bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh bảo em rằng, rồi ngày mai anh sẽ trở lại.

Em ngây ngốc tin tưởng, thế nhưng, điều em nhận được lại là gì đây?

Dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn chằng chịt bởi những vết thương mà nhẩm đếm, em mơ hồ nhận ra một điều.

Anh thất hứa với em những ba ngày rồi.

Ba ngày qua, em phải bất lực cùng với dằn vặt sống trong sự lo lắng cùng hiu quạnh.

Em cô đơn lắm, em trầm mặc, tự kỉ như một bệnh nhân tâm thần thực thụ.

Giương đôi mắt mơ hồ ra ngoài cửa sổ, em thơ thẩn nhìn ngắm mảng trời đen âm u, trong lòng lại nảy sinh thêm biết bao nhiêu là âu lo.

Người ta tránh né, sợ hãi em, buông ra những lời miệt thị bảo em là kẻ điên, là một thằng mất nhận thức.

Họ nói đúng, vì em vốn có được bình thường đâu..?

Khẽ khàng đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn chạm đến nơi ngực trái đang rỉ máu, siết chặt em đến đau nhói, khó thở.

Tim em nhói quá.

Họ lại nói, trái tim em vốn đã chết từ lâu. Rằng, em vô cảm, em thờ ơ, em bất cần và em vĩnh viễn cũng chẳng thể cảm nhận nổi tình yêu là điều gì.

Lại còn đau lòng hơn khi họ độc ác, tàn nhẫn đến mức trêu đùa căn bệnh quái ác này của em, những điều đó khiến em luôn lâm vào trạng thái hỗn loạn.

Trong số họ, chẳng hề có ai thật lòng tốt với em như anh.

Và dần dần, trước mặt em lại là những mảng màu u tối, từng linh hồn, từng đôi bàn tay lạ lẫm kia cứ vương đến bên em, nhanh chóng vồ lấy em, muốn ngay tức khắc túm lấy thân thể bé nhỏ của em kéo vào nơi hố sâu của bóng tối. Hoảng loạn, em co rút ngực lại, trái tim bé nhỏ đập mãnh mẽ vang dội đầy kiên cường.

Em trở nên mơ hồ, điên loạn, dùng tay cào cấu khắp người. Giờ đây, thân thể em chằng chịt những vết thương đỏ thẫm, giấy bút bên cạnh đều một tay em vung đổ.

Em thích vẽ, mỗi khi đó lòng em lại được an ủi, chấn tỉnh hơn đôi chút.

Màu mực đỏ chói chảy tràn ra nền sàn, tung tóe như màu máu thác loạn, một ít bám đầy lấy thân em, trông em bây giờ chẳng khác gì một đóa hồng nhung rực rỡ.

Đóa hoa ấy tuy nhuộm một màu đỏ tươi rực rỡ nhưng lại yếu ớt, thiếu vắng đi nhiệt sống.

Hét một tiếng ngân vang khắp cõi, em vì mệt mỏi mà khuỵu xuống dưới nền đất lạnh lẽo, cả thân thể như đang muốn vỡ vụn hoàn toàn, thân thể em bấy giờ đã nhầy nhụa màu vẽ hệt như một cánh hoa héo tàn.

Em mệt rồi, em chờ anh đến kiệt quệ sức lực.

Khóc cạn nước mắt, tim cũng đập loạn.

.

Anh đến bên Chính Quốc đã là khi em ngã gục xuống, xung quanh em chính là những mẩu giấy trắng đã bị vo lại thành từng cục, thân thể em thì lấm lem màu mực đỏ, hỗn loạn vô cùng. Rút cây cọ bên trong tay em, anh nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé kia đặt gọn gàng trên giường bệnh.

Hơi thở em đều đều, trầm ổn khiến anh cảm thấy yên lòng đôi chút.

Vừa rồi, anh đã đi tìm gặp vị bác sĩ trực tiếp chữa trị cho em.

Anh ta nói rằng em cô đơn lắm, em lẻ loi một mình chốn này mà chẳng hề thấy bóng dáng của người thân đến bên chăm sóc.

Bệnh tình của em lại càng lúc càng trở nên khó lường, tâm trí em ngày một bất ổn, trí nhớ em lại đang bị yếu dần đi, khiến em chẳng thể hồi ức lại bất cứ điều gì cả. Thay vào đó, từng cơn ác mộng, từng mảng kí ức xấu xa kia lại vây quanh em càng lúc càng nhiều.

Nếu bệnh tình cứ mãi diễn biến phức tạp như vậy, e rằng cũng sẽ có ngày, em tự giày vò bản thân mình cho đến chết mất.

Lại kể về những lúc em lẩm nhẩm một mình, vị bác sĩ trẻ tuổi kể lại, rằng em cứ mãi nhắc đến cái tên "Thái Hanh".

Anh khi đó cũng chẳng biết bản thân như nào lại mủi lòng, đề nghị bác sĩ cử thêm một vài y tá túc trực, chăm sóc cho em. Lại còn táo bạo đưa ra ý kiến muốn nhận nuôi em, mọi chi phí khám chữa cho em sẽ đều một tay anh chi trả.

Chỉ tiếc rằng, hiện tại anh vẫn còn đang sống cùng anh em trong quân ngũ, nhà riêng vẫn chưa có, đành gởi em lại chốn này mong họ có thể thay anh chăm sóc cho em trong những ngày bận rộn.

Thái Hanh ngắm nhìn em, cỗ lòng anh lại len lỏi vài tia hạnh phúc, càng chẳng hiểu rõ từ khi nào, đóa hoa cẩm tú cầu trước mặt này lại khiến lòng anh si mê đến vậy.

Anh không rõ loại tình cảm mà mình dành cho cậu nhóc này là gì, có thể là tình anh em đơn thuần chăng. Nhưng mà anh phải chấp nhận một điều rằng, ngay từ đầu gặp em, Thái Hanh đã sớm sinh ra một ham muốn được bao bọc, bảo vệ cậu nhóc này.

Chính Quốc lại điên cuồng vùng vẫy khiến anh giật mình thoát ra những suy nghĩ mơ hồ. Em lại mơ thấy ác mộng rồi, cặp mắt thanh tú của em cứ thế chảy tràn đầy nước mắt. Chính Quốc kêu lảm nhảm những lời thật vô nghĩa, tay chân lại vung tứ tung, nháo loạn vô cùng.

Anh nhìn ngắm bộ dạng tiều tụy của em mà lòng không khỏi âm ỉ rỉ máu, Chính Quốc lại ngủ không được sâu giấc, từng giấc mộng ghê gớm kia cứ bám chặt lấy em, quyết liệt không buông tha.

Thái Hanh nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc trấn an em, thả vào trong giấc mộng em vài lời an ủi, dỗ ngọt.

"Bé ngoan, đừng quấy."

Dường như những lời này lại có tác dụng tuyệt đối với Chính Quốc, khi đó, đôi mắt thanh tú của em dần dãn ra, chân tay cũng chẳng còn vung vẩy lung tung nữa, hơi thở của em đều đều, ổn định, an ổn mà tiếp tục cuốn say vào trong giấc nồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro