hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy người trước mặt một vẻ thờ thẩn, Thái Hanh chậm rãi thu tay mình lại liền bị em hoảng loạn nắm chặt lấy.

"Đừng....đừng..."

Em lắp bắp từng từ nhỏ trong họng, dáng vẻ của em ngay bây giờ cũng hoảng hốt lắm.

Nhìn biểu tình kì lạ của em, Thái Hanh liền bày ra biểu hiện ngạc nhiên trên khuôn mặt. Anh cho rằng, chàng trai đối diện mình có phải chăng là đang có những dấu hiệu bất ổn về mặt tâm lý?

Để minh chứng cho những điều mình vừa nghĩ thoáng qua, anh nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi.

"Này chàng trai, cậu tên là gì?"

Em ngước nhìn anh bằng đôi mắt mơ hồ xa xăm như chứa hàng vạn lo âu. Chính Quốc hít vào một hơi để lấy lại bình tĩnh, em lại lắp bắp từng chữ. Em từ trước đến nay vẫn luôn trở nên rụt rè trước mặt người lạ như thế.

"Là...Ch..ính..."

Câu trả lời của em phát ra vẫn chưa được hoàn chỉnh, trong não bộ lại hiện về những lời tàn độc em nhận được trong mơ, những kí ức không mấy đẹp đẽ với cái tên ấy. Cuốn họng của em ngay lập tức nghẹn lại.

"Thằng khốn, mày nên chết đi Chính Quốc!"

"Chính Quốc, mày chính là cùng chảy chung dòng máu dơ bẩn của mẹ mày, nếu không có mày xuất hiện, chắc chắn trên đời này sẽ không có cái tên Chính Quốc."

"Tốt nhất mày nên đổi quách họ tên của mày đi nếu không muốn chúng ta tìm thấy mày, bằng không, ta chắc chắn sẽ không buông tha cho mày đâu. Ta nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chết, như cái cách mà ta đã từng làm với mẹ của mày."

Từng câu, từng chữ ấy cứ ghim chặt vào trong tâm trí non nớt của em khiến em sợ hãi, thu mình lại suốt ngần ấy năm qua.

Chính Quốc, cái tên thật ý nghĩa và xinh đẹp đến vậy, nhẽ ra nó phải được người ta yêu thương, trân quý.

Ấy thế mà chẳng ai thích cái tên này, họ ghét nó, ghét luôn cả em nữa. Những con người tàn độc ấy luôn xem em là vận đen, là vật xui xẻo bám lấy họ.

Em sợ rằng khi em nói ra cái tên này, người đàn ông trước mặt cũng sẽ như họ, túm lấy thân thể nhỏ bé của em mà thoải mái hành hạ.

Em sợ lắm, em sợ tất cả mọi thứ xung quanh em. Tưởng chừng như chúng sẽ tàn bạo xé nát thân thể em, hòa em nhuộm vào màu đỏ của máu.

Và tất nhiên rồi, em phải che giấu đi thân phận cũng như cái tên bị người đời khinh ghét ấy. Bởi lẽ, em chỉ muốn được tự do, được thoải mái sống một cuộc sống bình thường yên ổn, không dính phải một chút sóng gió nào.

Nhận thấy sắc thái trên khuôn mặt của Chính Quốc dường như đang luân phiên biến động, anh không khỏi cảm thấy lo lắng mà vội hỏi han.

"Cậu ổn chứ?"

Đáp lại anh vẫn là những tiếng thút thít nho nhỏ.

"Không...không...tôi không có tên.."

Câu trả lời vừa rồi của Chính Quốc như vừa minh chứng cho những điều anh vừa suy nghĩ.

Tâm lí của cậu ta thật sự có vấn đề

Thương cảm nhìn chàng trai trẻ đang tỏ vẻ lo sợ trước mặt mình, anh liền nhỏ giọng dỗ dành.

"Ngoan, cậu đừng hoảng sợ nhé, tôi sẽ không làm hại đến cậu."

Ánh mắt của em bỗng chốc trở nên sáng rực như ánh sao hôm trước những lời ngọt ngào ấy. Em nhìn anh thật lâu, em nửa tin nửa ngờ trước sự dịu dàng và ấm áp do chính anh mang lại.

"Thật..chứ?"

Thái Hanh an ổn mỉm cười, nụ cười ấm áp tựa như những giọt nắng ấm sửi vào trái tim lạnh giá nơi em. Những điều bất an trong lòng chốc lát dập tắt thay vào đó chính là sự an tâm cùng tin tưởng vô điều kiện.

Nhận ra người kia đối với mình đã vơi bớt lo sợ, Thái Hanh vẫn tiếp tục dùng âm giọng nhẹ nhàng để tìm hiểu về cậu nhóc này.

"Cậu trai trẻ, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Chính Quốc ngẩn người ra, đã bao lâu rồi người ta chưa hỏi em câu này. Em chẳng nhớ đến để trả lời một cách chính xác nữa.

Dùng từng bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé của mình ra đếm, em ngước lên.

Hình như là hai tám...

Đó là những gì em đoán mò cùng một chút nhẩm tính, có đúng hay không em thật sự cũng chẳng rõ.

Em hít một hơi nhẹ, lấy hết can đảm trả lời người đối diện.

"Là hai mươi tám.."

Thái Hanh bật cười trước hành động đáng yêu của cậu bé trước mặt. Hẳn là trong quá khứ đã có quá nhiều tổn thương đau đớn, trực tiếp đâm vào tâm lý yếu mềm của em, vì vậy mà đến cả tuổi tác của mình, em cũng chẳng nhớ nữa là.

"Em hai mươi tám sao? Anh đã ba mươi rồi."

Anh nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của em, Thái Hanh yêu chiều vuốt nhẹ nếp tóc rối trên đỉnh đầu đối phương, anh lại nói.

"Em nhỏ hơn anh hai tuổi, gọi anh là 'anh' nhé."

Chính Quốc vẫn luôn say đắm nhìn anh, nhận ra người này có phần đáng tin tưởng, em mới nhẹ nhàng gật đầu như chính lời đồng ý.

"Dạ...anh, Quốc...nhớ rồi..."

Nhận được thái độ ngoan ngoãn của Chính Quốc khiến lòng anh không khỏi vui vẻ, Hanh liền vội khen.

"Thật ngoan."

Lại một cách từ tốn, anh tiếp tục.

"Em có thể gọi anh là Thái Hanh."

Chỉ với một cuộc trò chuyện ngắn diễn ra trong chốc lát, anh đã sớm nhận được được sự tin tưởng tuyệt đối từ em. Chính Quốc nhận thấy người này là người tốt, tuyệt đối sẽ không gây hại đến em. Em lấy một chút dũng khí để tiết lộ cho anh một thông tin mà từ nãy đến giờ em luôn cố tình che giấu.

"Anh cũng có thể...gọi em là...Chính Quốc..."

Lời em nói ra thật dịu dàng, mềm mỏng như những cánh hoa đào khẽ bay lượn giữa tầng không. Thái Hanh nhất thời để bản thân si mê vào giọng nói ấy, trong lòng bỗng chốc len lỏi ý niệm muốn được bảo bọc, che chở cho sự tinh khiết, trong sáng của thanh âm kia.

Em, là một người có chất giọng rất dễ nghe, ngọt ngào như suối nước trong veo.

Thái Hanh bật cười nhìn em, anh dùng một ánh nhìn thấy ôn nhu nhất, cứ thế khảm lấy thân ảnh ốm yếu, gầy gò của người trước mặt.

"Em là Chính Quốc sao? Anh thật không hiểu vì sao em lại không muốn nói cho anh nghe cái tên này nhỉ? Vì Chính Quốc nghe thật hay."

Chính Quốc mơ hồ ngước nhìn anh, trong ánh mắt dường hiện hữu muôn vàn vì sao nhỏ, em không khỏi trở nên hạnh phúc, đây là lần đầu em được nghe người khác bày tỏ sự yêu thích về cái tên của mình. Đúng vậy, cái tên Chính Quốc đối với em vô cùng đẹp đẽ và ý nghĩa biết bao.

Thái Hanh vẫn nhu thuận nhìn em, anh tiếp tục hỏi.

"Chính Quốc này, gia đình em đâu rồi? Sao lại để em một mình nơi đây?"

Nghe đến đây, Chính Quốc liền thu người lại, em sợ lắm hai chữ "gia đình" khi anh nói đến.

Nhắc đến đó, là một cỗ đau đớn ập đến, giằng xé tâm trí em, khiến sắc mặt em chốc lát trở nên nhợt nhạt, hoảng loạn hẳn.

Có gia đình nào lại tra tấn, hành hạ thân thể nhỏ bé của em với đủ loại cực hình, muốn em ngay lập tức biến khỏi thế giới này không?

Có gia đình nào lại bỏ mặc em, đuổi em ra khỏi nơi mà người ta vẫn hay gọi là tổ ấm giữa tiết trời đông đầy gió và rét không?

Có gia đình nào lại truy lùng em, dùng đủ mọi thủ đoạn để bắt em lại để tiếp tục với những thú vui tra tấn của họ không?

Không, em không muốn nhắc đến cũng chẳng có can đảm quay về chốn địa ngục tàn nhẫn kia nữa.

Nhận ra được vẻ mặt bất an cùng lo lắng từ em, Thái Hanh biết mình vừa nhắc đến điều khiến em ám ảnh thần trí bấy lâu nay.

An ổn ôm cậu nhóc đang vì sợ hãi mà co giật từng hồi vào lòng, anh nhẹ nhàng trấn an.

"Nào, không phải sợ nữa, anh xin lỗi vì đã nhắc đến những chuyện làm em không vui."

Thái Hanh dùng một chất giọng nhẹ nhàng nhất, ấm áp nhất, cứ thế thổi vào lòng em những tia rung động cùng xao xuyến, bồi hồi.

"Em không có gia đình đúng không?"

Chính Quốc không trực tiếp trả lời anh, thay vào đó là hành động nắm chặt lấy vạt áo của anh một cách đầy trẻ con.

"Được rồi, từ nay anh sẽ là gia đình của em, gia đình ấy chỉ có mỗi hai chúng mình. Chính Quốc đồng ý không?"

Đôi mắt của Chính Quốc nhòe đi, phủ một tầng sương mỏng, là những giọt lệ ấm nóng của sự hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro