một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hỏi thế gian tình yêu là gì?
Em luôn kiếm tìm một nửa của mình trong cả nửa chặng đường đời, thế mà lúc gặp nhau đã là hết duyên.
Thế gian này lại lắm lúc nghiệt ngã, oái oăm đến vậy.

Ta hẹn nhau một mảnh tình duyên, dù mảnh tình ấy lấy biết bao nhiêu nỗi buồn cũng như nước mắt. Biết không thể cùng người đi đến răng long tóc bạc, chi bằng hãy tìm đến nhau nơi thiên trường địa phủ.
Khi ấy, ta có nhau...

.

"Quốc! Mau chạy đi!"

Tiếng gọi trầm ấm, thân thuộc kia lại vang vọng xung quanh em, khiến em phải giật mình quay lại phía sau. Chính Quốc chẳng biết gì cả, vẫn đứng đó nhìn người nọ một cách ngây ngốc.

Bầu trời âm u hiu quạnh, tiếng thú rừng rú vang khắp cõi.

Người đàn ông kia cứ thế chạy đến bên Chính Quốc, lập tức nắm lấy tay em, cùng nhau bỏ chạy thật nhanh.

Phía sau là bầy thú dữ, chúng ngông cuồng, độc ác, quyết tâm chạy đến xâu xé em.

Tiếng thét lớn bao trùm rộng khắp nơi thiên nhiên núi rừng hoang vu và bí ẩn, khiến em không thể ngờ vực đâu là chốn ảo mộng và thực tại.

.

Chính Quốc thức dậy bởi một cơn ác mộng kinh hoàng, em khẽ nhíu mày bởi cơn đau phát ra từ thái dương.

Giấc mơ ấy, muốn có bao nhiêu đáng sợ đều có bấy nhiêu.

Em không nhớ gì cả, duy nhấy chỉ hiện lại hình ảnh sợ hãi của chính bản thân mình đang nắm chặt tay lấy một kẻ lạ mặt mà hoảng loạn bỏ chạy. Người đàn ông kia là ai, trong kí ức của em cũng chẳng sớm còn hiện hữu.

Đưa tay quệt những giọt lệ còn vướng bên mi mắt. Chính Quốc thở dài với nơi ngực trái đang đập liên hồi, đôi chân em bây giờ cũng cảm thấy thật mỏi nhừ.

Em hoảng sợ.

Co người vào một góc nhìn xung quanh, một cỗ sợ hãi nhanh chóng dấy lên, quay cuồng mãnh liệt trong tâm trí em. Nơi này xa lạ quá, xung quanh là một mảng màu trắng tinh tươm với những vật dụng mang những gam màu buồn ảm đạm. Chính Quốc cảm thấy hơi thở mình như đang bị ứ nghẹn lại bởi sự ngột ngạt do chính căn phòng này mang lại.

Không cảm thấy được an toàn, em phải ngay lập tức tránh xa nơi này.

Xung quanh em lại vang vọng những tiếng la lớn, Chính Quốc vẫn có thể mơ hồ nhận ra đó là giọng nói của người đàn ông trong giấc mộng.

"Quốc! Mau chạy đi, nhanh!"

Như một lời mách bảo, Chính Quốc sợ hãi lật tung chăn, đôi chân đỏ hỏn vẫn còn chằn chịt vết thương phủ xuống nền lạnh. Ngoài bỏ chạy đi khỏi nơi này, em bây giờ chẳng biết làm điều gì khác nữa.

.

"Bệnh viện Khoái Châu"

"Thượng tướng Kim, vết thương của ngài tôi đã xử lý xong."

Cô y tá sau khi hoàn thành xong công việc liền dịu dàng mỉm cười, vết thương này không quá sâu nên cũng không mất nhiều thời gian để băng chúng lại.

"Cảm ơn, đã phiền cô nhiều rồi."

Chàng trai với bộ quân phục màu xám theo đúng lễ độ cúi chào nữ nhân trước mặt. Anh là một vị quân nhân, hàng ngày đối diện với mùi thuốc súng, chuyện xảy ra những vết thương này chính là lẽ dĩ nhiên, nhất là trong hoàn cảnh đất nước đang loạn lạc lúc bấy giờ. Và hầu như, những vết thương nhỏ này đây không đáng để một người chiến binh như anh phải bận tâm.

Cô nàng vẫn giữ nguyên nét mặt vui vẻ trên môi nhìn vị tướng trẻ tuổi, giọng nói nhẹ nhàng như ánh ban mai khiến lòng người không khỏi lưu luyến.

"Không phải cảm ơn, đây là công việc của tôi mà."

Anh cũng không có ý định nán lại thêm, để lại một cái gật nhẹ kèm theo lời tạm biệt.

"Vậy tôi đi trước, chào cô."

"Vâng, chào anh."

Thái Hanh rời khỏi viện với phong thái của một vị thượng tướng thật thụ, sải từng bước chân nghiêm nghị bỏ đi.

Anh năm nay vừa tròn ba mươi, độ tuổi khiến anh thay đổi đi nhiều từ suy nghĩ cũng như tập tính của bản thân để từng ngày khẳng định được bản lĩnh của một vị quân nhân vì nước vì dân. Đã sớm từ bỏ đi những thói quen xấu, thay đổi tính cách nóng nảy của bản thân, Thái Hanh lúc này càng trở hoàn hảo, khiến anh em trong quân đoàn trở nên ngưỡng mộ.

Tuổi cũng không còn trẻ, so với những thanh niên trong binh ngũ cũng đã thuộc tốp đàn anh, mẹ anh ở quê mải miết khuyên con trai lập gia đình rồi lại sinh cho bà một đứa cháu, thế nhưng Thái Hanh vẫn luôn có ý định từ chối.

Với cấp bậc của anh trong quân ngũ, cùng với cả ngoại hình điển trai của mình. Đương nhiên là con gái ở quê thích thầm anh cả lũ.

Thế nhưng vận nước chưa an, quân thù vẫn còn vấn vương trên bờ cõi nước nhà, anh làm sao có thể gác lại chuyện hệ trọng này để tính đến việc riêng tư của đời mình?

Thái Hanh bỏ qua hết tất cả, trong tay vẫn luôn cầm chắc nòng súng, một lòng một dạ hướng về Tổ quốc thân yêu. Có lẽ vì thế, người thượng tướng này vẫn luôn nhận được sự yêu thương, mến mộ bởi các quân nhân khác trong đoàn.

Thả hồn vào trong những suy nghĩ bâng quơ, Thái Hanh cũng chẳng rõ từ lúc nào mình đã rời khỏi sảnh chính bệnh viện.

"Ầm"

Tiếng động lớn vang vọng xung quanh sảnh hoa, cả hai thân ảnh cứ thế cùng nhau thả mình vào thảm cỏ xanh mát khiến nơi đây nhiễu loạn một khoảng.

Anh ôm chặt người vừa va phải mình vào lòng, cánh mũi vô tình trượt qua mái đầu rối bời của kẻ lạ, không khỏi si mê bởi mùi hoa cẩm tú cầu đang vương vất nơi cánh mũi.

Cẩm tú cầu, nhẹ nhàng lại tinh tế, hoang dã nhưng thân quen.

Em cứ thế nằm ngay ngắn trong vòng tay to lớn của anh, bờ vai em khẽ run nhè. Thái Hanh càng không khỏi kinh ngạc khi nghe được tiếng thút thít phát ra từ người đang nằm trong lòng mình.

Quá hay cho người này, ban ngày ban mặt lại đâm xồng lấy anh, bây giờ lại còn đang khóc lóc vì điều gì đây?

Nhưng không anh ơi, chỉ là em đang cảm thấy sợ hãi...

Thái Hanh đỡ người trong lòng ngồi dậy, dùng tất cả những ân cần cùng dịu dàng phủi từng chút đất bẩn trên người em. Chính Quốc vẫn run rẩy trong lo lắng, môi em mím chặt lại, hành hạ nó một cách đau đớn.

Lại nhìn đến khuôn mặt em đang dần ngấn lệ, nhẹ nhàng phất đi những giọt pha lê trong suốt trên vùng má trắng mịn. Anh nhỏ giọng ngọt ngào:

"Ngoan, sao cậu lại khóc?"

Thật ngạc nhiên khi em lại vì những lời dịu dàng này mà nín khóc hẳn, ngẩng người ra nhìn chàng trai trước mặt mình. Giọng nói này thật sự có đôi chút quen thuộc.

Chính Quốc cứ thế ngây ngốc đắm chìm vào ngũ quan sắc sảo của con người đối diện. Em mới chợt nhận ra, mọi điều ở anh, em đều cảm thấy gần gũi như chính em đã từng gặp chốn ảo mộng nào.

Từ ánh mắt sắc bén đầy kiên định đến đôi môi nhu thuần chứa âm giọng ngọt ngào, trầm ấm. Chỉ có khi ở bên người đàn ông này mới khiến em dẹp bỏ đi những sợ hãi vô định mà trở nên an tâm.

Anh là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro