Ep2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Seohyung, mắc bệnh máu khó đông. Nay gặp tai nạn mất rất nhiều máu, trong Kim gia chỉ có mẹ hắn, hắn và Kim Seohyung có dòng máu hiếm. Tất nhiên Kim Taehyung bị bắt về, ngày ngày phải hiến máu cho anh mình.

Ngày hôm đó, Kim Taehyung vì phải liên tục hiến máu dẫn đến thiếu máu trầm trọng. Bác sĩ phải chuyền dịch cho hắn để bổ sung máu. Khi bác quản gia lên đến nơi cũng là lúc hắn vừa tỉnh.

Thấy ông, liền lên tiếng hỏi.

"Jungkook khoẻ không ạ"

"Cậu nên lo cho bản thân của mình trước đi. Jungkook thằng bé sống rất tốt, chỉ có điều ngày nào nó cũng đứng trước biệt thự nhìn vào. Nay tôi lên đây, không biết thằng bé sẽ như nào"

"Cháu muốn uống nước"

Nghe vậy, ông liền với lấy bình nước rót ra ly cho hắn.

"Nước của cậu chủ"

"Vâng"

"Cậu mệt thì cứ nghỉ đi. Tôi lát nữa sẽ mua đồ ăn cho cậu"

"Vậy cháu ngủ một chút nhé"

Nói rồi hắn quay người vô trong. Đưa tay gỡ dây truyền dinh dưỡng ra khỏi người mình. Hắn muốn từ bỏ?

Lúc bác quản gia phát hiện đã là 2 tiếng sau đó. Ông ấy đang dọn đồ thì nghe tiếng nhịp đập tim của hắn bỗng dừng lại. Một đường thẳng chạy dài trên màn hình máy.

Hắn được đưa vào phòng phẫu thuật gấp.

Han Seojin biết tin liền chạy ngay đến bệnh viện. Cứ ngỡ bà ta lo cho hắn, nhưng thật chất là chỉ lo cho việc hắn còn có thể hiến máu cho Kim Seohyung được nữa không.

"Bao lâu rồi?"

"Dạ 2 tiếng rồi thưa bà"

Lão quản gia già lễ phép trả lời. Cùng lúc đó, một cậu thanh niên bước ra từ phòng cấp cứu, cuối đầu chào Han Seojin

"Bác Kim"

"Seokjin, nó sao rồi"

"Đã qua cơn nguy kịch rồi ạ. Ngày mai, cháu sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát cho cậu ấy. Nếu không còn vấn đề gì thì có thể xuất viện"

"Ừ. Cảm ơn cháu"

"Cháu xin phép"

Cậu thanh niên đó là Kim Seokjin, họ hàng xa với hắn. Kim Seokjin là một vị bác sĩ giỏi, luôn được Han Seojin tin tưởng. Anh là bác sĩ chính cho tất cả ca phẫu thuật của Kim gia.
.
.
Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng. Mỗi lần Kim Seohyung phẫu thuật hắn lại phải hiến máu cho anh mình. Ở độ tuổi mà các bạn cùng chăn lứa vô lo vô nghĩ, hắn lại phải ngày ngày ở trong bệnh viện dù không mắc một căn bệnh nào.

Vẫn như mọi khi, hôm nay Kim Seohyung vừa hoàn thành một ca phẫu thuật. Bước vô căn phòng đầy mùi sát trùng quen thuộc. Hắn thấy Kim Seohyung thân thể gầy gò ngồi trên giường bệnh.

Sau một thời gian ở bệnh viện. Kim Seohyung được chuẩn đoán mắc ung thư máu. Đó cũng là lí do suốt 3 tháng hắn phải ở bệnh viện. Lượng máu hiến cho anh trai hắn cũng không phải là ít nữa rồi.

Kim Taehyung đối với người anh trai này vừa hận lại vừa thương. Anh ta chưa một lần nói chuyện tử tế với hắn, mỗi khi hắn đến anh ta lại xoay mặt vào trong. Nhưng lạ thay, hôm nay anh ta lại ngồi dậy như đang đợi hắn đến.

Sau khi lấy máu, Kim Seohyung bảo vị bác sĩ ra ngoài anh muốn nói chuyện riêng với hắn.

"Taehyung"

"...."

"Anh muốn đi dạo, em đưa anh đi nhé"

"Ừm"

Hắn đưa anh ta ra đến bờ hồ cạnh bệnh viện. Kim Seohyung nói anh ta muốn ra đây hóng gió, trên đường đi anh ta luôn miệng kể với hắn về cuộc sống của mình khi ở Kim gia. Hắn lại vô cùng khinh thường cái vẻ khoe mẻ này của anh ta.

Bất chợt Kim Seohyung nói.

"Taehyung này! Em biết anh ngưỡng mộ em đến thế nào không"

"....."

Ngưỡng mộ? Hắn tự hỏi mình có gì mà anh ta ngưỡng mộ chứ.

Không để hắn nghĩ nhiều, Han Seohyung liền lên tiếng giải thích.

"Ngày mà mẹ biết mình có em, mẹ cười rất vui. Lần đầu tiên anh thấy mẹ cười tươi đến như vậy. Lúc đó anh cứ nghĩ, mẹ vì ghét anh nên khi biết mình mang thai mẹ mới vui như vậy. Bà ấy rất nghiêm khắc, chưa lần nào cười với anh cả. Anh đã làm mọi cách để mọi người chú ý đến mình, cuối cùng lại bị ép ở với bà nội"
.
"Sau này anh mới biết, bà nội ghét em vì giữa bà nội và mẹ có một thoả thuận. Bà nói, khi mẹ mang thai đứa con thứ hai. Mẹ có thể làm mọi thứ mình muốn kể cả là bỏ trốn. Đó cũng là lí do lúc đó mẹ lại vui như vậy"
.
"Anh ngưỡng mộ em vì em có được tình yêu thương của ba lẫn mẹ, tình yêu mà anh từ nhỏ đến lớn vẫn luôn mong mỏi có được. Taehyung à! Em biết không, ở với bà nội rất khổ sở. Một ngày anh phải ăn một món ăn nhất định, anh không được đụng vào các món ăn nhanh. Ngày nào cũng phải dành 3 tiếng để đọc sách, 10 tiếng để học. Anh mệt lắm. Nên anh mới quậy phá để bà ghét anh, để không phải sống với bà nữa"

Nghe những lời tâm sự từ đáy lòng của Kim Seohyung khiến hắn thật sự bất ngờ. Hắn cứ nghĩ, mình là một đứa bị bỏ rơi nhưng không ngờ đứa bị bỏ rơi lại có cuộc sống thoải mái hơn. Hắn không biết Kim Seohyung đã phải chịu nhiều khổ sở như vậy.

Bỗng anh ta kêu hắn đi lên trước mặt mình, nở nụ cười nói với hắn.

"Xin lỗi em"

Rồi đưa tay đẩy mạnh Kim Taehyung xuống hồ, chiếc hồ này không sâu nhưng bên dưới nó là những viên đá lớn khiến đầu Kim Taehyung va mạnh vào. Máu bắt đầu chảy ra, Kim Seohyung vội vàng hô lớn để gọi trợ giúp

Hắn được đưa về bệnh viện, bên ngoài phòng cấp cứu. Kim Seohyung ôm Han Seojin khóc lớn.

"Bà nội! Bà nội. Nó muốn giết con, nó muốn đẩy con xuống hồ nhưng lại bị trượt chân và té xuống"

Anh ta nói dối chỉ đơn giản vì anh ta sợ Han Seojin la mắng mình thôi.

Sau đó thì anh ta giả vờ ngất rồi được đưa về phòng bệnh. Han Seojin bên này vẫn còn đang ở trước phòng Kim Taehyung chờ đợi. Bà ta cần phải đợi kết quả rồi mới về phòng của Kim Seohyung được.

Chỉ là, Han Seojin không ngờ. Kim Seohyung bên này lại lén lấy một con dao cắt cổ tay mình. Lúc phát hiện ra thì anh ta đã tắt thở.

Trên bàn cạnh giường bệnh có một bức thư.

_Nội dung bức thư_

- Bà nội, xin đừng trách Taehyung. Là con đẩy thằng bé xuống hồ. Con mệt rồi, con không muốn hành hạ thằng bé nữa. Nó còn nhỏ, nó cần phải sống cho bản thân mình. Taehyung không thể hiến máu cho con mãi được. Con biết, cho dù có cố gắng thế nào tính mạng của con cũng không giữ được. Ung thư khó chữa lắm bà ơi, mỗi lần phẩu thuật lại mất máu. Con không thể vì bản thân mình mà ích kỉ như vậy được. Con xin lỗi bà!
- Bà ơi! Bà hãy thương yêu Taehyung thật nhiều nhé. Thằng bé chịu khổ nhiều rồi
- Cuối cùng con muốn nhờ bà gửi lời xin lỗi đến Taehyung dùm con. Con không cố ý khiến thằng bé bị thương đâu
Kim Seohyung
.
.
.
Kim Taehyung đang gặp nguy hiểm. Kim Seohyung thì lại tự tử. Trong một ngày, mất đi một đứa cháu, đứa còn lại thì đang nguy kịch khiến Han Seojin rơi vào khủng hoảng.
Bà ta cầm lá thư trên tay, khóc lớn hứa với anh ta sẽ yêu thương hắn thật nhiều.
.
.
.
Ngày hôm đó, ca phẫu thuật thành công. Nhưng hắn lại rơi vào hôn mê sâu. Han Seojin ngày ngày ở bên chăm sóc hắn. Đến tháng thứ 2 thì hắn mới tỉnh dậy. Bà ta cho Kim Taehyung theo học ở một thường danh giá tại Seoul. Cứ như vậy 13 năm trôi qua.

_________________________

Ngày hôm nay, là ngày quan trọng của hắn. Sau khi tốt nghiệp đại học thì Kim Taehyung quen một cô bạn gái. Cô ta cũng là con gái của một gia đình danh giá nên Han Seojin vô cùng hài lòng.

Họ quen nhau cũng được 7 năm thì cô ta đến Kim gia và thông báo là đã có thai. Thế là họ liền gấp rút cưới chạy bầu.

Hắn có chút thắc mắc là trong những lần quan hệ. Hắn đều dùng bảo hộ làm sao lại có thai được. Nhưng rồi suy nghĩ này lại bị bỏ qua

Có thể là áo mưa bị thủng?

Choi Yeonji bước vào lễ đường với chiếc váy cưới trắng đơn giản nhưng lại rất sang trọng. Ngày hôm nay, con trai út của Kim gia thành hôn tất nhiên là hôn lễ rất lớn. Han Seojin mời rất nhiều gia đình quý tộc đến và không thể thiếu đó là Jeon gia.

Jeon Jungkook đứng bên dưới nhìn lên người ở trên đang tay trong tay với một cô gái khác. Tim cậu có chút đau. Cậu còn nhớ ngày này 13 năm trước, cậu trai ấy hẹn cậu ra nói có chuyện quan trọng. Ngày hôm ấy hắn đã không đến lại còn biến mất.

Không ngờ ngày cậu và hắn gặp lại nhau lại là trong lễ cưới của hắn. Jeon Jungkook lúc này vô cùng khinh thường bản thân. Lại vì một lời hẹn mà chờ hắn tận 13 năm.

Sau khi lễ cưới kết thúc. Choi Yeonji đã về trước, hắn lúc này đã ngà say. Loạng choạng ra khỏi lễ cưới, bước tới chiếc xe đen nhám của mình. Vô tình lại đụng trúng một người. Người trước mặt hắn có chút quen nhưng lại có chút lạ. Vội xin lỗi cậu rồi bước lại xe.

Lúc nãy, hắn có tiến lại làm quen với cậu. Lúc đó cậu khá bất ngờ vì mọi người hay nói cậu lúc bé với hiện tại khuôn mặt chẳng khác nhau là mấy nhưng hắn lại có vẻ không nhận ra mình, cậu thầm nghĩ

"Mới 13 năm mà đã quên mình rồi sao?"

Hiện tại, nhìn Kim Taehyung tính lái xe về trong bộ dạng say sỉn này cậu liền không nhịn được mà tiến lại. Ngỏ ý muốn giúp hắn về.

"Anh có cần giúp không. Nhà anh ở đâu, tôi giúp anh về"

Hắn không trả lời mà trực tiếp ném chìa khoá về phía cậu. Rồi leo lên ghế phụ ngồi. Jungkook thấy vậy đành cười bất lực rồi cũng lên xe. Cậu lúc này mới nhận ra hắn chưa nói địa chỉ nhà cho mình, gọi mãi mà Kim Taehyung không dậy. Cậu chỉ có thể đưa hắn về nhà cậu.

Sau khi tốt nghiệp, Jungkook theo học model. Bây giờ đã có chút tiếng tăm trong nghề. Nói thẳng ra là rất nổi tiếng. Bố mẹ Jeon liền mua cho cậu một căn biệt thự ngay trung tâm thành phố.

Cậu không quen có người lạ trong nhà nên chỉ thuê một cô giúp việc lớn tuổi. Sáng đến giúp cậu dọn nhà rồi liền đi.

Về tới nhà cậu, chật vật một lúc mới đỡ được hắn đi vào nhà . Vì nhà Jungkook không có giúp việc ở qua đêm nên chỉ có 2 phòng ngủ. Một cái dành cho khách một cái là của cậu, nhưng căn phòng cho khách vừa được Jungkook cho tu sửa vài ngày trước. Bây giờ vẫn còn rất bừa bộn nên cậu đành đưa hắn lên phòng cậu.

Để Kim Taehyung nằm lên giường, cậu liền lấy đồ vào phòng tắm ngâm mình. Lúc cậu tắm xong cũng đã là 11 giờ 30. Vừa bước ra, một lực kéo mạnh cậu vào trong góc.

Từ đằng sau, Kim Taehyung ôm chặt lấy cậu, thì thầm

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro