¹⁰ Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lũ khốn! Muốn chết cũng đừng có kéo theo bọn tao"

Park Jimin liền chạy lại ngăn cản. Jungkook mà gây chuyện thì bà Jeon cấm nó chơi với cậu luôn quá

"Mày bình tĩnh chút! Để Alex giải quyết"

"Đúng đó, bình tĩnh đi". Hyunji phía sau cũng hùa theo

"Bọn mày lần trước lấy hết tiền của tụi tao. Còn chưa tính mà bây giờ lại muốn đánh nhau à!!". Gã cầm đầu bên kia liền lên tiếng

"Muốn tiền thì tao cho. Không cần phải đuổi theo như vậy, một mạng của Jeon Jungkook thôi mày cũng chẳng đền nổi". Alex này giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng chịu trả lời

"Đúng rồi!! Đám công tử bột như tụi mày cũng chỉ ăn bám ông bà già. Xài tiền của ổng bả sau này ông bả chết thì tụi mày cạp đất haha". Gã nói tiếp

"Thằng chó"

Park Jimin chịu thua. Sức nó không lại Jeon Jungkook. Dạo này siêng tập thể dục nên cơ thể Jungkook có da thịt hơn hẳn, lúc trước dù có ốm nhưng cậu đã mạnh hiện tại lại hơn. Nó giữ không nổi liền buông tay.

Jungkook được thả liền lao lên đấm thẳng vào mũi gã kia khiến gã loạng choạng. Thấy thế 2 bên cũng lao vào đánh nhau. Đến khi tiếng còi xe cảnh sát trong điện thoại Min Yoongi reo lên mới dừng lại, bọn kia nghe công an liền chạy mất tâm.

Ai nấy đều bầm dập nhưng mà có lẽ gã cầm đầu bên kia phải nhập viện rồi vì đàn em đã chạy hết mà gã vẫn còn chật vật dưới đất chẳng đứng lên nổi.

Jeon Jungkook cũng chẳng kém cạnh. Trên má xuất hiện một vết bầm, tay chân đều xưng tím. Bốn người kia thì đỡ hơn, chỉ trầy xước nhẹ. Park Jimin liền đỡ cậu dậy, lên tiếng trách móc

"Đã nói mày bình tĩnh rồi! Bây giờ như này chắc phải đến bệnh viện thôi"

"Đến bệnh viện thì có nhưng mà không phải tao. Mày kêu xe đưa nó vô viện đi, tao trả viện phí cho"

"Còn mày thì sao?"

"Tao về được"

Nói rồi cậu cũng bỏ đi. Jimin cùng Yoongi đỡ thằng cầm đầu vô bệnh viện còn Alex với Dan cũng ra về. Bỏ lại Hyunji với đống hỗn độn vì đây là nơi thuộc quyền sở hữu của nó. Khiến cho thằng nhóc nhỏ tuổi nhất chỉ biết than trời.

Lúc cậu về đến nhà cũng đã 11g đêm. Từ nhà Seokjin đến chỗ đua mất tận 30p đi xe, khiến Jungkook sau cuộc ẩu đả vô được nhà liền nằm vật ra sofa

Kim Taehyung nghe tiếng mở cửa liền biết cậu về vì Seokjin hiện đang có chuyến bay gấp sang Trung Quốc có việc riêng.

Giày chưa cởi, áo khoác còn đang mang, mặt thì bị cậu lấy tay che lại khiến hắn không nhận ra điểm bất thường. Đi lại chạm vào vai cậu lay lay rồi hỏi

"Dậy đi! Đi đâu về vậy"

Vô tình, vai cậu lại là nơi bị nặng nhất. Cái chạm nhẹ khiến Jungkook nhăn mặt, khó khăn mở mắt ra.

Kim Taehyung liền nhận ra bất thường, kéo tay cậu xuống, y như rằng vết bầm tím bên má phải hiện lên trước mắt. Hắn khó hiểu nhìn cậu rồi lại hỏi.

"Mặt sao vậy? Cậu đánh nhau đấy à?"

Biết chối không được liền ngoan ngoãn gật đầu khiến Kim Taehyung bất lực.

"Còn bị thương ở đâu không? Cởi áo ra"

Tiếp tục ngoan ngoãn cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Áo sơ mi trắng bên trong đã bị ướt một mảng của mồ hôi lẫn máu. Khung cảnh phía trước khiến Kim Taehyung thất kinh, vội vã đỡ cậu lên phòng.

Trong lúc Jungkook tắm sơ qua một lần thì hắn liền chạy sang phòng mình lấy bông băng thuốc đỏ. Quay trở lại đã thấy Jungkook ngồi sẵn trên giường im lặng nhìn mình.

Lại một lần nữa bắt cậu cởi áo ra. Jungkook liền quay lại nhìn hắn, tay đưa lên che cơ thể mình lại.

"Cậu sợ cái gì? Không để tôi thoa thuốc tôi sẽ nói cho Kim Seokjin"

"A đừng đừng, tôi cởi liền"

Nhanh tay cởi chiếc áo đen trên người ra. Cơ thể trắng hồng chi chít vết thương liền hiện ra trước mắt hắn, khiến Kim Taehyung nhăn mặt. Nhìn như này ai chả xót chứ

Sau khi thoa thuốc xong, Kim Taehyung liền nói

"Tại sao lại đánh nhau?"

"Tại bọn nó gây sự trước!!"

Jungkook nghe hắn hỏi liền dở giọng ủy khuất như một em bé đang méc mẹ

"Cậu làm gì mà nó lại gây sự?"

"Tôi..vì tức quá nên chửi nó"

"Thế tại sao lại tức?"

"Nè! Anh đang hỏi tội phạm đấy à!!"

"Vậy tôi gọi cho Seokjin liền đây"

"Không! Tại vì có mâu thuẫn từ trước"

"Jeon Jungkook! Cậu nói đầu đuôi ra xem nào"

Chủ tịch Jeon nghe vậy cũng chẳng dám làm trái. Ngoan ngoãn kể ra toàn bộ cho Kim Taehyung nghe, trong lúc kể còn không quên len lén nhìn hắn

Người kia từ đầu đến cuối đều giữ nguyên sắc mặt. Đứng lên để lại Jeon Jungkook ngồi đó rồi bỏ ra ngoài.

Tiếng đóng cửa của hắn vô tình khiến Jeon Jungkook ngồi trên giường giật thót tim.

Một lúc sau, khi hắn quay trở lại trên tay đã có thêm ly sữa. Vừa mở cửa, hình ảnh Jeon Jungkook ngồi xếp bằng tự kiểm điểm trên giường khiến hắn bật cười. Tiến lại đưa ly sữa trên tay cho cậu

Jungkook thấy hắn không có vẻ gì tức giận liền hỏi

"Anh không tức giận sao?"

"Tại sao? Với tư cách gì?"

Jungkook nghe hắn nói liền gật gù. Đúng nhỉ, lúc trước là fan với idol. Bây giờ là chủ tịch với nghệ sĩ độc quyền. Kim Taehyung và cậu đâu có mối quan hệ nào khác.

Đợi khi Jungkook uống hết ly sữa, hắn liền cầm lấy đi ra ngoài còn không quên dặn cậu mau nghỉ ngơi
.
Hậu quả của ngày hôm qua là hiện tại chủ Jeon đang phải đội mũ trùm khẩu trang kín mít để tránh bị phát hiện vết thương trên mặt. Chuyện cậu vì nóng nảy mà gây sự bên ngoài nếu đến tay Jeon phu nhân, Jeon Jungkook nghĩ còn không dám.

Nhìn dáng vẻ của mình, Jeon Jungkook cũng không khỏi nhớ đến khoảng thời gian trước đây. Lúc nào cũng mặc những bộ đồ tối màu, mũ và khẩu trang luôn có sẵn trên người. Không chạy theo hắn thì lại ăn chơi xa đoạ. Có gì là Jeon Jungkook chưa từng tiếp xúc đâu chứ, chỉ có mấy cái thứ chất cấm kia thì vẫn chưa dám thử qua thôi.

Lên đến văn phòng, trợ lý riêng đã vứt cho cậu 1 núi hồ sơ cần phê duyệt. Rồi báo cáo lịch trình.

"Chủ tịch! Park đại tiểu thư muốn ăn trưa cùng ngài"

Nghe anh ta nói, Jungkook liền không khỏi thắc mắc

"Tại sao? Tôi có quen ai họ Park à?"

"Gia đình cô ấy là cổ đông lớn của công ty chúng ta ạ"

"Thôi được rồi, cậu nhận lời giúp tôi. Cứ đặt đại một nhà hàng nào gần công ty cũng được"

Anh ta nghe cậu nói vậy liền ghi chép lại. Báo cáo nốt lịch trình hôm nay liền xin phép ra ngoài.

Đúng 12h trưa, Jeon Jungkook đang có mặt tại một nhà hàng 5sao mang phong cách Tây Âu. Trong đầu vẫn đang cố lục lại kí ức xem cô gái họ Park kia và cậu có quen biết nhau không.

Bước đến căn phòng vip duy nhất của quán, lúc cậu đang do dự không biết nên mở cửa hay không thì từ đằng sau liền có tiếng gọi

"Thỏ con! Sao không vào đi?"

Giọng nói có phần trong trẻo, cách xưng hô lại vô cùng gần gũi. Nghe người nọ gọi mình là "thỏ con" cậu liền quay phắt lại

Trước mặt cậu là một cô gái có mái tóc vàng, nước da trắng ngần, đôi mắt xanh cùng khuôn miệng nhỏ đang cười tươi.

Cậu được lôi vào phòng với khuôn mặt bất ngờ. Nhìn người kia liên tục gọi món rồi lại cười cười nói nói.

Đến lúc nghe cô gọi tận 3,4 lần mới hoàn hồn.

"Jungkook! Jungkookie không nhớ tớ à"

"Sofia! Cậu là Sofia đúng không? Cậu..chưa chết hả?"

Câu nói thốt ra chưa được bao lâu, cuốn menu trên bàn liền được đà bay thẳng vào đầu cậu.

"Chết chết cái đầu cậu! Ai đồn tin nhảm đó vậy"

Nhận được câu trả lời của cô, Jeon Jungkook liền vui mừng đến phát khóc.

Sofia Robinson là con lai Hàn Mỹ Nga. Ba cô là người Mỹ lai Nga, còn mẹ cô là người gốc Hàn. Sofia còn có tên tiếng Hàn là Park Jiyoung. Gia đình ông bà ngoại thuộc giới siêu giàu ở Hàn Quốc còn ông bà nội thì lại là doanh nhân có tiếng ở Nga. Sinh ra và lớn lên ở Hàn, Sofia Jimin Jungkook từng là 3 đứa bạn thân. Vì có họ giống nhau nên Park Jimin thường bị trêu chọc là em trai nhỏ của cô, tình bạn kéo dài đến năm họ 8 tuổi. Sofia vì bệnh nặng mà phải sang Mỹ chữa trị, rồi cũng mất liên lạc từ đó. Ông bà ngoại của cô cậu và nó cũng không còn gặp nữa.

Một năm sau khi Sofia rời đi, Park Jimin chẳng biết từ đâu mà lấy được tin cô đã qua đời. Cả hai ôm nhau khóc bù lu bù loa, giờ nó mà biết Sofia chẳng những không mất mà còn rất khoẻ mạnh chắc sẽ có thêm một trận khóc nữa.

Sofia sau khi nghe cậu kể lại thì được một màn cười đau cả bụng. Vì khi nhỏ toàn gọi là Sofia, Jungkook cũng quên bén đi tên Hàn của cô bạn thuở nhỏ.

Vừa ăn, Sofia vừa kể lại cuộc sống của mình nghe. Nhớ ra gì đó liền nói

"Thỏ con này! Tối nay hẹn thêm 'em trai nhỏ' đến nhà tớ đi. Tớ có thứ muốn cho các cậu xem cái này"

"Ý cậu là Jimin á? Thằng đó có khi bây giờ đang ăn chơi trong quán bar nào đó rồi"

"Vậy là không được gặp á?"

Mặt cô liền buồn thiu nhìn cậu. Thấy vậy Jungkook cũng không nỡ

"Được được! Tớ sẽ lôi nó đến đúng giờ"

"Vậy nhé! Gặp các cậu lúc 8h"

"Ừm!! Mau ăn thôi, công việc trên công ty còn nhiều cái cần xử lý lắm"

Cuộc gặp mặt nhanh chóng kết thúc. Cậu lại bắt đầu quay trở lại với công việc, nhớ ra sáng giờ vẫn chưa gặp hắn. Hôm nay lại ra ngoài ăn mà không đến tìm hắn cùng ăn, cậu liền có chút tiếc nuối.

Tầng thứ 5 của công ty là tầng dành cho các nghệ sĩ tập luyện và thu âm. Ở đây có tận 10 phòng thu âm lớn nhỏ. Ở từng phòng là từng bản tên được dán lên. Đây là nơi làm việc của các staff phụ trách vấn đề phòng thu, họ luôn ở đó 24/24 để chỉnh sửa cũng như giúp đỡ các nghệ sĩ khi gặp khó khăn. Toàn bộ đều là những người được đào tạo chuyên sâu về các kĩ năng thanh nhạc.

Duy nhất chỉ có căn phòng cuối cùng, cũng là căn phòng bé nhất, chỉ khoảng 20m vuông là không có tên. Vì đây là phòng của nghệ sĩ độc quyền. Họ sẽ là những người được tùy ý sử dụng phòng cũng như không cần đăng kí để nhờ các staff giúp đỡ.

Hiện tại thì công ty chỉ còn mỗi hắn là nghệ sĩ độc quyền vì người còn lại là Han Hannie vừa qua đời.

_________________________

Cụm từ "nghệ sĩ độc quyền" được xem như là một cách gọi của công ty Jungkook đối với những người kí hợp đồng độc quyền với công ty. Là những người nhận được sự giúp đỡ của công ty và đồng ý đầu quân cho họ. Những "nghệ sĩ độc quyền" này ngoại trừ công ty cậu ra sẽ không được phép kí hợp đồng với bất kì một công ty nào khác khi hết hợp đồng. Số tiền cũng như đãi ngộ nhận được sẽ gấp đôi những nghệ sĩ khác

*Lưu ý: "nghệ sĩ độc quyền" là sử dụng cho công ty của cậu, chỉ mỗi công ty của cậu. Nghĩa của nó cũng chỉ áp dụng cho công ty cậu.
Các công ty khác hay thực tế có giống vậy hay không thì tui không biết tại vì cụm từ "nghệ sĩ đặc quyền" này là tui tự suy nghĩ ra. Sau này sẽ rất có ích

🐻: Viết liền 5,6 chap để dành edit lại mà tui thấy mình hay dùng từ "liền" quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro