Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook ăn xong chẳng biết làm gì, nhưng nói đúng hơn là chẳng có gì để làm vì anh chủ nhà điển trai kia chỉ bảo em lại ghế ngồi chơi mà thôi.

em đưa mắt xuống lướt một lượt quanh cái mặt kính trong suốt của chiếc bàn trà trước mắt, đột nhiên ánh nhìn ấy dừng lại ở một chiếc bìa màu xanh thẫm.

đó giờ chưa bao giờ em được chạm vào một cuốn sách và tất nhiên, em cũng chẳng biết nửa con chữ. một ngày dài của em chỉ xoay quanh dọn dẹp, đồng áng rồi lại lau chùi, quần quật một mạch từ sáng đến tối khiến em chẳng còn thời gian bận tâm đến mấy thú vui tao nhã này nữa.

nhưng dù em có thời gian rỗi dù chỉ một khắc, em cũng sẽ lại bị ông silas gọi đi làm đủ mọi thứ chuyện xung quanh cái xưởng rèn của ông.

tay em mò mẫm từng đường chữ in nổi màu vàng đồng trên bìa sách. chúng thật đẹp, những nét chữ ấy thật đẹp.

"em đọc sách sao?"

taehyung đột nhiên ngồi thụp xuống bên cạnh khiến em hoảng hồn. bẽn lẽn nhìn taehyung rồi lại nhanh nhẹn đặt cuốn sách trở lại vị trí ban đầu. hai bờ môi em mấp máy.

"kh..không ạ. em xin lỗi"

taehyung cười khì xoa xoa đầu em rồi với tới lấy cuốn sách lên. anh thong thả lật lật mấy trang.

"cuốn sách này anh cũng mới mua gần đây thôi, nhưng lại chưa có thời gian để đọc.."

jungkook tròn mắt nhìn anh, những chuyện như này, sao lại đem đi kể cho em?

"em đọc thử không?" taehyung mỉm cười đưa cuốn sách lên cao ngang mắt mình rồi nhìn em trìu mến. em vội một mực né tránh ánh mắt đó.

"xin..xin lỗi nhưng em không biết chữ"

nụ cười trên môi taehyung cũng dần nhạt đi rồi tắt rúm. anh đặt nhẹ cuốn sách lên bàn. nhìn thấy bộ dạng lúng túng của jungkook, anh mới nói.

"hay để anh dạy chữ cho em nhé"

cái đầu nhỏ bên cạnh vẫn một mực cúi gằm xuống, em không trả lời, chỉ e dè lắc đầu thôi.

"tại sao? em không thích học ư?"

"không phải ạ..em..em.." jungkook vội tròn mắt xua xua tay.

"hửm?"

"phiền anh."

"không phiền đâu mà..em chỉ cần trả lời thích học hay không thôi?"

"dạ..em rất muốn học"

taehyung cười hiên đặt tay lên vai em. "tốt thôi, anh sẽ dạy"

hai mắt jungkook chợt mở sáng tròn lên, em ú ớ đối mắt với taehyung. dạy chữ sao? có một ngày em thật sự được học chữ rồi sao?

em chẳng biết nên cảm tạ như thế nào, bèn khum người quỳ gối cái oạch trên sàn gỗ, cúi đầu hướng về taehyung.

"em cảm ơn anh"

taehyung bị một màn trước mắt doạ cho á khẩu. sao em cứ liên tục làm mấy cái hành động khó hiểu này vậy chứ? anh đưa tay nhấc hai vai của em lên.

"không có gì..em muốn bắt đầu từ khi nào?"

"tuỳ vào anh ạ"

"được rồi, vậy thì ngày mai nhé, mai thầy giáo taehyung sẽ mở lớp học đầu tiên cho học trò jungkook"

em cười ngại, một lần nữa định gục đầu xuống, nhưng khi ánh mắt em chạm vào nét cười trên đuôi mắt người kia, em lại vô thức dừng lại lâu hơn, chỉ để ngắm người kia cười cho xong.

"em ăn bánh tráng miệng chứ?" taehyung nhấc mông đi đến bên bàn ăn lấy lại một giỏ đầy ắp bánh.

jungkook ngại ngùng lắc đầu từ chối.

"không sao mà, em ăn thử đi. bánh này ngon lắm đấy!" taehyung mở bọc lấy ra một cái đưa đến tận miệng cho jungkook. em bối rối nhận lấy nó.

thấy được sự mong chờ cùng tận tình trong con mắt người bên cạnh. em cũng đành hé răng cắn thử một miếng.

hai mắt jungkook đột nhiên mở to hơn, miệng em chu chu ra sức nhai thật nhanh miếng bánh trong miệng. taehyung thấy thế liền bật cười.

"ngon chứ?"

"vâng ạ. ngon lắm ạ" jungkook mỉm cười nhìn taehyung, đuôi mắt em cong lên một đường trông rất đỗi hạnh phúc. đúng rồi, là jeon jungkook mà, thức ăn luôn là thứ khiến em nâng niu và mong muốn nhất.

taehyung cười khì xoa xoa đầu em rồi cũng nếm thử một mẩu, chẹp miệng gật đầu lia lịa khen ngon.

⋒⋒⋒

taehyung trở ra từ phòng tắm, anh đi một vòng xung quanh gian nhà không thấy jungkook đâu, với lấy một mẩu bánh trên bàn ăn cho vào miệng rồi đi lên tầng hai tìm thử, nhưng vẫn không thấy.

hành động của anh chợt vội vã hơn, miệng không ngừng kêu lớn tên jungkook nhưng vẫn không một ai đáp lời.

anh quyết định xỏ dép đi xung quanh nhà một vòng.

đôi chân anh sững lại, người anh tìm kiếm kia rồi. jeon jungkook đang nằm trên một đống rơm mà say sưa ngắm trăng sao. cũng may đây là đống rơm sạch, không thì...lại được tắm táp cho em một lần nữa.

taehyung chậm rãi đi tới bên cạnh đưa ánh mắt tò mò nhìn jungkook.

em hoảng hồn ngồi bật dậy ngước mắt to tròn lên nhìn taehyung.

"anh.."

"sao em không vào nhà? ở ngoài này làm gì vậy?"

"em..muốn ngủ ở đây tối nay"

"ngủ ở đây sao?"

"vâng."

taehyung đơ người lại nhìn dáng vẻ bẽn lẽn trước mắt. anh quyết định ngồi xuống đống rơm bên cạnh.

"ơ.."

"anh ngủ lại đây với em"

jungkook bị doạ đến ngơ ngác mặt mày. sao lại có thể? một người thế này còn tồn tại sao? jungkook dụi dụi mắt mấy lần, vẫn đúng là anh ngồi bên cạnh mình rồi.

"anh không cần phải làm thế đâu ạ"

"anh có làm gì đâu, trùng hợp tối nay anh cũng muốn ngủ ở ngoài thôi mà" taehyung cười cười xoa xoa mái đầu jungkook. em chăm chú nhìn anh, em chẳng để tâm đến thân phận của mình nữa, quyết một lần hưởng trọn sự ấm áp cưng chiều này.

"anh.."

taehyung thở dài ngả lưng xuống trên đống rơm, tay anh khoanh lại kê lên đầu.

"em cũng nằm xuống đi..anh ở đây với em thật đấy!"

jungkook nghe được liền thấy cảm động. trái tim em một lần nữa đập liên hồi không kiểm soát.

người ta nói, thượng đế thường ban xuống cho bạn thật nhiều người tệ bạc trước để bạn nhận ra khi người tốt đến bên cạnh.

nhưng nếu là taehyung, với jungkook, dù là người đầu tiên đến bên cuộc đời em đi chăng nữa, vẫn là người tốt nhất!

trong tâm trí non nớt của cậu bé mười bảy tuổi năm đó, hoàn toàn được lấp đầy một màu hồng hi vọng.

em nằm xuống bên cạnh, mắt lấm lét nhìn qua anh mấy lần.

jungkook cũng thở hắt một hơi rồi tập trung ánh mắt lên bầu trời. đêm nay trời nhiều sao lắm. còn ông trăng kia nữa, một cái lưỡi liềm sáng bật lên giữa nền thảm đen huyền bí.

môi jungkook bất giác chu ra, không phải là lần đầu tiên đi ngủ ngắm sao, nhưng đúng là lần đầu tiên em thấy sao lung linh như vậy.

"em chưa ngủ sao?" một lát sau taehyung trầm giọng quay sang hỏi nhỏ.

"thưa..chưa ạ" jungkook giật mình bối rối đưa mắt nhìn lên xuống.

"em bao nhiêu tuổi nhỉ?" đúng rồi, đây chính là điều mà anh băn khoăn nhất từ khi gặp em. rõ ràng vẻ bề ngoài nhìn em như chưa đầy mười lăm tuổi, nhưng cái tính trầm mặc ít nói trông lại khá trải đời.

em trải đời nhiều chưa? rất nhiều là đằng khác. nhưng thật ra đời của em cũng chẳng có gì đáng để trải mấy, chỉ là chật vật và bon chen mà thôi.

"em..mười bảy"

"mười bảy sao?" taehyung đột nhiên lớn giọng tròn mắt hỏi. quả thật khác xa với những gì anh mặc định trong đầu. trông có trầm mặc bao nhiêu đi nữa anh nghĩ cũng chỉ mười lăm là cùng.

"vâng..đúng ra là mười bảy tuổi rưỡi"

taehyung hết bất ngờ rồi, bây giờ đến lặng người suy ngẫm. điều đầu tiên anh ngẫm ở đây là, sao cậu bé trước mặt lại có đôi mắt nai tơ đẹp não lòng đến thế. để thử nhìn sâu vào một lần xem nào, thử tìm kiếm một thứ kho báu nào đó từ giải ngân hà rộng lớn trong đôi mắt kia xem nào.

ơ kìa, anh chưa kịp nhìn quá năm giây, ánh mắt long lanh ấy đã vội bị che đậy đi bởi cái tính ngại ngùng của người chủ nhân kia rồi.

"còn..còn anh thì sao? anh bao nhiêu tuổi?" mặc dù em hỏi anh, nhưng mắt em lại vẫn lảng đi nơi khác.

"em đoán xem"

"em.." trong giây phút em vô tình để lộ vẻ lúng túng đáng yêu trên khuôn mặt. nhưng sao gương mặt em lại dần trở nên nghiêm trọng như vậy nhỉ, chỉ là đoán tuổi thôi mà.

"anh..hai mươi.."

taehyung bật cười khanh khách, anh khoanh tay ngang ngực nhíu lông mày tỏ vẻ nghĩ suy.

"thật sao?"

"không..không đúng a?"

"haha..người anh này đã gần chạm ngưỡng ba mươi rồi đấy, anh hai mươi chín tuổi rồi"

"hai mươi chín..hai mươi chín.." jungkook mắt chữ A mồm chữ O như mới ngộ ra được một chân lí nào đó. em cứ liên tục lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại con số này khiến taehyung có phần để tâm.

"em đang làm gì vậy?"

"em đang cố nhớ ạ, nhớ tuổi của anh" jungkook cười ngại gãi gãi đầu.

"vậy tên của anh, em nhớ chứ?"

"vâng ạ..tae..tae.." ý cười trên môi em tắt hẳn, có một chữ tae, hình như phía sau còn một chữ gì đó nữa..

"taetae sao?" taehyung cười hiền nhướn mày hỏi em. jungkook vội vã xua xua tay.

"dạ không ạ..tae.."

"taehyung"

"a" jungkook bây giờ mới nhớ ra. cũng tại vì anh giới thiệu tên mình sớm quá làm chi, lúc đó em vẫn chưa thích nghi kịp.

"taehyung..taehyung.."

em đang lẩm bẩm cố nhớ thì lại bị phân tâm bởi chất giọng khàn ấm bên cạnh.

"tên của anh, em không được quên đâu đấy"

"vâng, em sẽ không bao giờ quên" tên của một người mang lại cho em sự yên ấm đầu tiên, cho em cảm nhận được sự quan tâm yêu mến.


End V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro