năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng, anh cũng đến thăm em.

Có trời mới biết Chính Quốc mấy hôm nay đã mong đợi điều này đến nhường nào.

Thế nhưng khi được nhìn thấy anh một thân vẹn nguyên trước mắt, đôi mắt em lại trở nên mơ hồ sợ hãi.

Em quên mất anh rồi.

Anh nhìn một vẻ mơ hồ của em đầy khó hiểu, đôi môi mỏng lại mấp máy vài tiếng.

"Em làm sao thế?"

Em lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt bồ câu nhìn chằm chằm lấy anh với một bộ đề phòng hết mực.

"Anh...là ai?"

Thái Hanh cũng không quá ngạc nhiên trước câu hỏi này của em, anh hiểu rõ bệnh tình của người trước mặt như thế nào, chỉ nhẹ nhàng ôn tồn nói.

"Anh là Thái Hanh đây, Chính Quốc có nhớ anh không?"

Được một lần nữa nghe đến cái tên quen thuộc ấy, em gật đầu lia lịa, thề đó, ngoài cái tên "Thái Hanh" ra, em cũng chẳng còn một chút kí ức gì về điều này nữa.

"Em nhớ rồi, Thái Hanh là người duy nhất thật lòng quan tâm đến em."

Hôm nay em nói mạch lạc lắm, không còn dáng vẻ nhút nhát, rụt rè như cái hôm đầu tiên gặp mặt nữa.

Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ấy vẫn còn vương vấn một chút gì đó đau buồn cũng như thống khổ, chẳng thể giãi bày hết được bằng lời.

"Em không được bi quan như thế, ngoài anh ra, vẫn còn rất nhiều người khác lo lắng cho Chính Quốc mà nhỉ?"

Em nghe đến đây liền co người lại, con ngươi chậm rãi rũ xuống cùng cái lắc đầu bất lực. Anh nói sai rồi, ngoài anh ra sẽ không còn có ai thật tâm lo lắng cho em, họ ghét em.

Nhìn thấy em lại tái phát bệnh khiến anh đau lòng không ít, thầm nén giận vì căn bệnh quái ác em đang mang trong người, nó tra tấn tinh thần em dữ dội quá.

"Rồi anh sẽ không nói thế nữa đâu."

Đôi vai em nhè nhẹ run, hơi thở cũng không còn dồn dập nữa.

"Được rồi, chỉ có mình anh là thương Quốc thôi. Yên tâm nhé, anh sẽ bảo vệ em, nhất định không để ai có thể làm tổn hại đến em."

Em an tâm gật đầu, em vẫn luôn giành sự tin tưởng tuyệt đối cho người tên "Thái Hanh" này.

Nhìn thấy em bình tĩnh hơn đôi chút, anh đưa ra lời đề nghị.

"Quốc này, em có muốn đi dạo cùng anh không?"

Đánh mắt nhìn xung quanh, căn phòng bệnh xám xịt này khiến em có chút ngột ngạt, nếu được thoải mái ra bên ngoài một chút thì thật thích. Vì thế mà em ngay lập tức gật đầu đồng ý.

"Vâng, em muốn."

Anh vẫn dùng loại giọng nhẹ nhàng nhất để đối đáp, và hầu như, chất giọng này cũng chỉ sử dụng duy nhất dành cho em. Em như là một người đặc biệt, luôn được Thái Hanh đặc cách.

"Được, anh đưa em đi."

.

Em đi cùng anh về phía đồi hoa sau bệnh viện, ở đây có rất nhiều loài hoa, những cánh hoa mỏng manh cứ thế thổi hồn vào từng ngọn gió. Chúng nhẹ nhàng và thanh tao, lơ lửng trên bầu trời xanh biếc vô tận.

Vẫn là những đóa hoa cẩm tú cầu thu hút em nhất, em vui vẻ chạy đến bên từng búp hoa, cánh mũi em nhẹ nhàng ngửi lấy mùi hoa em thích. Lúc này, nụ cười tinh khiết, hồn nhiên của em lại hiện hữu trên môi.

Thái Hanh đứng sững người lại, anh chính là lần đầu tiên được nhìn thấy em cười vui vẻ như thế.

Nụ cười của em nhẹ nhàng, e ấp tựa như búp hoa vừa mới nở rộ, cặp mắt bồ câu chao đảo trên từng đóa hoa bày tỏ niềm yêu thích. Giữa một vùng hoa cẩm tú cầu rộng lớn, Chính Quốc bây giờ đã hoàn toàn thả hồn vào đó, em cũng chẳng khác mấy một đóa hoa thực thụ vừa nở rộ. Kể cả anh ngay bây giờ cũng không thể phân biệt được giữa người và những đóa hoa đài trang kia nữa rồi.

Lúc nãy khi đi dạo cùng anh, em có chuẩn bị một hộp màu vẽ cùng vài mẩu giấy nhỏ. Nhẹ nhàng lót bên dưới một mẩu bìa cứng, em đặt gọn gàng mặt giấy trắng tinh lên đó, với mùi hoa thoang thoảng bên cánh mũi, em vung cọ lên và bắt đầu vẽ những đường nét đầu tiên.

Chính Quốc thấm một chút màu xanh vẽ lên nền trời rộng lớn cùng những đám mây thăm thẳm, em lại dùng một chút màu vàng để làm hiện lên ánh Mặt Trời đang ló dạng phía sau những dãy đồi. Mực văng tóe lên bộ áo trắng tinh khôi của em, khiến Thái Hanh liên tưởng đến một thiên thần sa đọa bị vấy bẩn, thế nhưng những nét cười hạnh phúc trên môi vẫn còn đó.

Chấm một chút màu, em vẽ một dãy hoa bằng màu xanh của nội cỏ, dùng đủ mọi màu sắc để điểm lên từng đóa hoa cẩm tú cầu đung đưa trong gió. Bức tranh em chốc lát đã đủ mọi sắc màu xinh đẹp. Như có một loại ma lực thần kì, nó khiến anh cứ thế bị cuốn mình vào những áng màu kia. Mà thật ra, cũng chẳng rõ anh đang chú tâm ngắm nhìn lấy bức tranh em vẽ hay đang bị thu hồn bởi một Điền Chính Quốc tinh khôi kia nữa.

Em cứ thế, từng chút từng chút một bước chân vào thế giới của anh. Khiến anh bị cuốn mình vào những gam màu nước, vào những đóa hoa cẩm tú cầu đủ sắc màu, và cả sự tinh khiết thanh thuần nơi em.

Dù chỉ là hữu ý bước qua đời nhau nhưng em lại mang đến cho anh bao nhiêu là thơ thẩn cùng những yêu thương vụn vặt, liệu Điền Chính Quốc kia thực sự mang trong mình một ma lực có khả năng hút hồn anh chăng?

Ánh chiều tà dần đổ xuống thân ảnh của cả hai, tiếng gió thổi yên ả nhẹ nhàng bên tai kéo theo những rung động đang dần hiện hữu bay xa.

Lúc này, lòng anh lại xuất hiện một ý niệm vô hình,

Cả đời nguyện yêu thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro