¹⁵ trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ác mộng vào đêm hôm qua khiến Kim Taehyung lại thay đổi về như cũ. Hắn đang rất lo sợ sự quan tâm của mình khiến bệnh tình cậu chuyển biến nặng hơn.
Nó chắc chắn sẽ không kịp thời gian KQ1 hoàn thành.

Sải bước trên hành lang dẫn đến phòng nghỉ. Chị quản lý bất ngờ chạy ùa đến phía hắn.

"Taehyung! Đã đọc báo chưa? Lần trước em xuất hiện cùng với thực tập sinh đã bị tung ra rồi"

"Không phải thư ký Kim đã chặn tin rồi sao?"

"Chị cũng không biết nữa. Chủ tịch có lẽ đang tìm em đấy, mau lên đó đi"

Hắn suy nghĩ chốc rồi lại xoay sang.

"Chắc không có chuyện đó đâu. Em sẽ im lặng đến khi có thông báo của cậu ấy"

Nói rồi liền vào phòng nghỉ riêng, đóng sầm cửa.

"Chuyện gì vậy chứ? Mấy hôm trước còn cười nói vui vẻ mà!"

Cô nói rồi cũng thôi, ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Kim Seokjin
.
.
Bên này, anh đã có mặt ở văn phòng của cậu. E dè nhìn Jungkook đang hầm hầm xem tin tức.

Rồi cậu bất ngờ quát lên, khiến anh giật bắn người

"Aiss! Tên điên này, sao lúc đó em không chạy qua đá cho hắn một cái nhỉ?"

"Em..em sao vậy? Hai đứa cãi nhau hả?"

"Hyung không biết đâu! Anh ta như bị đa nhân cách vậy. Một tuần nay rất ôn nhu luôn. Tự nhiên sáng nay lại thay đổi 180°. Đồ ăn sáng không ăn, nói chuyện không trả lời. Đã vậy còn đi lên công ty trước. Em không cần anh ta nhớ lại nữa. Từ giờ không nhìn mặt tên đáng ghét đó luôn"

Nghe cậu nói một lèo, Seokjin cũng chỉ biết thở dài trước cậu bạn thân.

"Vậy còn tin đồn này? Chúng ta không lên tiếng hả"

"Mặc kệ đi! Tên đáng ghét đó lên đây mở lời thì ít ra em còn suy nghĩ"

"Nhưng mà...Jungkook à. Đâu thể làm như vậy. Bảo vệ nghệ sĩ là nhiệm vụ của chúng ta mà..."

"Thì em đang bảo vệ nè! Em đi kè kè theo tên đó luôn được chưa"
.
"À còn nữa. Cậu thực tập sinh đó chuẩn bị debut nhỉ? Anh chuyển cậu ta sang đội của anh Min đi. Thực tập càng lâu thì càng giỏi mà đúng không. Em rất kì vọng vào cậu ta đó"

Tiếng chuông điện thoại cũng vừa lúc reo lên. Jungkook liền thay đổi sắc mặc, vui vẻ bắt máy.

"Mẹ!!"

Người bên kia không đáp lại, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt đe dọa

"Jeon Jungkook! Con biết từ đó đến giờ công ty chúng ta rất được người khác yêu thích vì luôn phản hồi tin đồn một cách nhanh chóng không?"

Nụ cười của cậu tắt ngúm. Thấp thỏm nhìn vào màn hình, nơi ông Jeon đang nhìn chằm chằm cậu

"Chuyện đâu có lớn lắm đâu ba. Con sẽ phản hồi liền mà"

Ông gọi cho cậu chỉ để nhắc nhở Jungkook, biết cậu chuẩn bị lên tiếng cũng ừ ờ cho qua. Nhắc nhở cậu con trai quan tâm hơn về cơ thể của mình, bác sĩ vẫn hay đến nhà cậu vào mỗi chiều.

Số thuốc mà cậu phải uống ngày một nhiều hơn, Jungkook rất sợ bệnh viện, đó cũng là lí do mà cậu không chịu đến đó nếu bệnh chưa nặng đến mức như vậy. Ba mẹ Jeon đành phải nhờ bác sĩ hàng đầu đến điều trị cho cậu vào mỗi buổi chiều

Seokjin nãy giờ vẫn im lặng bây giờ mới bật cười nhìn bộ dạng cậu. Ngay lập tức nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

"Là anh làm đúng không"

"Anh không biết"

"Đúng là bạn thân! Đáng ghét như nhau"

Khỏi hỏi cũng biết. Kim Seokjin đã ghi âm lại gửi mẹ cậu. Họ vừa cùng nhau đến London vì thế nên sau khi đoạn ghi âm đó vừa mở lên, Jungkook đã nhận ngay cuộc gọi từ người ba yêu quý

_________________________

Ngày hôm sau, trên văn phòng chủ tịch Kim Taehyung bất ngờ mở cửa xông vào

"Jeon Jungkook! Tại sao lại phản hồi tin đồn đó như vậy?"

"Nói gì vậy? Gọi tôi là chủ tịch mới đúng chứ nhỉ?"

"Cậu đánh trống lãng? Trả lời tôi"

Cậu rời mắt khỏi máy tính, ngước lên nhìn hắn. Bình tĩnh đến lạ kì, một cái nhướng mày Kim Taehyung liền hiểu ra

"Chủ tịch! Được chưa?"

Jungkook không trả lời, khuôn mặt dần dần biến dạng rồi bất ngờ phụt cười

"Cậu! Cười cái gì chứ"

"Taehyung này! Anh nói xem, tôi có nên để cậu thực tập sinh đó debut solo không nhỉ? Dựa vào tin đồn này thì sẽ rất hot đấy!"

Hắn nhăn mặt, đi về phía bộ ghế sofa ngồi xuống

"Không được! Làm như vậy chả khác nào lợi dụng tôi. Sau này nó lặn xuống thì không phải sẽ có nguy cơ không thành công à"

"Ờ nhỉ! Nhưng mà sao anh cứ nhăn nhó thế"

"Cậu không phản hồi lại à? Để như vậy họ tưởng là tôi thật rồi sao?"

"Thì là anh mà! Không phải sao? Chẳng lẽ tôi nhìn nhầm à"

"Aiss! Thì đúng là tôi nhưng mà.."

"Vậy ý anh là muốn tôi nói với họ là anh không hẹn hò á?"

"Ừm"

"Cũng dễ thôi! Nhưng mà với một điều kiện"

"Nói đi"

"Đi chơi với tôi nhé? Được không?"

Cậu chống hai tay lên bàn, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Vô cùng mong đợi

"Được rồi"

"Tôi sẽ thông báo lại ngay"
.
.
Nếu nói về việc tại sao Kim Taehyung lại chạy đến đây thì phải là 1 tiếng trước.

Jungkook vui vẻ gọi điện cho nhà báo thông báo rằng phản hồi của họ là "không thể xen vào đời tư của nghệ sĩ" khiến cư dân mạng đoán già đoán non là hắn thật sự hẹn hò.

Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ mà tin đồn đã lan truyền rộng rãi khiến Kim Taehyung vừa dậy đã phải tức tốc chạy lên công ty.

Jungkook thì thoải mái ngồi trong phòng làm việc như đã có âm mưu từ trước. Cậu không thể để Kim Taehyung thay đổi 180 độ như vậy được.










_________________________

🐻: Tui là tui sắp ngược Kim tơi bời hoa lá rồi đấy nhé, sì poi trước để mấy rds yêu quí cbi tinh thần đấy.

🐻: Cảm ơn mấy bà vì đã đợi "LAMOO" trong khoảng thời gian drop của tui nhaa, hiện tại tui đang rất rất thoải mái rồi nên hôm nay đăng 5 chap luôn nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro