¹¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bật mở, trước mặt cậu là Kim Taehyung đang ra sức tìm kiếm thứ gì đó trong chiếc tủ gỗ nhỏ. Theo như trí nhớ của cậu thì chiếc tủ này luôn luôn được khoá và người giữ chìa khoá chỉ có Han Hannie.

Hắn xoay người lại nhìn cậu với ánh mắt như vừa bị bắt trộm. Tay kéo vội cánh tủ đóng lại nhằm che đi những thứ cất giấu trong đó.

"Anh tìm gì vậy?"

Jeon Jungkook nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, nghiêng đầu chất vấn

"Làm sao anh có chìa khoá tủ của chị ấy vậy?"

Kim Taehyung vẫn một mực giữ nguyên tư thế, lo sợ nhìn cậu. Duy nhất một chữ cũng không nói được. Khuôn miệng mấp máy muốn nói nhưng lại không đủ can đảm.

"Tôi hỏi anh làm sao có được chìa khoá của cánh tủ đó"

Jungkook bất ngờ quát lớn khiến mọi người để ý. Chị staff đứng gần liền lên tiếng trả lời

"Chủ tịch bình tĩnh. Tủ đó hiện tại là của Taehyung ạ! Thư ký Kim là người đích thân lấy và đưa chìa khoá cho cậu ấy đấy ạ"

Nghe chị ấy nói, cậu mới dần bình tĩnh hơn. Jungkook nổi nóng vì cậu rất sợ, cậu sợ hắn liên quan đến cái chết của Hannie, cũng sợ hắn sẽ bị khiển trách vì xâm phạm quyền riêng tư của cô.

Thu lại ánh mắt lo sợ, Kim Taehyung đưa tay khoá lại chiếc tủ sau lưng. Rồi mới đứng lên, nới với cậu.

"Chủ tịch sao vậy? Đến đây có việc gì à?"

Câu nói của Kim Taehyung đã khiến cậu có chút bối rối. Không trả lời mà chỉ cúi gầm mặt

Phải nói gì bây giờ? Nói là cậu sau khi nghe quản lý của hắn nói hắn đang ở đây liền chạy đến à. Vì vội nên cũng chưa suy nghĩ nên lấy lý do gì để gặp hắn, cậu là lo hắn sẽ giận vì cậu không ăn cùng. Nhưng bây giờ Jungkook nghĩ lại rồi. Không có cậu Kim Taehyung ăn sẽ còn ngon hơn, việc gì hắn phải giận cậu cơ chứ.

"Nếu chủ tịch không có việc gì thì phiền cậu đi cho, tôi không thích có cậu ở đây"

Hắn khi thấy cậu cứ cúi gầm mặt liền tiến lại thì thầm vào tai cậu tránh cho các staff gần đó nghe thấy.

"T-tôi chỉ đi dạo thôi, mọi người làm việc tiếp đi"

Cố nén nước mắt, Jungkook xoay lại nói với các nhân viên phía sau rồi đi mất. Trái tim cậu đau thắt.

Gì vậy chứ? Mấy ngày trước Kim Taehyung rất tốt với cậu mà. Hắn ăn cùng cậu, đưa đón cậu đi làm rồi về nhà, chăm sóc lúc cậu ốm, giúp cậu dọn phòng hay xử lý các vết thương cho cậu. Chả lẽ đều là do cậu ảo tưởng rằng Kim Taehyung quan tâm cậu. Hình như là vậy rồi! Kim Taehyung rất tốt với những người xung quanh mà.

Jungkook cứ cúi gầm mặt đi mà không để ý đường. Cánh cửa thang máy vừa mở, cậu đã đi vội vào mà vô tình đụng trúng thanh cửa khiến vai phải nhói lên vì đau.

May là thang máy chủ tịch chứ không cậu đã không biết giấu mặt ở đâu rồi.

Đứng bên trong thang máy, điện thoại cậu liền reo lên. Một tin nhắn thoại của Park Jimin và một cuộc gọi của mẹ cậu đang hiện trên màn hình. Cậu liền đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Đưa điện thoại lên trước mặt mình

Bấm vào biểu tượng nghe, bà Jeon bên kia màn hình liền vui vẻ cười với con trai.

"Kookie của mẹ đang làm gì đấy"

"Con vừa ăn trưa. Đang trở lại văn phòng". Cậu cười tươi đáp lời bà

"Đừng làm việc quá sức nhé!"

"Vâng ahh"

Ngoan ngoãn gật đầu với mẹ mình, Jungkook nhìn bà với ánh mắt khó hiểu rồi hỏi

"Mẹ gọi con có việc ạ?"

"Ừm! Thật ra, đúng là ta có chuyện muốn nói"

"Con nghe đây"

Nói đến đây, nụ cười của bà liền tắt ngúm. Nhìn cậu với ánh mắt đau lòng.

"Kookie à! Thận của con đang ngày một yếu vì vậy bọn ta cần tìm thêm một cái thích hợp cho con. Con chịu khó uống thuốc Seokjin đưa nhé"

Giọng bà nghẹn lại, ánh mắt ngày một đau khổ hơn. Một tầng nước mỏng đã xuất hiện phía ngoài

Jungkook sau khi nghe bà nói liền bất ngờ đóng sầm cửa lại khiến bà hốt hoảng

"Sao chuyện quan trọng như vậy lại giấu con chứ"

"Ta.."

"Sẽ ổn thôi đúng không ạ? Con sẽ không chết đâu đúng chứ?"

"Jungkook à.."

"Mẹ à! Trả lời con. Con sẽ không chết đúng không. Anh ấy còn chưa nhớ ra con mà..."

Màn hình điện thoại tối đen. Cuộc gọi cũng theo đó mà ngắt máy, cậu gục mặt xuống bàn. Nước mắt vừa được nén xuống nay lại vỡ oà. Những giọt nước thi nhau lăn trên gò má trắng hồng. Cậu khóc đến nổi mắt mũi đều đỏ ửng lên, đôi vai nhỏ liên tục run rẩy để nén nước mắt.

Đến khi cánh cửa bật mở, Jungkook mới hoảng hốt ngước khuôn mặt đầy nước lên.

Cậu trợ lý bối rối quay mặt đi, giọng lí nhí

"Chủ tịch..Park thiếu gia đang ở dưới sảnh chờ"

"Đưa cậu ấy lên đây"

Mái đầu đen gật nhẹ rồi rời đi.

Một lúc sau, Park Jimin mở toang cánh cửa. Khuôn mặt hầm hầm bước vào.

"Jungkook! Mày không biết nghe máy à? Tao đã gọi hơn 20..."

Câu nói bị ngắt quãng khi nó nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng và những giọt nước khuôn mặt trắng hồng.

Jungkook loay hoay tìm chiếc điện thoại trong túi rồi đến màn hình điện thoại hơn 20 cuộc nhỡ của Park Jimin.

"Có chuyện gì"

"Ờm..Lúc nãy tao thấy ai giống Sofia lắm. Gọi kể mày mà gọi không được..."

"Tao không để ý. Xin lỗi"

"Nhưng mà, sao vậy? Kim Taehyung lại làm gì mày á?"

Không có gì bất ngờ lắm. Nó luôn có ác cảm với hắn mà. Cậu chỉ lắc nhẹ đầu rồi đẩy chiếc điện thoại chứa những dòng tin nhắn của mẹ mình về hướng nó.

Park Jimin đọc với khuôn mặt ngỡ ngàng, sau đó là chuyển sang tức giận, nói bằng giọng trách móc

"Thấy không? Lúc đó tao đã nói không ổn rồi mày vẫn một hai đòi hiến. Bây giờ thì ai hiến cho mày nữa đây?"
.
"Lúc anh ta phẩu thuật mày luôn bên cạnh vậy bây giờ thì sao? Đến việc có người chịu hiến hay không còn chưa biết thì nói gì đến việc ai chăm sóc mày?"

"Được rồi! Không phải lỗi của anh ấy"

Nó nhìn cậu bất lực rồi bất ngờ nói lớn.

"Không phải lỗi của anh ta vậy thì lỗi của mày chắc! Mày làm gì để phải chịu như này hả!"

Nói rồi nó chạy ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại. Bước vào và rời đi đều ồn ào như nhau

Park Jimin chạy nhanh đến phía hành lang. Vì chạy quá nhanh mà đụng trúng Kim Taehyung vừa đi tới.

Nó loạng choạng đứng dậy rồi liếc nhìn hắn

"Tên đáng ghét! Jungkook mà bị gì tôi đốt nhà anh. Rõ chưa"

Không để Kim Taehyung kịp hiểu, nó liền chạy đi với khoé mắt đỏ ửng.

Đến khi Park Jimin đã vào thang máy, hắn mới đứng dậy.

"Jungkook bị gì sao?"
.
.
Căn phòng tối đen như mực. Đống tài liệu bị vứt lộn xộn dưới đất. Bên ngoài cửa sổ là những toà cao ốc chọc trời. Người bên trong căn phòng lại đang run rẩy cùng những tiếng nấc.

Cậu không biết mình đã khóc trong bao lâu. Cũng không biết đã mấy giờ. Jungkook sau khi Jimin rời đi liền nổi điên mà phá tan căn phòng vốn ngăn nấp.

Màn hình điện thoại reo đến lần thứ 5 mới được cậu để ý. Sofia khi cậu vừa bắt máy đã sốt ruột nói vào.

"Jungkook à! Cậu sao chưa đến vậy? Đã hơn 8h rồi"

"Sofi...Tớ xin lỗi! Tớ không đến được. Gửi số Jimin cho cậu nhé? Khuyên nó rồi xin lỗi giùm tớ nữa. Tớ đang mệt lắm"

"Có chuyện gì sao? Alo? Jungkook! Cậu có nghe tớ nói không vậy?"

Màn hình điện thoại vẫn đang được kết nối nhưng cô lại không nhận được câu trả lời. Số điện của Jimin vừa được gửi qua thì cuộc gọi cũng ngắt.

Lo lắng nhập từng con số lên bàn phím. Đầu giây bên kia liền nghe máy với chất giọng hơi nhè cùng tiếng nhạc lấn át.

"Xin chào! Ai vậy?"

"Ah. Em trai nhỏ, là tớ đây! Sofia"

Park Jimin đang thả người trên dãy ghế nghe đến cái tên Sofia liền bật dậy, mắt mở to. Nó hình như tỉnh cả rượu rồi.

"Sofia!!?"

"Ừm! Sofia. Nè tớ chưa chết đâu. Đang ở công viên lớn, chúng ta nói chuyện"

"Được được. Tớ đến liền"

Bỏ lại đám bạn ở bar. Park Jimin trực tiếp lái con siêu xe yêu quý của mình đến công viên lớn của thành phố
.
.
"Vậy là Jungkook thật sự bị bệnh á?"

Cô đứng phắt dậy, vì bất ngờ mà lớn giọng khiến mọi người chú ý. Thấy ánh mắt khó xử của Park Jimin mới nhận ra. Ngại ngùng xin lỗi rồi hỏi lại nó một lần nữa

"Cậu chắc chứ?"

"Ừm! Bọn tớ đã cãi nhau một trận"

"Yahh. Park Jimin! Cậu sao có thể lớn tiếng với người khác khi người ta đang đau khổ chứ"

"Mình cũng không cố ý. Chỉ là tức thay cho cậu ấy thôi"

Sofia chỉ biết ôm đầu bất lực. Nó thì cảm thấy rất có lỗi vì đáng ra mình nên an ủi cậu chứ không phải nổi nóng rồi bỏ đi
.
.
Bên này, Kim Taehyung sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi liền lên phòng cậu.

Đã khuya lắm rồi. Hắn không biết Jungkook hôm nay làm gì mà lại ở lì trong đó. Sau khi gặp Park Jimin cũng có chút thắc mắc nhưng rồi lại quên mất vì cuộc gọi hối thúc của quản lý.

Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra sau khi Park Jimin rời đi. Vẫn là một không gian tối đen như mực khiến hắn rùng mình. Jungkook đã ngừng khóc chỉ còn lại tiếng sụt sùi vang vọng trong không gian.

Ngước khuôn mặt có phần phờ phạt lên nhìn vào người vừa mở cửa, Jungkook lau vội nước mắt rồi nhìn lên chiếc đồng hồ để bàn. Đã hơn 10 giờ, thảo nào Kim Taehyung lại lên đây.

Ánh đèn đường vàng nhạt rọi vào khung cửa làm hiện lên nửa khuôn mặt vẫn còn những giọt nước đọng trên khóe mắt chưa kịp khô của cậu.

Kim Taehyung hơi hoảng, hắn từng bước tiến lại gần, lấy trong chiếc túi áo hoodie một tờ khăn giấy. Vì tính chất công việc thường xuyên đổ mồ hôi, Kim Taehyung luôn có bên mình một bịch khăn giấy khô.

Đưa về phía cậu rồi nói bằng chất giọng trầm ấm nhưng lại rất dịu dàng.

"Có muốn đi ăn chút gì đó không?"

"Tôi không đói"

"Nhưng mà tôi nói rồi"

Nói xong hắn tiến lại chỗ cậu, kéo tay cậu xuống bãi đỗ xe.

Jungkook dù có từ chối nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo vì cậu vốn chưa ăn chút gì từ trưa đến giờ

Suốt cả đoạn đường đi cho đến quán ăn hay trong lúc ăn lẫn trên đường về cậu vẫn không hề nói nữa lời.

Từ quán ăn ở ngoại ô vào lại trung tâm thành phố mới đến được nhà Seokjin. Trước mặt là một rạp chiếu phim lớn nhưng lại khá vắng vẻ vì đây là rạp chiếu của ông bà Park-ba mẹ của Park Jimin.

Park gia vốn kín tiếng khi mở ra rạp chiếu này lại đưa ra quy định khắt khe. Chỉ mở từ 10 giờ tối trở về khuya nhưng mỗi lần nhận khách chỉ nhận những người có tiếng hoặc có mối quan hệ thân thiết với gia đình họ.

Jungkook nãy giờ vốn im lặng lại bất ngờ lên tiếng.

"Anh..có muốn xem phim không? Rạp phim ấy là của người quen tôi. Không có người lạ đâu"

_________________________

Lí do Jimin nổi nóng vì khi Jungkook quyết định hiến phổi cho Taehyung, nó cũng có mặt. Nó đã hết lời khuyên ngăn nhưng lại không được. Khác với bà Jeon, Park Jimin không nổi nóng. Chỉ cố nén nổi khó chịu chăm sóc cậu sau phẫu thuật.
Còn lí do vì sao nó lại có ác cảm với Taehyung là do nó thấy hắn xuất hiện quá đột ngột. Từ người lạ lại trở thành gia đình với Jungkook, còn cố lấy lòng. Nói thẳng ra là nghi ngờ hắn.
Mặc dù mọi chuyện không như Jimin nghĩ nhưng đã có cái nhìn không tốt thì rất khó xoá bỏ nên nó chỉ là cố dấu cảm xúc của mình. Hiện tại mới bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro