¹⁴ kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeTae! Anh tỉnh rồi". Jungkook mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân ngồi cạnh giường hắn mừng rỡ

"Jungkookie..Anh không sao. Nhưng mà sao em lại mang đồ bệnh nhân vậy? Còn ba! Ba sao rồi"

"Lúc xảy ra tai nạn, anh đỡ hết cho ba nên chỉ bị trầy xíu thôi. Còn anh thì..thì...oaaa". Lời còn chưa nói hết đã bị cảm xúc nghẹn ngào của cậu chặn lại. Jungkook khóc như một đứa trẻ ôm chặt hắn.

Ông bà Jeon lúc này mới đi vào.

"Kookie à! Ta cần nói chuyện với Tae một chút". Jeon Baehyun nói với cậu

Bà Jeon nghe vậy cũng đi lại đỡ Jungkook ra ngoài.

----

"Vậy là em ấy hiến thận cho con ạ?"

"Ừm! Nhưng thằng bé chưa hoàn tất kiểm tra đã hiến vội. Bây giờ quả thận còn lại không đủ khả năng để duy trì mạng sống cho nó"

"Vậy lấy quả thận của em ấy trong người con ra đi ạ". Hắn ngây ngô trả lời ông rồi chỉ chỉ vào người mình

"Ngốc! Lấy ra thì con và thằng bé đều mất mạng. Bọn ta sẽ sang nước ngoài tìm thận phù hợp cho Kookie, Taehyung chăm sóc cho em nhé"

---

"Jungkook! Jungkookie. Xin em đừng bỏ anh".

Tiếng gào thét đau xé tim ngay trong tan lễ. Jeon Baehyun cố đỡ hắn đứng lên, nếu hắn đau một thì ông đau mười. Nhưng ông không khóc vì ông khóc rồi ai sẽ đỡ ông?

Còn Kim Choi Na sau khi nghe tin cậu mất thì sốc đến ngất đi. Bà tự trách mình không thể cứu được con trai.

---

"Jungkookie! Taetae nhớ em quá. Anh đi tìm em nhé?"

Một năm sau khi cậu mất. Kim Taehyung dần trở nến điên dại. Mọi người vừa sợ vừa thương cho hoàn cảnh của hắn.

Nỗi đau ngày một lớn hơn. Kim Taehyung là lần đầu trải qua nổi đâu này khiến hắn tuyệt vọng. Đem toàn bộ số thuốc ngủ mà hắn mua ngoài tiệm thuốc uống hết.

Mấy ngày sau, người ta mới phát hiện ra thi thể của hắn đang dần thối rửa với tấm ảnh trên bàn tay nắm chặt.

----------

"Taetae! Anh tỉnh rồi".
Jungkook mặc trên mình bộ đồ bệnh nhân ngồi cạnh giường hắn mừng rỡ.

Hắn mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Ngồi bật dậy rồi lấy tay định gỡ ống truyền dịch ra.

Jungkook ngơ ngác nhìn hắn rồi hoảng sợ ngăn cản.

"TaeTae! Anh sao vậy? Em gọi bác sĩ nhé?"

"Jungkookie là em phải không? Anh..anh tìm được em rồi. Đừng bỏ đi nữa nhé?"

"Anh nói gì vậy? Em vẫn ở đây mà. Taetae gặp ác mộng hả?"

"Có lẽ vậy. Một cơn ác mộng đáng sợ"

Còn rất chân thật!

Hắn đã vốn nghĩ mọi thứ chỉ là ác mộng cho đến khi ba mẹ Jeon cùng một lượt tiến vào và ông Jeon có chuyện muốn nói với hắn.

Mọi chuyện xảy ra giống hệt những gì hắn cho là đã "mơ" thấy.

Không lâu sau, hắn đem toàn bộ mọi chuyện kể toàn bộ cho Choi Min Kyung thì được cô giới thiệu một đàn em là bác sĩ tâm lý.

Kim Taehyung lại một lần nữa tin đó là ác mộng và bắt đầu điều trị tâm lý.

Cho đến khi mọi chuyện vẫn xảy ra y hệt những gì trong "mơ" hắn mới nhận ra có thứ gì đó kì lạ. Nhận ra rằng suy đoán của mình là đúng.

Lại một lần nữa gặp Choi Min Kyung và thành công khiến cô tin mình.

"Vậy cậu nói ở trong giấc mơ của cậu là ngày mai, Jungkook sẽ mất sao?"

"Ừm!"

"Vì lí do gì?"

"Vì tai nạn xe"

"Hay là cậu thử làm gì đó để ngày hôm đó Jungkook không ra ngoài đi"

---

Ngày hôm sau, Kim Taehyung vì lo sợ mà nhốt Jungkook trong phòng. Nhưng rồi một chuyện xảy ra khiến hắn không ngờ đến.

Cậu đã tự tử.

Bằng cách uống thuốc ngủ. Cách mà trong "giấc mơ" hắn đã làm

Kim Taehyung là không hiểu tại sao cậu lại làm vậy. Vì hắn 2 lần đều nghĩ là do tai nạn mà không hề biết Jungkook lại đang mắc chứng trầm cảm nặng vì căn bệnh quái ác.

Cậu lo sợ khi tỉnh giấc mà không thấy hắn nên mới lao vội ra đường dẫn đến mất mạng. Lần thứ 2 cậu cho rằng Kim Taehyung đang ruồng bỏ mình nên mới nhốt lại.

Hai lần cậu mất mạng đều liên quan đến hắn.

Kim Taehyung sau khi nhận ra càng đau khổ hơn. Tiếp tục điều trị tâm lý nhưng rồi nó chẳng những không giảm mà căn bệnh càng nặng hơn. Chết dần chết mòn rồi ra đi với tấm ảnh nắm chặt trên tay

-----------

Lại một lần nữa hắn tỉnh dậy.

Căn phòng tối đen như mực. Mồ hôi đã thấm đẫm bộ đồ ngủ của hắn. Đôi bàn tay run rẩy mò mẩm mở chiếc tủ bên cạnh giường lấy ra một viên thuốc rồi nuốt trọng.

Kim Taehyung sau khi từ chỗ Hoseok về nhà liền ngủ một mạch đến hiện tại. Cơn ác mộng khiến hắn nhớ về 2 năm trước.

Cái ngày mà hắn thật sự tỉnh lại một lần nữa.

Không tin vào mắt mình. Kim Taehyung ngờ vực hỏi cậu

"Cậu là ai vậy?"

Hắn hỏi vì hắn không tin Jungkook ở trước mặt mình. Nhưng có lẽ câu hỏi của hắn làm cậu hiểu lầm mà chạy đi tìm bác sĩ.

Xui rủi thế nào mà cậu lại lôi về một cậu bác sĩ chỉ đang là thực tập sinh rồi nghe cậu ta mà nghĩ rằng hắn mất trí nhớ.

Thế rồi ba mẹ Jeon tiến vào phòng và ba Jeon lại tiếp tục muốn nói chuyện với hắn

Kim Taehyung lo sợ đồng ý. Hắn đang cố phải bình tĩnh để nghe về bệnh tình của cậu lần thứ ba nhưng rồi câu nói của ông khiến hắn khựng lại. Đôi tay ghì chặt góc áo cũng dần thả lỏng

"Con tỉnh là tốt rồi. Không nhớ ta cũng được nhưng cảm ơn vì đã đỡ cho ta. Trước đây đã từng nghe con hát, có muốn vào công ty ta làm ca sĩ không?"

Những gì ông nói khiến Kim Taehyung nhận ra một điều. Nếu hắn càng tránh xa cậu thì Jungkook sẽ không mất mạng.

Nghe có vẻ phi lí nhưng hình như nó là đúng vì khi Kim Taehyung đồng ý lời của ông đến hiện tại bệnh của cậu mới bắt đầy xuất hiện.

Có lẽ là vì hắn đã không chịu được mà dịu dàng hơn với cậu. Quên đi những lời nói khó nghe mà bản thân cố gắng rặng từng chữ để nói với cậu.

Những con gấu bông nhỏ được trưng bày khắp trên kệ tủ trước mặt là minh chứng.

Nếu có người chụp được cảnh một nghệ sĩ nổi tiếng lại đi lục thùng rác để đem về những con gấu mà người thương mua cho mình thì sao nhỉ?

Một lần nữa tỉnh lại. Kim Taehyung quyết định sẽ không trốn tránh. Dựa vào trí nhớ của lần trước, hắn thành công lấy được một khoảng tiền khổng lồ của bọn xã hội đen.

Sau đó, Kim Taehyung tìm đến vợ chồng tiến sĩ Jung nhờ họ giúp đỡ. Khác với Choi Min Kyung, Jung Hoseok lại tin hắn ngay chỉ trong lần đầu kể với anh.

Đồng ý giúp hắn phát triển KQ1 và tiến thành thay thận cho cậu

Chỉ có một chuyện mà hắn lo ngại vì quả thận tìm được chỉ khớp 93% với cậu nên hắn bắt buộc phải chờ đợi KQ1 hoàn toàn thành công mà không phát sinh thêm bất cứ vấn đề gì.

Bởi vì KQ1 còn một công dụng nữa mà chỉ có hắn và vợ chồng họ Jung biết. Nó có khả năng khiến người bệnh hoàn toàn ở trong trạng thái ngủ đông, có thể giữ như vậy hàng nghìn năm.

Họ đang tìm cách để giúp nó trong thời gian ngủ đông có thể khiến cơ thể cậu thích ứng hoàn toàn với quả thận được tìm thấy
.
.
.
"KQ1 cũng sắp hoàn thành. Có lẽ là khoảng 6 tháng nữa".
Jung BoYi nói

"Cầu mong là 6 tháng ấy sẽ không có lâu"

_________________________

🐻 Vì hôm nay anh Kim up ins nên tui sẽ khui chuyện của ảnh luôn. Xem như ăn mừng keke

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro