại những ngày tháng khổ sở. vì lâu lắm mới được ăn một bữa cơm đúng nghĩa trong suốt mười hai năm qua. vì lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp và quan tâm của một người dành cho mình.

taehyung thấy thế vội vã rút mấy tờ giấy đưa sang cho em. jungkook cúi đầu cảm ơn rồi mới nhận lấy mà chấm chấm nước mắt.

"sao em lại khóc?"

"em..cảm ơn anh"

nghe được lời cảm ơn trong giây phút em kia đang trở nên yếu lòng nhất, đột nhiên taehyung cảm thấy tự hào và ấm áp đến lạ.

"em xúc động đến thế sao.."

anh nhấc mông dậy tiến đến ghế bên cạnh em ngồi xuống.

"ta ăn tiếp nhé!"

"vâng" em bỏ gọn đống giấy lau kia qua một bên rồi ngoan ngoãn gật đầu.

taehyung thấy thế liền mỉm cười, sau lại không chủ động được mà cười lớn hơn. ánh mắt anh vẫn chăm chăm nhìn jungkook xúc từng muỗng cơm lên cho vào miệng. hai bên mà em đầy đặn phúng phính chuyển động theo từng lần nhai.

chẳng mấy chốc tô cơm trước mặt đã hết trơn rồi, không chừa lại một hạt nhỏ nào cả. taehyung cười hiền xoa xoa đầu em.

"giỏi quá!"

jungkook ngây ngốc chẳng biết anh đang khen mình vì điều gì. em ngước mắt lên nhìn anh rồi lại nhanh chóng thu mắt lại. vì em ngại, ngại khi đối diện trực tiếp với ánh mắt của taehyung.

em mê mẩn cái thìa trên tay rồi đặt xuống nghe cái cạch.

lúc này taehyung mới hoàn hồn lại, nãy giờ lo ngắm em lại quên mất.

"em ăn tiếp chứ?"

đầu nhỏ e dè lắc lắc.

"không sao đâu mà" taehyung cầm lấy tô cơm của em xới vào thêm một bát đầy ủm nữa rồi đặt xuống.

mặc dù jungkook không nói, nhưng ý cười đang lộ rõ qua đôi mắt to tròn của em kia rồi.


End III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro