¹² Biểu hiện lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vì khóc mà mắt long lanh hơn. Nhìn hắn lại khiến cho Kim Taehyung động lòng mà vô thức gật đầu.

Nụ cười tươi lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Kim Taehyung là không ngờ chỉ vì được hắn đồng ý mà Jungkook lại vui đến vậy
.
Bước vào rạp, các nhân viên khi vừa thấy cậu đã lập tức chào hỏi. Cậu và hắn được đưa đến phòng chờ dành cho khách đặc biệt. Một lúc sau, cậu nhóc có mái tóc đen cùng dáng người thấp bé chạy vào. Phong thái lại vô cùng chuyên nghiệp và tao nhã, cuối gập người rồi mới bắt đầu nói

"Jeon thiếu gia. Phòng VIP đã gặp sự cố. Cậu có cần tôi liên lạc với cậu Park không ạ?"

Jungkook nghe liền gật nhẹ đầu rồi xoay sang hắn hỏi nhỏ

"Anh có muốn vào phòng thường không? Cũng không khác gì mấy đâu"

"Không sao"

Nhận được câu trả lời, cậu vui vẻ cười với nhân viên rồi trả lời

"Không cần gọi nó. Tôi xem phòng thường cũng được"

Cậu nhóc tuy tỏ vẻ chuyện nghiệp nhưng vẫn e dè vì người trước mặt là Jeon Jungkook nổi tiếng khó tính. Thấy Jungkook không có vẻ gì tức giận liền thở phào cuối chào rồi ra ngoài.

Buổi xem phim diễn ra suôn sẻ. Lúc cả 2 về lại nhà cũng đã gần 12 giờ.

Jungkook về nhà liền chạy ngay lên phòng tắm rửa rồi lăn ra ngủ. Cả ngày làm việc còn phải chịu cú sốc lớn khiến cậu rất mệt mỏi, thêm cả 1 tiếng mấy ngồi xem phim khiến cả người cậu đều đau nhức.

Thế nhưng cậu không hối hận vì rủ hắn đi xem phim đâu nhé! Kim Taehyung đã đồng ý thì tất cả mệt mỏi đều xứng đáng.
.
.
.
Một tuần sau khi Jungkook biết mình bị bệnh. Cậu đã rất ngoan ngoãn uống thuốc dù bản thân rất ghét nó.

Cậu cũng bắt đầu thay đổi. Jungkook không còn như trước nữa. Cậu tập trung cho công việc hơn. Tìm cớ ở cạnh hắn nhiều hơn. Trong hai ngày gần đây còn mặt dày hơn nữa.

Đó là cậu tự nhận mình như thế vì tối hôm đó cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu cứ như vậy, đến khi cậu biến mất mà hắn còn chưa nhớ ra cậu thì sẽ hối tiếc lắm. Cậu phải khiến hắn nhớ ra mình. Dù là bất cứ điều gì.

Hôm nay, Kim Seokjin sau khi nghỉ phép dài hạn đã quay trở lại. Nhìn anh tươi tỉnh hơn hẳn, từ sân bay về công ty Seokjin cứ liền tục cười cười mà không rõ lý do.

Đến công ty còn đặc biệt hào phóng mời hắn cùng Jungkook đi ăn.

Bên trong quán ăn quen thuộc của họ. Kim Seokjin vui vẻ gọi món, rồi luyên thuyên về những chuyện không đâu. Lúc sau mới nhận ra ánh mắt kì lạ của hai người đối diện.

Khi câu nói vừa bị chủ nhân của nó ngắt lại cũng là lúc Jungkook nói chen vào

"Có phải là chuyện liên quan đến Namjoon hyung không?"

Bị nói trúng tim đen, khiến anh á khẩu nhìn cậu. Sau đó lại cười cười kể lại.

"Hì hì. Lộ vậy luôn à. Thì là bọn anh quay lại rồi! Mấy năm nay anh ấy bỏ đi vì chuyện gia đình"

Kim Namjoon và Kim Seokjin yêu nhau hơn 3 năm thì y bỏ đi. Lỗi cũng không phải ở y. Năm đó Seokjin vì một phút nản lòng mà bắt đầu đi chơi nhiều hơn. Lúc Namjoon biết được tin bố mất, mẹ bệnh nặng liền gọi anh về để cùng nhau nói chuyện.

Một người đang lo sốt vó cho ba mẹ của mình khi gọi cho người yêu lại nhận được tin anh đang ở trong khách sạn cùng một người con trai khác. Những biểu hiện trước đó cùng thông tin bất chợt khiến y tuyệt vọng. Rời đi không nói một câu

Hôm đó vốn không xảy ra gì hết. Cậu bạn đó vì Seokjin say quá mới đưa vào khách sạn rồi ra về ngay. Còn anh sau khi biết y biến mất thì rất đau khổ vì anh còn yêu y rất nhiều.Chuyện tình đẹp chỉ vì hiểu lầm mà chia xa.

Tháng trước, Seokjin điều tra được bệnh viện mà mẹ y đang điều trị mới quyết định sang đó một chuyến. Vì vậy mà có cơ hội nói chuyện với nhau, giải quyết hiểu lầm.

Kim Taehyung bên cạnh cậu mới nói

"Vậy thì lỗi là ở cậu mà"

"Tôi biết mình có lỗi trong chuyện này nhưng mà chúng ta là bạn đó"

Anh trả lời bằng chiếc giọng ủy khuất rồi liếc hắn một cái. Xoay sang Jungkook đang tập trung ăn hỏi cậu

"Bác Jeon đã nói với em chưa?"

"Rồi ạ"

Tay vẫn gắp liên tục, miệng vẫn còn đọng chút cơm nhưng cậu vẫn vui vẻ trả lời anh.

Kim Taehyung hơi chút khó hiểu nhưng thay vì hỏi thì hắn lại như đã biết trước mà gật gù cho qua, nhắc nhở cậu.

"Ăn từ từ thôi. Cẩn thận nghẹn"

"Ừm"

Một người bỗng dưng lại quan tâm, một người thì trả lời như đã quen khiến cho Seokjin bên cạnh bất ngờ. Quyết định sẽ hỏi cậu sau rồi tiếp tục ăn.
.
_Sân thượng JB_

"Em có thấy nó hôm nay rất lạ không?"

"Không ạ! Vì chuyện này xảy ra từ tuần trước rồi"

"Thật á? Nhưng mà tại sao nhỉ? Chả lẽ nó nhớ ra gì đó rồi?"

"Em cũng không biết nữa. Anh ấy đôi khi rất lạ nhưng đôi khi lại như không có gì"

"Ý em là sao?"

"Hôm trước, em cùng trợ lý đến studio chụp ảnh của Taehyung. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh tự dưng anh ấy xuất hiện rồi ôm lấy em. Một lúc sau thì lại như thành người khác, đẩy em ra rồi nói là bị choáng nên vô tình"

"Vô lý. Hay là em thử nó đi!"

Seokjin sau khi nói lại chẳng thấy Jungkook trả lời. Nhìn theo ánh mắt cậu mới để ý cánh cửa đang từ từ mở ra.

Phản ứng của Jungkook khiến anh có chút nể phục. Xa như thế mà cậu vẫn nhận ra có người đến, không thì cuộc trò chuyện của họ bị lộ rồi.

Kim Taehyung tay cầm ly cafe vừa vơi đi chút. Tay kia là 2 ly khác đi về phía họ

"Nè! Cafe đen không đường của cậu"

Seokjin liền với tay lấy ly nước sau đi thì tạm biệt rồi xuống lầu. Kim Taehyung đưa ly còn lại cho cậu rồi mới nói

"Chiều nay, cậu nói với quản lý cho tôi về sớm nhé. Tôi đi gặp bạn"

Hắn nói xong liền xoay sang cậu, Jungkook cầm lấy ly cafe của mình rồi trố mắt nhìn hắn như muốn hỏi gì đó. Hắn lại nói tiếp

"Là bạn thân lâu ngày không gặp, không có gì hết"

Rồi hắn cũng bỏ đi. Jungkook thì vẫn đứng ngơ ra nhìn theo hắn.

Cậu muốn hỏi là sao hắn biết cậu uống cafe sữa ít đá vì trên ly vẫn còn tờ giấy cửa hàng dán vào. Chứ chuyện hắn đi gặp ai, làm gì thì cậu hỏi chi!!

_________________________

"Khách đặc biệt" là những người cực kì quan trọng như tổng thống mới có thể vào.

🐻: Vì mấy chap trước tui quên thêm vào tên của công ty ẻm nên chap này thêm vô nhe. Chứ không thêm thấy bất tiện quá. "JB" là Jeon + Baehyun á

🐻: Tui sẽ giảm từ 2k chữ xuống dưới 1k5 chữ nhaa vì tui thấy đọc 2k chữ một chap thì hơi chán á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro