Ep1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim! Kim! Mau dừng lại! Anh không thể đối xử với em như vậy"

"Không thể? Không thể sao?"

Kim Taehyung đâm từng nhát dao xuống. Bên dưới hắn, một người con gái đang nằm thoi thóp với cơ thể bê bết máu.

Một phút trước vẫn còn lành mạnh, một phút sau đã đứng trên bờ vực của cái chết. Miệng nhỏ liên tục van xin hắn nhưng Kim Taehyung có để vào tai?

Hắn hiện tại là đang phát điên. Phát điên vì Jeon Jungkook

Phải nói đến 15 năm trước. Một Kim Taehyung với mái tóc đen nhánh, đôi mắt long lanh, vô tư với nụ cười toả nắng của mình.

Một Kim Taehyung với vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng. Khiến ai nhìn vào cũng đem lòng yêu thích hắn. Nhưng chẳng ai biết, cậu nhóc lúc đó chỉ mới 10 tuổi lại phải sống dưới một gia đình tan vỡ.

Bố mẹ hắn đến với nhau vì sự ép buộc của gia đình, giữa họ vốn chẳng hề có tình cảm. Họ làm tròn nghĩa vụ của mình, sinh ra hắn rồi lại vô tâm vứt bỏ hắn.

Khi hắn lên 5, mẹ hắn bỏ trốn với nhân tình của mình. Để lại Kim Taehyung một mình trong căn biệt thự rộng lớn cùng với lão quản gia lớn tuổi và 2 cô giúp việc.

Năm 10 tuổi

Đối diện nhà hắn có một gia đình chuyển đến. Hôm đó, Kim Taehyung đứng trên lầu nhìn xuống lại bắt gặp được một cậu nhóc tầm khoảng 9,10 tuổi đang được mẹ dắt tay vào nhà.

Cậu nhóc có làn da trắng sáng, mái tóc bạch kim dài được buộc gọn ra sau. Gương mặt của cậu mãi mãi in sâu vào tâm trí hắn.
.
.
Ở trường, cô giáo bước vào lớp đằng sau là cậu nhóc có mái tóc bạch kim đó. Sau khi giới thiệu thì cô giáo đã xếp cho cậu ngồi cạnh hắn.

"Xin chào! Mình là Jeon Jungkook, có thể gọi mình là Jungkookie. Còn cậu?"

Vừa vào chỗ ngồi, cậu nhóc có mái tóc bạch kim liền cười tươi, rồi giới thiệu bản thân

"Kim Taehyung"

"Ồ! Taehyung sao! Tên cậu thật đẹp. Mình gọi là Taetae được chứ?"

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó. Nghe tởm chết đi được"

"Tại sao vậy? Taetae nghe hay mà"

"Này! Bị điếc à? Tôi đã nói là đừng có gọi như vậy"

Tiếng quát của hắn thành công thu hút được ánh nhìn của bạn học và cô giáo. Cũng thành công làm cho Jungkook hoảng sợ đến rớt nước mắt.

"Kim Taehyung! Em sao vậy. Em làm bạn sợ rồi kìa, mau xin lỗi"

Tiếng trách mắng của cô giáo đã khiến cho hắn nhận ra mình vừa tức giận mà quát lớn. Liền xin lỗi cậu rồi giải thích.

"Khóc..khóc cái gì chứ. Tôi xin lỗi! Tại tôi ghét cái tên đó, cậu gọi là Taehyungie đi đừng gọi là Taetae"

Jungkook nghe vậy, cũng đưa tay lau nước mắt rồi gật đầu với hắn.

Taetae là tên mà mẹ hắn thường gọi. Kim Taehyung kinh sợ cái tên này, hắn không muốn nghe cũng vì sợ sẽ nhớ về quá khứ đó, nhớ về người đàn bà mà hắn hận đến tận xương tủy.

-Giờ ra chơi-

Kim Taehyung như mọi ngày, đi ra phía sau dãy phòng học đọc sách. Hoàn cảnh gia đình khiến cho mọi người xa lánh hắn. Nhưng cũng chẳng ai dám đụng vào vì bọn chúng biết gia thế của hắn.

Khi nói chuyện với hắn, bọn nhóc biết được Kim Taehyung là một cậu nhóc dễ gần, hoạt bát, đáng yêu nhưng bọn chúng vẫn đôi khi tránh né. Dần dần thì hắn cũng bị cả lớp cô lập.

Không có được tình yêu thương của cha lẫn mẹ, lên trường lại bị kì thị và cô lập khiến một cậu nhóc 10 tuổi nhìn lại có vẻ chững chạc hơn.

Jeon Jungkook vừa nhập học, không rõ cấu trúc của ngôi trường mà đi lạc ra phía sau dãy phòng học. Từ xa cậu nhìn thấy một cậu nhóc với mái tóc đen đang ngồi một chỗ đọc sách.

Jeon Jungkook đi lại gần hắn, cất giọng gọi.

"Taehyung"

Nghe được có người gọi mình, Kim Taehyung liền ngước mặt lên nhìn. Bất giác mỉm cười khi thấy người kia đang vo chặt áo, cuối đầu lo sợ.

"Cậu gọi tôi?"

"Ừm. Mình..có thể ngồi ở đây không?"

"Có thể"

Nghe thấy thế cậu liền nhanh chân ngồi xuống cạnh hắn. Khẽ lên tiếng

"Này! Cậu cho mình xin lỗi nhé"

"Vì điều gì"

"Vì mình gọi cậu là..."

"Ừm không có gì đâu"

Nói xong hắn liền cuối xuống tiếp tục đọc sách khiến cho bầu không khí có chút ngượng ngùng. Jungkook ngồi kế, không yên mà xoay vòng vòng như kiếm gì đó. Đôi lúc muốn nói nhưng lại ngập ngừng rồi thôi. Thấy vậy hắn liền lên tiếng hỏi.

"Kiếm gì vậy?"

"Căn-tin"

"Ở đây không có căn-tin chỉ có máy bán nước tự động thôi"

"Vậy sao..."

"Sao vậy?"

Nghe thấy Jungkook trả lời mình bằng giọng chán nản, hắn liền xoay sang hỏi cậu.

Jungkook như bắt được vàng liền than thở

"Mình có chút đói"

"Đi"

"Đi đâu?"

"Leo tường ra ngoài mua đồ ăn"

Thời gian sau đó thì mối quan hệ của họ cũng dần trở nên thân thiết hơn.
.
.
.
Năm 12 tuổi.

Hắn và cậu lại học chung trường, chung lớp, chung bàn. Đối với hắn, Jeon Jungkook như một ánh sáng nhỏ nhoi trong cuộc sống bất công cuộc hắn vậy. Duy nhất chỉ có cậu không chê bai hoàn cảnh gia đình của hắn. Chỉ có cậu luôn ở cạnh giúp đỡ hắn.

Ngày hôm đó, một cậu thanh niên có khuôn mặt ưu tú ngồi trên một băng ghế dài, chăm chú vào cuốn sách trên tay.

Tiếng bước chân ngày một đến gần. Hắn ngước lên nhìn người đối diện với khuôn miệng cười tươi.

"Jungkookie"

"Cậu có muốn ăn gì không?"

"Mình vừa ăn rồi. Cậu chưa ăn à?"

"Sáng nay dậy trễ nên chưa ăn gì"

"Vậy cậu đi ăn đi. Mình ở đây đợi cậu"

Jeon Jungkook vốn muốn rũ hắn đi ăn nhưng nào ngờ người kia lại từ chối cậu một cách vô tư như vậy. Thật đúng là khiến người khác mất hứng

Cậu không thèm trả lời hắn mà bước đến trên băng ghế rồi ngồi xuống. Thấy vậy Kim Taehyung liền hỏi cậu.

"Sao vậy? Cậu không đói nữa sao"

"Không! Nhìn thấy cái mặt khó ưa của cậu mình no rồi"

"Haha"

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của cậu khiến Kim Taehyung cười lớn. Liền đứng lên chạy đi

"Nè! Đi đâu vậy"

Tiếng gọi với theo của Jungkook vang lên, cậu tính chạy theo nhưng khó là cậu đói quá không đi nổi nữa.

Cậu thanh niên với mái tóc bạch kim được buộc một nửa ra, khuôn mặt cau có ngồi trên băng ghế. Từ đâu, một ổ bánh mì được đưa ra trước mặt cậu.

Kim Taehyung đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Cười cười đưa ổ bánh mì ra trước mặt cậu.

"Của cậu. Căn-tin hết đồ ăn rồi nên mình lén ra khỏi trường nên hơi lâu"

Jungkook đưa tay nhận lấy ổ bánh mì rồi quay sang cảm ơn hắn.

"Cảm ơn cậu"

"Đại ka sữa bột cũng biết cảm ơn à"

"Yahhh. Kim Taehyung cậu giỡn mặt với mình đấy à"

Mặc kệ Jungkook đang giận dỗi bên cạnh, hắn liền lên tiếng rủ rê.

"Jungkook này. Chiều nay ra đồng hoa chơi nhé"

"Được thôi"

Chiều hôm đó. Kim Taehyung đứng từ xa nhìn về hướng cậu trai có mái tóc bạch kim đang ở đó chờ mình. Lạ thật, hôm nay hắn không chạy ùa lại phía cậu. Cứ đứng đó nhìn bóng dáng người nhỏ lủi thủi đi về.

Cậu đã đứng ở đó hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Bầu trời cũng dần tối đi nhưng mãi mà Kim Taehyung không đến. Cậu đã hứa với mẹ hôm nay phải về sớm ăn cơm nên đành phải quay về nhà.

Kể từ ngày hôm đó, cậu không còn thấy hắn nữa. Hỏi mẹ cậu thì được biết Kim Taehyung đã chuyển về ở với bà nội của mình. Căn biệt thự đối diện nhà cậu giờ đây chỉ còn bác quản gia già, ngày ngày ra vườn chăm sóc cây cối.

Cậu đã nhiều lần thử hỏi ông ấy nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu.

Hai tháng sau, khi đang trên đường đi học về. Jungkook nhìn về phía căn nhà của hắn thì thấy bác quản gia đang sắp xếp đồ đạc lên xe như chuyển đi đâu đó.

Đứng từ xa, cậu loáng thoáng nghe được ông ấy nói với người trong điện thoại gì đó. Vì khá xa nên cậu chỉ nghe được bác quản gia nói về Kim Taehyung. Về việc hắn đang ở bệnh viện cần người chăm sóc.
.
.
.
Ngày hôm đó, sau khi đi học về. Bước vào nhà hắn thấy một người phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên ghế, nhàn nhã nhấp từng ngụm trà. Nụ cười trên môi dần tắt, hắn tiếng lại gần người phụ nữ đó, khẽ gọi

"Bà nội"

"Mày thu xếp đồ đạc đi. Đi với tao về Kim gia"

"Dạ?"

"Seohyung vừa bị tai nạn"

"Anh ấy bị tai nạn thì liên quan gì đến con"

Chát!

"Thằng mất dạy! Anh mày bị tai nạn mà mày còn nói như vậy được. Quản gia! Đem vali nó xuống đây"

Một bên má của hắn liền hiện lên 5 dấu tay đỏ ửng. Nước mắt cũng dần rơi xuống.

Kim Seohyung anh trai của hắn. Nhưng số phận lại hoàn toàn khác. Mẹ hắn sinh cậu lúc Kim Seohyung 4 tuổi, lúc đó mối quan hệ của mẹ hắn và bà nội rất gây gắt. Cộng thêm Kim Seohyung được cưng chiều nên sinh hư. Có lần đã suýt hại chết mẹ và hắn. Khi bố Kim biết chuyện đã lập tức cho Kim Seohyung sang sống với bà.

Bà nội hết lòng yêu thương, chiều chuộng Kim Seohyung. Còn bố hắn, ông ấy mặt dù thương Kim Taehyung hơn nhưng lại không có ở Hàn Quốc. Từ nhỏ hắn chỉ gặp bố đúng 2 lần, trong trí nhớ của hắn. Kim Joongsik là một người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu, yêu thương hắn hết mực.

Dứt khỏi mớ suy nghĩ phức tạp, Kim Taehyung liền van xin bà ta.

"Bà nội, bà nội. Đừng làm như vậy với con. Bà nội, con xin bà"

Mặc kệ những lời van xin của hắn. Han Seojin vẫn một mực muốn đưa hắn về.

Kim Taehyung liền quỳ xuống. Khóc lóc van xin

"Bà nội, con xin bà mà. Con không muốn về đó, con không muốn chết"

"Mày sẽ không chết. Nhưng nếu cứ cố chấp như vậy thì thằng nhóc nhà kia sẽ không yên với tao đâu"

Thằng nhóc nhà kia chính là Jungkook?

"Bà không được đụng vào Jungkook"

"Ồ! Tất nhiên tao không đụng vào Jeon Jungkook được nhưng tao có thể khiến Jeon gia cho cậu ta một trận nhừ tử"

Kim gia tuy lớn mạnh nhưng vẫn có chút e dè với gia đình cậu vì trong những năm gần đây Jeon gia phất lên như diều gặp gió. Tuy vậy, nhưng chẳng ai biết, Jeon gia kinh doanh cái gì. Đó cũng là lí do mà Han Seojin không làm gì được cậu. Nhìn thôi cũng biết, kẻ chống lưng cho Jeon gia không hề tầm thường. Với người thông minh như bà ta, chắc chắn không dại gì mà động vào.

Nhưng hắn biết, bà nội của hắn sẽ tác động đến ông của Jungkook khiến cậu phải gặp khó khăn. Hắn cũng biết, Kim Seohyung gặp tai nạn. Bà ta một mực đem hắn về Kim gia chắc chắn sau này khó mà khỏe mạnh như bình thường.

Hoảng sợ, đồng ý với bà ta. Ánh sáng nhỏ nhoi của cuộc đời hắn không thể bị dập tắt được. Cuộc sống của hắn có thể là một màu đen nhưng hắn mãi mãi không muốn cuộc sống tươi sáng của Jungkook giống mình.

"Được! Con sẽ về với bà nhưng đừng làm hại Jungkook"

"Biết điều đó! Mày mau thu xếp đi, ngày mai tao sẽ cho người đến đón mày"
.
Sau khi Han Seojin đi, Kim Taehyung liền chạy ra điểm hẹn với cậu. Lúc thấy Jungkook vẫn ở đó chờ mình, hắn rất vui. Nhưng lại không có dũng khí lại gần cậu. Chỉ có thể đứng từ xa nhìn Jungkook lủi thủi đi về.

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro