¹³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min min. Cậu có tin những gì tôi nói là sự thật không?"

Bên trong một quán ăn Nhật ở trung tâm thành phố. Kim Taehyung mang trên mình một bộ suit đen. Khẩu trang cùng nón kết là thứ không thể thiếu.

Choi Min Kyung sau khi nghe toàn bộ từ người bạn thân thì ngơ người.

"Tôi không đùa đâu. Mặc dù nó hoang đường nhưng nó là sự thật. Cũng đừng khuyên tôi gặp bác sĩ tâm lý. Vì tôi đã gặp cô ta hơn 100 lần rồi"

Những gì cô định nói đều nuốt hết vào trong. Cô có quen một đàn em là bác sĩ tâm lý tốt nghiệp loại giỏi, nào ngờ Kim Taehyung lại biết những gì cô muốn nói.

"Nhưng mà Tae à! Nó thật sự rất khó tin. Không có bằng chứng gì hết thì cậu nói tôi làm sao tin được đây. Tôi là con người bình thường mà? Tôi đâu phải là cậu"

"Vậy nhé! Tin tôi một lần được chứ? Ngày mai, xin cậu đừng ra đường. Khi mọi chuyện qua rồi thì cậu muốn tin những gì tôi nói hay không đều được. Chỉ cần đừng ra đường"

Vẻ mặt hắn rất nghiêm trọng. Thật sự lời nói rất thuyết phục. Sự lo sợ của Kim Taehyung khiến cô muốn thử một lần tin hắn.

"Nếu có chuyện gì, tôi gọi cho cậu được chứ?"

"Được. Đây là số của tôi. Nhớ những gì tôi dặn, đi trước nhé. Mong là vẫn có thể gặp lại cậu vào hôm kia"

Nói rồi hắn cũng đứng lên đi về phía cửa ra vào. Min Kyung thì vẫn ngồi đó. Thật sự là cô vẫn không tin được chuyện đó là sự thật.

Trên thế giới này có điều siêu nhiên như vậy sao? Những gì Kim Taehyung nói nó lại khá giống với những bộ phim khoa học viễn tưởng mà cô hay xem.

Họ gọi nó là gì nhỉ, vòng lặp thời gian hay xuyên không? Là cả hai cộng lại thì có vẻ giống hơn.

Chiếc xe đen nhám phóng nhanh trên con đường vắng. Kim Taehyung lái xe với một tốc độ đáng kinh hoàng. Con đường mà hắn đang đi hướng đến một ngôi làng nhỏ nằm ở vùng ngoại ô.

Nói là làng nhưng bên trong những căn nhà cũ kĩ là mỗi một căn phòng trú ẩn có đầy đủ các thiết bị tiên tiến nhất thế giới.

Đỗ xe ở cuối làng, một đám nhóc khoảng 3,4 đứa từ trong một căn nhà chạy ùa ra phía hắn. Theo sau bọn chúng là một người đàn ông đã ngoài 30. Nụ cười tươi như ánh mặt trời

"Ba Taehyung sao lâu rồi không đến thăm con vậy ạ?"

Cô nhóc nhỏ tuổi nhất đang ôm chân hắn, nói bằng giọng nũng nịu

"Chú Tae ơi, MinAh rất nhõng nhẽo luôn. Ba Hoseok đã rất cực để dỗ em ấy ngủ đó ạ"

Cậu nhóc lớn tuổi nhất ngước lên nhìn hắn, môi chu chu ra mách lẻo. Hai đứa nhóc bên cạnh liền hùa theo nó gật đầu

"Ồ! Cảm ơn Hyunji nhé. Phải phạt MinAh nhỉ? Nhưng mà Hyunji có giúp chú bảo vệ MinAh khi đến trường không đó?"

"Có ạ"

Jung Hoseok sau khi nhìn đám nhóc cùng hắn trò chuyện mới nói.

"Chú vào nhà đi. Chị chú vừa mới nấu một ít cháo gà đấy"

"Đúng ạ! Cháo gà của mẹ rất ngon"

Hai đứa trẻ sinh đôi bên cạnh liền đồng thanh nói

"Haha! Được rồi chúng ta vào thôi"
.
.
Jung Hoseok và vợ anh-Jung BoYi là hai tiến sĩ khoa học hàng đầu đất nước. Với bộ óc thiên tài của mình, cả hai đã chế tạo ra một loại virus đặc biệt có tên là KQ1.

Virus KQ1 có khả năng điều khiển cơ thể người vừa mất khoảng 2 tuần đổ lại. Nhưng thời gian điều khiển của nó chỉ kéo dài trong 1 tháng. Một tháng đó, họ bắt buộc phải điều trị cho cơ thể bệnh nhân hoàn toàn ổn định.

Nó được xem là vũ khí của các nhà khoa học. Nhưng vẫn còn một lỗi khá lớn, việc bệnh nhân có thể tỉnh lại hay không còn phải tùy vào họ. Và nếu cho dư hoặc thiếu dù chỉ 1% nguyên liệu thì bệnh nhân sẽ hoàn toàn bị virus khống chế.

Đã có một người tình nguyện làm vật thí nghiệm nhưng đã 2 năm mà vẫn chưa tỉnh.

Tổ nghiên cứu vì ganh ghét với thành quả của 2 người mà khiến cho họ gặp tai nạn. Kim Taehyung lại chẳng biết ở đâu ra mà giúp đỡ họ. Đưa họ đến ngôi làng bỏ hoang này, còn đặc biệt lắp các căn phòng nghiên cứu trong từng ngôi nhà ở làng.

Ban đầu, việc sống trong một ngôi làng mà chỉ có cả 2 khiến họ buồn chán. Cả ngày chỉ nghiên cứu và phát triển KQ1 rồi sinh hoạt nên Jung Hoseok đã đề nghị Taehyung giúp họ nhận nuôi những đứa trẻ.

Hyunji, Hwang Jun và Hwang Yeong là ba bé trai được nhận nuôi do Jung Hoseok và Jung BoYi làm người giám hộ hợp pháp.

Sau 2 tháng hắn quay lại trại trẻ. Kim Taehyung vô tình gặp MinAh lúc cô bé đang lủi thủi chơi một mình ở khu vui chơi.

"Cô bé. Sao cháu không vào nhà chơi cùng các bạn?"

Đứa nhóc có mái tóc vàng tự nhiên cùng đôi mắt xanh biếc. Đôi môi đỏ mọng và nước da trắng hồng khiến hắn rất ấn tượng

"Các bạn nói cháu là đồ con lai đáng ghét. Không chơi cùng cháu ạ"

Câu nói hồn nhiên ấy lại vô tình khiến hắn cảm thấy thương xót.

"Vậy cô bé xinh đẹp có muốn đi cùng chú không? Ở nơi đó có những bạn rất đáng yêu khác nữa"

"Thật ạ? Mấy bạn sẽ chơi cùng cháu chứ?"

"Ừm! Sẽ chơi với cháu"

Thế là một bàn tay lớn cùng một bàn tay nhỏ cùng dắt nhau vào nhà chung của trại trẻ.

Kim Taehyung ngay hôm đó liền làm hồ sơ nhận nuôi, nhưng khác với lần trước. Trên tờ giấy có một dòng chữ

[Người giám hộ hợp pháp: Kim Taehyung - Jeon Jungkook]
.
Bửa tối kết thúc, bọn trẻ liền đòi Kim Taehyung dẫn chúng ra trước cửa nhà chơi.

Vì là ngôi làng bỏ hoang nên Jung BoYi sợ bọn chúng ra ngoài buổi tối sẽ đi lạc. Những ngôi nhà lân cận nếu chúng đi vào có thể sẽ ảnh hưởng đến việc nghiên cứu của họ.

Thế nên mỗi lần Kim Taehyung đến, bọn nhỏ liền đòi hắn dẫn ra hiên nhà cùng trò chuyện.

MinAh ngồi vào lòng hắn, hỏi

"Ba Tae ơi! Ba bận lắm ạ? Lần trước ba đến trời vẫn còn tuyết"

Hiện tại đã là mùa hè

"Xin lỗi MinAh nhé. Ba sẽ đến thường xuyên hơn được không?"

"Không sao đâu ạ! Bác Hoseok nói ba rất bận mà"

"Đúng đó! Chú Tae bận thì ở đây bọn con sẽ chơi cùng MinAh". Cậu nhóc lớn, Hwang Yeong liền nói

"Cảm ơn con nhé! Yeongie"

Một cái xoa đầu nhẹ của hắn thành công nhận được nụ cười tươi của cậu nhóc.

MinAh thấy hắn xoa đầu cậu nhóc liền đòi hỏi

"Con nữa ạ!"

"Được được! Mấy đứa ai cũng ngoan hết"

"Ba ơi! Mấy anh đều họ Jung vậy MinAh cũng họ Jung ạ?"

Hwang Jun, cậu nhóc có khuôn mặt y đúc với Hwang Yeong liền nói vào.

"Không phải! Chú Tae họ Kim thì em phải họ Kim chứ đồ ngốc"

"Sao lại nói em là đồ ngốc vậy Junjun. Con làm vậy em sẽ buồn đấy".

Jung BoYi từ phía sau tiến lại. Tay cầm 4 hộp sữa phát cho từng đứa rồi nói tiếp

"Nào nào! Uống sữa thôi nhé"

MinAh nhận lấy hộp sữa, sau đó ngước lên nhìn hắn. Kim Taehyung hiểu ý liền giải đáp thắc mắc của đứa nhỏ

"Anh Hwang Jun nói đúng rồi. MinAh không phải họ Jung, con cũng không phải họ Kim. Mà là họ Jeon! Jeon MinAh. Đẹp lắm phải không?"

Cô bé lại thêm một lần khó hiểu. Khuôn miệng mấp máy muốn hỏi nhưng lại bị BoYi chặn lại

"MinAh ngoan! Sau này con sẽ hiểu thôi. Mau uống sữa đi, lên gác chơi xíu rồi ngủ nhé? Bác có chuyện muốn nói với ba Tae"

Nó rất tò mò nhưng vẫn quyết định nghe lời vì hắn bảo một đứa bé ngoan là không được cãi lời. Ngoan ngoãn bóc sữa uống rồi cả 4 đứa nhóc dắt nhau lên gác cùng chơi.

Lúc này, Kim Taehyung mới xoay sang cô

"Có chuyện gì sao chị? Anh ấy đâu rồi?"

"Hoseok cho bọn trẻ ngủ rồi xuống ngay. Chị muốn nói cái này với chú"

"Vâng"

Cô sau khi quan sát xung quanh rồi mới dựa lưng vào tường gỗ, khuôn mặt hiện lên nét mệt mỏi nhìn hắn.

"Bọn chị tìm được thận phù hợp rồi"

_________________________

Hyunji: 5 tuổi
HwangYeong HwangJun: 4 tuổi
MinAh: 3 tuổi

🐻: Cặp sinh đôi Hwang thì HwangYeong là anh, hoà đồng vui vẻ
HwangJun là em, trầm tính ít nói và ấm áp

🐻: Câu chuyện của Taehyung sẽ được giải đáp trong chap sau. Lưu ý là mọi người nên đọc phần giới thiệu của fic để hiểu hơn về cốt truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro