ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Hanh vừa rồi được nghe qua bệnh tình của em, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa.

Em bị một chứng bệnh thần kinh lạ.

Loại bệnh này luôn bủa vây lấy tâm trí em, làm thần kinh em trở nên bất ổn và rối loạn. Nó khiến em sợ hãi, lo lắng với mọi thứ xung quanh, làm em luôn phải tìm cách bỏ chạy, trốn tránh tất cả.

Em còn rất sợ con người nữa...

Càng đau đớn hơn, khi người mắc phải căn bệnh này sẽ bị ám ảnh bởi từng mảng kí ức đau thương, kinh dị vây quanh, khiến em luôn quay cuồng trong sợ hãi. Ngược lại, những mảng màu ngọt ngào, hạnh phúc đều bị em nhanh chóng quên đi hoặc không thể nhớ đến.

Chứng bệnh này đã đeo bám, xâu xé em suốt cả hơn ba năm nay.

Các bác sĩ, dược sĩ ở thành phố đã tận tình tìm ra nhiều loại phương thuốc chữa trị nhưng đều không thể khiến em hồi phục. May thay, nếu tìm được một ai có đủ lòng thương, mang đến cho em nhiều điều hạnh phúc, đem em tránh xa những cơn mộng mị đau khổ kéo dài, khi đó bệnh tình của em có thể sẽ thuyên giảm.

Nhưng tìm đâu ra bây giờ?

.

Anh lướt ngang qua ánh đèn rực sáng nơi phòng bệnh ảm đạm, hình ảnh em cuộn tròn an nhiên trong giấc ngủ khiến anh nhẹ lòng đôi chút.

Em tựa như một đóa hoa cẩm tú cầu thực thụ, trắng tinh khiết lại vừa hoang dã giữa chốn trần gian khắc nghiệt.

Đóa hoa cẩm tú cầu ấy thật nhỏ bé, mỏng manh nhưng ý chí kiên cường lại khó ai sánh được, có lẽ vì thế mà đóa hoa kia vẫn nở rộ đến tận bấy giờ.

Dùng một loại ánh mắt si mê khảm sâu vào em, Thái Hanh cũng chẳng biết vì đâu anh lại dành một sự quan tâm tuyệt đối cho cậu bé anh vừa gặp lần đầu như thế này.

Cứ như một mối giao duyên vô hình hay chính cả hai bị hút chặt bởi một sợi dây cố định nào đó, anh và em lại đến với nhau bằng một cách khó ai ngờ đến. Và mỗi lần nhìn em yên ổn, bình an như ngay lúc này, lòng anh lại càng thoải mái, nhẹ nhõm sau những cuộc chinh chiến khắc nghiệt.

Em mơ màng trong cơn mơ, đôi mắt của em khẽ nhíu lại, khuôn miệng lại lắp bắp những lời vô nghĩa.

"Không...tha cho tôi...không..."

Em khóc, em khóc lớn lắm, em hoảng hốt, lo sợ trước những điều em vừa mơ thấy.

Vội mở mắt tỉnh dậy, giữa những nỗi đau giằng xé tim gan, em không chút ngần ngại ôm chặt lấy anh mà khóc lớn. Em không biết, linh cảm mách bảo người này sẽ không làm tổn hại đến em. Em tin tưởng, em muốn ôm người ta, em muốn người ấy bảo vệ em tránh khỏi những giấc mộng đáng sợ kia.

Anh đối với em cũng rất đỗi nhẹ nhàng, nhanh chóng dịu dàng trấn an. Đối với chuyện này, Thái Hanh không một chút bài xích, lại còn dùng chất giọng ấm áp nhất để có thể che chở đối phương.

"Chính Quốc vừa gặp ác mộng sao? Ngoan, có anh đây, em không phải sợ."

Quốc không nói gì, chỉ ấm ức rồi úp mặt vào bờ ngực vững chắc của anh, giữa những tiếng nức nở, em cật lực lắc đầu.

"Nín nào, không ai ăn hiếp được Quốc của anh hết. Thái Hanh anh đây sẽ bảo vệ em mà."

Từng câu từng chữ kia ghim sâu vào lòng em, vào cả trái tim gai góc của một kẻ luôn khát cầu yêu thương, em mơ hồ cảm nhận được hơi thở của anh có chút chững lại khi nói ra những lời này.

Em im lặng, cánh tay vẫn chưa rời khỏi người anh, an ổn gật nhẹ.

Nhìn Chính Quốc một bộ dạng ngoan ngoãn trong lòng mình càng làm Thái Hanh trở nên rung động, lại trách thế giới này quá đỗi oái oăm, đày đọa một thiếu niên non nớt, nhỏ bé này đến mức kiệt quệ đến như thế.

Cứ vậy, một thân ảnh nhỏ bé cuộn tròn trong lòng một thân ảnh to lớn chững chạc, cả hai thả hồn vào những đám mây xanh thẳm ngoài hiên cửa. Chẳng ai nói với nhau lời nào, từng nhịp thở, từng rung động cứ vậy bồi hồi khẽ vang vọng nơi ngực trái của nhau.

.

Em lại khóc, em khóc đến lạc cả giọng đi khi anh nói với em lời chia tay.

Chỉ mới gặp mặt nhau vài giờ, ấy vậy mà anh lại mang cho em bao nhiêu tin tưởng cùng cảm kích. Ngay lúc này, em chính là ôm chặt lấy đôi tay của anh, điên cuồng lắc đầu giữa những tiếng nấc kéo dài.

Thái Hanh ơi, em không muốn anh lại bỏ em một mình giữa chốn đáng sợ này đâu, em nhỏ bé, em rụt rè, em điên loạn khi không có anh mất.

Dù anh có dùng mọi câu khuyên ngăn, mọi lời nhắn nhủ nhưng em vẫn kịch liệt từ chối giữa những cái lắc đầu.

Anh bảo anh có việc, cần phải đi gấp.

Anh lại bảo, anh không thể ở mãi lại nơi đây, xin em hiểu cho anh.

Anh còn hứa với em, rằng ngày mai anh lại đến thăm em, em đừng lo lắng nhé.

Em muốn tin anh, nhưng em cũng thật sợ hãi.

Em sợ rằng anh sẽ mãi mãi bỏ em đi, chẳng thèm quay lại đoái hoài em đang hằng ngày chống chịu với những cơn đau từ thể xác đến tinh thần.

Em lo sợ vào một ngày mai không có anh, em sẽ lại ngồi thơ thẩn một mình, thả hồn lạc vào những áng mây trôi ngoài khung cửa sổ với sự cô đơn lạnh lẽo chà đạp lấy trái tim yếu đuối.

Càng lo lắng mỗi khi em tự dằn vặt, làm đau bản thân vì phải một mình đối mặt với những cơn mộng mị ghê tởm kia. Em không dám, em chẳng đủ can đảm đâu, anh ơi.

Em như vậy, anh cũng chẳng thể một khắc bỏ đi.

Vội nén lại những đau lòng khi nhìn hình ảnh em đang dần ngất lịm đi vì bị tiêm thuốc mê. Thật lòng xin lỗi em, anh bây giờ cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi.

Hôm nay, anh nợ em một lời hứa, rằng anh sẽ không bỏ rơi em mà đi.

Và dù lòng em có đau đi chăng nữa cũng xin em đừng trách anh vô tình, em ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro