Ep3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie! Mình nhớ cậu"

Nhớ? Hắn nhớ cậu là ai sao. Hắn nhận ra cậu?

"Mình đã rất thắc mắc tại sao cậu lại không nhận ra mình đấy"

"Làm sao có thể như vậy được. Trong kí ức của mình chỉ có Jungkookie thôi"

"Nói nhảm gì vậy, cậu tỉnh rồi thì mau về đi"

"Không! Mình chưa tỉnh, mình còn say lắm~"

"Vậy thì nói địa chỉ đi, mình đưa cậu về"

"Mình không nhớ"

Như này là cố tình rồi, ai lại không nhớ địa chỉ nhà mình cơ chứ. Vả lại hắn cũng đã 25 rồi. Trừ khi quăng hồ sơ bệnh án vào mặt cậu Jungkook mới tạm tin.

Đưa tay gỡ tay hắn ra, cậu có chút tủi thân nói khẽ.

"Đừng làm như vậy. Chúng ta là con trai, cậu cũng đã có vợ rồi"

"Thời đại này rồi ai còn kì thị tình yêu đồng giới chứ"

"Nói nhảm"

Sau đó thì hắn ăn trọn một cú đấm vào bụng. Kim Taehyung liền ôm bụng la oai oái.

"Đau quá huhu. Cậu đánh mình đau vậy thì sao mình sống được"

"Mình không có dùng lực"

Câu nói của cậu khiến hắn có chút "quê". Lập tức đứng dậy, nhấc bỗng cậu lên giường. Lấy chăn chùm kín đầu rồi mới nói với Jungkook.

"Mình mệt rồi! Ngủ thôi"

"Ơ này! Kim Taehyung, cậu không về nhà đấy à"

Thấy hắn cố tình ngó lơ mình, Jungkook ngồi bật dậy kéo lấy chăn hắn. Người nhỏ cứ quậy phá khiến hắn không thể lơ được nữa, đưa tay kéo cậu ôm vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.

Jungkook cũng đã rất mệt rồi. Sáng nay cậu phải dậy sớm lên đoàn làm phim vì cậu vừa nhận một vai chính trong bộ phim mới của công ty. Ngoài làm model, diễn xuất của cậu cũng không tệ, bộ phim đầu tay của cậu đã rất được lòng người hâm mộ.

Sau khi rời đoàn làm phim về nhà, cậu liền bị ông bà Jeon gọi điện kéo đến hôn lễ của hắn. Khiến cho bây giờ cơ thể chẳng còn có chút lực, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Ngày hôm sau, lúc cậu dậy thì cũng đã là 12 giờ trưa. Kim Taehyung đã rời đi, ngày hôm qua cậu ngủ rất ngon. Lần đầu tiên cậu dậy trễ đến vậy. May là hôm nay cậu cũng không có lịch trình gì, dành cả trưa ở nhà để nghỉ ngơi.

Đến tối, Jungkook vừa tắm xong cầm lấy điện thoại thì nhận ra mình có 3 cuộc gọi nhỡ. Một cuộc là của hắn, hai cuộc còn lại là của Park Jimin.

Park Jimin là con trai một của Park Jjyoung. Kiêm quản lí của cậu. Park Jiyoung là chủ tịch công ty của cậu, cũng là bạn thân của ba Jeon.

Khi gia đình Jungkook chuyển đến căn nhà gần trung tâm thành phố, Jungkook đã gặp Jimin. Anh cùng tuổi cậu nên họ rất dễ thân, sau này khi Jungkook kí hợp đồng với công ty. Park Jimin đã xin ba mình được làm quản lí cho cậu.

Ting!

Một tin nhắn được gửi đến, Jungkook vội mở lên. Là dòng tin nhắn của Jimin. Ở bên kia, thấy cậu seen anh đã gọi lại một lần nữa.

Vừa bắt máy, đầu giây bên kia đã hét lớn vào điện thoại.

"Jeon Jungkook. Cậu làm gì mà gọi mãi không được vậy, cậu tới chưa"

"Tới đâu?"

"Yah. Mới 25 mà cậu đã như ông cụ rồi à, hôm qua cậu vừa hẹn mình đi bar cơ mà. Mau lên đi, tôi đứng đây đợi cậu 20p rồi"

"Ôi chết, Jiminie mình xin lỗi"

Tắt máy, Jungkook liền chạy đi thay đồ. Quên bén đi cuộc gọi nhỡ của hắn.

_1 9 9 5_

Chiếc xe phiên bản dừng ngay trước cửa, cậu tùy tiện quăng chìa khoá xe cho bảo vệ rồi bước vào trong. Nơi đây là một quán bar cao cấp, những người trong giới thượng lưu hay trong giới giải trí chưa chắc đã vào được đây.

Bước đến chiếc bàn gần sảnh, Jungkook khoác vai Jimin cười tươi.

"Jimin à! Xin lỗi nhiều nhé"

"Sao giờ mới đến. Ông đây đợi cậu hơi lâu rồi đấy"

"Cậu biết mà, quán này xa nhà mình như vậy đi nhanh cũng phải mất tận 20p lận đó. Thôi đừng giận nữa nhé, mình sẽ lựa lời nói với bác gái về chuyện kết hôn của cậu nhé"

Thành công!

Jimin nghe đến chuyện kết hôn, hai mắt liền sáng rỡ. Mẹ anh cứ bắt phải kết hôn, nhưng anh làm gì có người yêu. Nếu Jungkook nói một tiếng chắc chắn bà ấy sẽ cho qua một thời gian.

Khuôn mặt cau có nghe đến đấy liền cười toe toét. Bẹo má Jungkook, nói

"Oaaa! Yêu Jungkookie nhấtttt"

"Haha, chúng ta lên kia ngồi đi. Ở đây khó chịu quá"

Nói rồi cậu cùng anh đi lên dãy bàn trên cao. Ngồi ở nơi đây vẫn yên tĩnh hơn dưới đó, cậu gọi cho cả hai một chai rượu vang Pháp rồi cùng trò chuyện.

Quen thói, Jimin cứ xoay vòng vòng nhìn xung quanh kiếm ai đó. Jungkook thấy vậy liền lên tiếng.

"Min Yoongi chắc không có ở đây đâu, cậu gọi thoải mái. Dù gì cậu và anh ta cũng đâu phải người yêu"

"Vậy mình tin cậu đấy nhé"

Jimin thích Min Yoongi cũng đã mấy năm rồi. Gã ta vô cùng đào hoa, lúc nào bên cạnh cũng có một hai cô nàng kè kè theo. Gã liên tục từ chối tình yêu của anh nhưng lại tỏ ra ghen tuôn như cả hai đang yêu nhau vậy. Mỗi lần Jimin gần một người khác giới hay thậm chí là cùng giới gã đều nổi điên lên giận anh. Hôm trước họ vừa cãi nhau một trận rõ to nên hôm nay Jungkook và Jimin mới có mặt ở đây.

Jimin quan sát kĩ một lượt nữa, không thấy gì bất ổn liền lấy điện thoại gọi cho ai đó. Một lúc sau, có một người thanh niên cao ráo bước đến chỗ họ. Anh ta là Min Sungwon một chàng ca sĩ nổi tiếng, quen biết Jimin qua một lần hợp tác với cậu. Sau này, họ dần dần thân nhau hơn.

Min Sungwon là em trai cùng cha khác mẹ với Min Yoongi, tuy là anh em nhưng gã ta lại cực kì khắc khe với em mình. Nói thẳng ra là mối quan hệ của họ không hề tốt. Đó cũng là lí do mỗi lần hẹn gặp Min Sungwon, Jimin lại sợ gặp Min Yoongi đến vậy. Dù nó không liên quan đến cậu nhưng là người ở giữa thì Jimin vẫn rất khó xử nên tốt nhất là họ không nên gặp nhau.

Vừa bước đến chỗ Jimin, Min Sungwon liền ôm cậu một cái. Hành động của họ khá thân thiết, nếu không biết Min Sungwon có người yêu rồi thì chắc chắn cậu đã nhầm 2 người họ đang quen nhau rồi.

Trò chuyện được một lúc thì Min Sungwon lên tiếng gọi cậu.

"Jungkook này! Em quen anh ta không, anh thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm em mãi"

Nhìn theo hướng chỉ tay của anh ta, cậu liền nhận ra người bên kia là ai. Hắn thấy cậu đã nhận ra mình liền nở một nụ cười. Ra tín hiệu cho cậu vào nhà vệ sinh nói chuyện. Jungkook liền tìm cớ rồi chạy vào nhà vệ sinh. Kim Taehyung lúc này đã chờ sẵn, vừa thấy Jungkook đi vào liền kéo cậu vô một góc.

"Mới không gặp cậu có một ngày mà mình đã nhớ Jungkookie đến phát điên rồi đó"

"Cậu kéo mình vô đây có chuyện gì?"

Hắn liền rục đầu vào cổ cậu dụi dụi

"Không muốn cậu ngồi gần mấy người đó"

"Tại sao?"

"Tại mình thấy khó chịu thôi"

Ngang ngược!

"Cậu ngang cũng vừa thôi. Ngang như cua thế thì ai mà chịu được"

Nói rồi Jungkook liền đi một mạch ra khỏi bar. Cậu chẳng còn tâm trạng để mà ở lại đây nữa

Bóng dáng cao gầy bước đi từng bước nặng trĩu trên con đường vắng tanh. Cậu cứ đi, đi mãi, lúc không còn đi nổi nữa cậu mới nhận ra mình đã đi khá xa quán bar rồi. Chân cậu mỏi nhừ, đi tiếp cũng không được mà quay lại cũng không xong. Đành tấp vô một cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút gì lót dạ rồi lấy điện thoại gọi cho tài xế lấy xe đến.

Trái tim cậu đang đau lên từng cơn. Cậu cứ nghĩ mãi, kể từ ngày hôm đó tình cảm mà mình dành cho hắn rõ là đã hết. Cho đến khi gặp lại hắn một lần nữa, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt thanh tú ấy tim cậu lại đập loạn xạ. Cậu không thể ngừng suy tưởng về cuộc sống của mình khi ở bên hắn. Cho đến hiện tại cậu mới nhận ra, bản thân chưa từng hết yêu hắn ngày nào. Có lẽ, trái tim cậu đã thuộc về hắn từ lâu rồi.

Nhưng khó quá, cậu như đang bị kẹt trong một vũng lầy vậy. Nếu vùng vẫy cậu sẽ rơi vào sâu hơn, còn nếu cậu để nó tự lún xuống thì cậu cũng sẽ chết chỉ là lâu hơn chút thôi. Cậu luôn chờ hắn đến giúp cậu lên, nhưng Kim Taehyung đâu rồi? Mười ba năm rồi, cậu kẹt ở đây 13 năm rồi.

Nếu bây giờ cậu chọn hắn, trái tim cậu thật sự có hạnh phúc được không?

Người đàn ông đó yêu vợ mình 7 năm, khi gặp lại cậu thì luôn miệng bảo nhớ cậu. Câu nhớ này cậu có tin được không?

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Lúc này cậu mới để ý, Jimin đã gọi cho cậu gần chục cuộc rồi.

Bấm gọi lại vào số điện thoại của anh. Đầu dây bên kia liền bắt máy.

"Jungkook! Cậu đi đâu rồi? Xe cậu còn ở đây mà"

Trong điện thoại phát ra tiếng nhạc, có lẽ Jimin vẫn còn ở bar. Cậu cười gượng trả lời anh

"À! Mình đi bộ cho khuây khoả chút. Mình đã gọi người lên rước rồi. Phiền Park thiếu gia đưa xe về giùm mình nhé"

Nghe giọng người kia có chút buồn. Jimin cũng không nở trách, đành đồng ý rồi lấy xe Jungkook đưa về nhà cậu.

Lúc Jungkook về tới nhà, cậu thấy xe đã được đưa về, bên cạnh còn có một chiếc màu đỏ. Đèn trong nhà mở, có lẽ Jimin vẫn còn ở đó. Vừa định mở cửa thì người ở trong đã mở trước. Park Jimin thấy cậu liền đóng cửa lại, kéo cậu ra ngoài rồi lên tiếng trách mắng

"Sao lâu quá vậy hả! Cậu không lo mà nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đến đoàn phim đó"

"Mình biết rồi màa. Không phải mình đã về rồi sao"

"Vậy cậu nghỉ ngơi đi, mình về đây"

"Tạm biệt"

Jungkook định mở cửa đi vô thì Jimin vội quay lại nói.

"À mình quên. Kim Taehyung ở trong đó đấy, lúc mình tới đây đã thấy cậu ta đứng ở đây chờ rồi"

"Mình biết rồi. Cảm ơn cậu, về cẩn thận"

Nói rồi cậu liền xoay người bước vô. Người trong kia đang ngồi trên ghế sofa nhàn hạ lướt điện thoại. Jungkook liền đi đến chỗ hắn, giựt lấy điện thoại rồi chỉ ra phía cửa.

"Cậu mau về đi"

"Sao lại đuổi mình"

"Cậu đã lấy vợ rồi, suốt ngày sang nhà mình ở hoài như vậy không tốt đâu"

"Tại sao lại không tốt. Sáng mình cũng về nhà mình mà"

"Này! Kim Taehyung. Mình không phải con rối cho cậu trêu đùa đâu. Cậu cứ làm như mình là tình nhân của cậu vậy. Một lời tỏ tình còn chẳng có mà cứ thoải mái ôm ấp, thân mật với mình như vậy à?"

"Vậy Jungkookie làm tình nhân của anh đi"

Tình nhân? Thật điên rồ, hắn cứ thế mà ngỏ lời kêu cậu làm tình nhân của hắn sao? Kim Taehyung sao lại mặt dày đến vậy

"Cậu...cậu điên à"

"Không có! Mình thích Jungkookie lắm, mình muốn ở bên Jungkookie"

"C-cậu"

"Mình thích Jungkookie từ 13 năm trước rồi"

"Hả"

Hắn lừa cậu à? Thích cậu từ 13 năm trước? Thế sao lại còn cưới vợ?

_còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro