Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại khiến cậu chú ý, vội mở lên nghe. Bên kia, trợ lý cậu liền nói

"Chủ tịch, bên Min thiếu gia đã lên tiếng giải thích. Dư luận hiện tại đang hoang mang về bê bối lẫn tin đồn ra đi của cô Han"

"Được rồi! Chuẩn bị họp báo đi. Tôi sẽ trực tiếp trả lời phỏng vấn. Bên phía tang lễ sao rồi?"

"Dạ quản lý của cô ấy đã bắt đầu chuẩn bị, thư mời sẽ được mời cho những người thân thiết. Tang lễ nên để riêng tư hay công khai ạ?"

"Riêng tư!"

"Vâng"

"Tôi chuẩn bị đến công ty rồi. Cậu chuẩn bị họp báo liền đi nhé"

Bên kia, anh trợ lý liền vâng dạ rồi ngắt máy. Liên lạc với phía nhà báo mở cuộc họp trong 30p nữa.

Jungkook sau khi kết thúc điện thoại liền day day thái dương. Chán nản than phiền

"Một ngày mệt mỏi đến rồi đây"

"Haha! Em còn trẻ, sức còn nhiều. Sau này còn phải đối mặt với nhiều cái hơn đấy"

"Huhu. Chỉ là tạm thời mà phải giải quyết một đống chuyện rồi"

Seokjin không đùa giỡn nữa, liền vào thẳng vấn đề chính. Bên phía cảnh sát đã liên lạc với anh về nguyên nhân tử vong rồi. Do sử dụng diphenhydramine quá liều. Cũng có thể nói,
Han Hannie là tự sát vì sức ép của dư luận.

Mỗi con người, khi đạt đến giới hạn, khi bị ép vào đường cùng ít ai có thể vượt qua. Mặt tối của sự thành công khiến người ta phải trả giá là quá lớn. Han Hannie cũng vậy, cô luôn xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, cách nói chuyện lại vô cùng phóng khoáng. Thể hiện rằng bản thân mình chẳng để tâm đến chúng nhưng cuối cùng lại vì nó mà suy nghĩ dại dột. Theo sự phân tích của chuyên gia khi quan sát ngôi nhà của cô, có thể thấy Hannie đã mắc chứng trầm cảm khá lâu. Những nét vẻ nguệch ngoạc trên tường, những lời tâm sự trong cuốn sổ tay hay những vết thương trên cơ thể. Tất cả đều cho thấy người mắc bệnh đã phải chịu những điều khủng khiếp đến thế nào.
.
Chiếc xe đen vừa dừng lại ở tầng hầm. Trợ lý đã lập tức chạy đến, đưa cho cậu những giấy tờ quan trọng để phát biểu trong buổi họp báo.

Vừa đến nơi, đám đông bên ngoài đã lập tức vây quanh cậu.

Ngồi vào chiếc ghế được chuẩn bị cho mình, Jeon Jungkook lập tức đi vào vấn đề chính. Đầu tiên là giải thích về tin đồn hãm hại đồng nghiệp và có mối quan hệ không đúng đắn với thiếu gia út của Min gia. Jungkook tuyên bố sẽ khởi kiện toàn bộ những nhà báo đưa tin sai sự thật và vu oan cho nghệ sĩ độc quyền của mình.

"Tiếp theo. Về vấn đề mới nhất. Chúng tôi thật sự xin lỗi và chia buồn với các vị về sự ra đi của nghệ sĩ. Tang lễ xin được phép tổ chức riêng tư do yêu cầu của những người quen thuộc của cô ấy. Cuối cùng, cảm ơn mọi người vì đã có mặt ở đây. Tôi không mong có bất cứ một tin đồn sai sự thật gì về nghệ sĩ nữa. Xin cảm ơn"

Đứng lên, rồi cúi chào. Jungkook từ đầu đến cuối đều không trả lời bất cứ một câu hỏi nào của các nhà báo mà đi thẳng ra xe.

Tin tức về vị chủ tịch mới của công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc được lan truyền rộng rãi. Đặc biệt là sự thẳng thắng và dứt khoát của cậu. Cách xử lý hoàn toàn khác với Jeon Baehyun cũng là một ưu thế lớn của cậu đối với người hâm mộ. Một phần nữa là vì nhan sắc không tì vết của cậu khiến họ chú ý.

Về lại công ty cũng là trưa. Hôm nay, Jungkook bỗng dưng muốn ăn thử thức ăn ở căn tin công ty. Một hai lôi Kim Taehyung cùng Kim Seokjin xuống phòng ăn. Nói đúng hơn là quán ăn bên cạnh công ty được ba cậu thu mua lại.

Vì là quán ăn riêng của công ty nên không có sự xuất hiện của người lạ. Bên trong toàn là các staff cùng các thực tập sinh và 2,3 nghệ sĩ. Vừa thấy cậu, tất cả đều dừng mọi hoạt động lại. Đứng thẳng rồi chào một tiếng chủ tịch khiến Jungkook hoang mang. Lắp bắp trả lời

"Ờm..chào..chào mọi người. Sau này không cần như vậy đâu. Tôi sợ"

Nói thì có nói nhưng hai chữ cuối lại được giảm âm lượng chỉ đủ cho cậu hắn và anh nghe thấy. Kim Seokjin liền bật cười nhìn vị chủ tịch chỉ vì được nhân viên cuối chào mà sợ này. Cuối xuống nói nhỏ với cậu

"Jungkook! Ngoài này rất ồn, chúng ta vào phòng V.I.P bên trong"

Nghe vậy cậu liền gật đầu, vui vẻ đi vào. Kim Taehyung liền đi theo sau, để lại Kim Seokjin đứng đó gọi món.

Vì quán ăn khá rộng nhưng chỉ có 1 lầu nên Jungkook liền chọn căn phòng cuối dãy. Bên trong là một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật cùng các miếng đệm lót. Một khung cửa sổ đứng nhìn thẳng ra cổng công ty. Jungkook liền ồ một tiếng

"Có cả cửa sổ sao?"

"Không thích à? Vậy sang phòng bên cạnh đi, không có cửa sổ"

"A không không sao. Có cửa sổ cũng tốt"

Vừa trả lời cậu vừa đi vào, Jungkook liền thắc mắc hỏi thêm

"Anh rành về cấu trúc nơi đây vậy là ăn nhiều lần rồi nhỉ?"

"Ừm! Hay ăn cùng Seokjin"

Cùng lúc Seokjin bước vào, nghe hắn nhắc mình liền híp mắt lại.

"Nói xấu gì tôi đấy?"

"Không có! Taehyung nói hai người hay ăn ở đây thôi"

Nói rồi cả 3 cùng ngồi xuống, bắt đầu ăn khi nhân viên đem thức ăn vào.

Khi Seokjin đã bắt đầu ăn phần cơm của mình thì Jungkook vẫn ngồi thừ ra nhìn vào bát cơm nóng hổi.

"Sao vậy? Em không thích món này à? Anh thấy nó ngon mà, đa số nhân viên công ty mình đều thích cơm chiên thịt bò đó"

"Không phải...em không biết ăn đậu xanh"

"Thật á? Anh không biết, anh kêu nhân viên đổi món khác cho em nhé?"

"Vậy thì phiền các bạn ấy lắm, em ráng ăn cũng được"

Cậu không thích làm phiền các nhân viên khi mình là không dặn dò họ. Đôi khi còn sẽ khiến các nhân viên bị quản lý mắng một trận. Nên tốt hơn là ráng ăn cũng được hoặc là cậu sẽ lựa nó ra vì phần đậu chỉ nằm ở phía trên.

Cùng lúc này, bát cơm của Jungkook được thay thế bằng một bát khác không có đậu, khiến cả 2 ngơ ngác nhìn người kia. Kim Taehyung lúc này mới nói

"Nhìn gì? Ăn đi, không có đậu đó"

Seokjin liền nói chen vào

"Hả? Tôi nhớ là cậu cũng đâu thích ăn đậu lắm đâu?"

"Giờ thích được chưa! Mau ăn đi, phiền phức"

Nghe hắn nói kháy mình Seokjin liền tức giận chưa kịp làm gì đã bị Jungkook ngăn lại. Đành kìm nén cơn giận ăn nốt bát cơm. May cho hắn là cơm ngon nên Kim Seokjin tạm tha
.
.
Một ngày làm việc của cậu cũng chấm dứt khi tiếng chuông tan làm reo lên. Jungkook hôm nay không muốn tăng ca, cậu có chuyện quan trọng hơn cần làm.

Thế là chỉ mới 7h tối, các nhân viên trong công ty đã được phen bất ngờ khi cậu chủ tịch Jeon leo lên chiếc xe moto được trợ lý đưa đến, biến mất chỉ trong vài giây.

Tốc độ là thứ Jungkook cực kì yêu thích, chẳng qua khi bố Jeon còn ở Đại Hàn đã cấm túc cậu vì phải lên đồn 3 lần trong một ngày để bảo lãnh con trai cưng với lý do chạy xe quá tốc độ và tổ chức đua xe trái phép.

Cậu hiện tại đang rất nóng lòng đến trường đua khi nhận được cuộc hẹn của hội bạn thân.

Park Jimin cũng có mặt, theo sau còn có tên thiếu gia Min Yoongi mặt nặng mày nhẹ không cho nó tham gia. Nhưng mà hắn ta thì làm được gì, theo đuổi đã được Park Jimin đồng ý đâu.

Cuộc đua lần này chỉ là một cuộc đua nhỏ giữa những cậu ấm với nhau. Jungkook tham gia cũng vì cậu quá nhớ con xe yêu quý của mình chứ trong đây ai chả biết hạng nhất chắc chắn sẽ thuộc về Park Jimin đâu chứ.

Bọn kia liền giở trò, đòi bằng được phải đua đôi. Vì chúng nó biết Park Jimin và Jeon Jungkook không có người đi cùng. Và vì quá hiểu nhau nên chúng nó cũng biết cả hai sẽ chẳng ai chịu ngồi sau yên người kia.

Park Jimin nhanh trí lôi Min Yoongi vào, để lại Jungkook chẳng có ai quen biết. Cậu đành nhắm mắt chọn đại 1 trong 10 cô gái đang đứng ở bên cạnh.

Cuối cùng, người được chọn là một cô gái có mái tóc bạch kim dài, body không quá nổi bật nhưng cách ăn mặt lại vô cùng thu hút. Tính cách cũng khá hoà đồng, là người bình thường nhất trong đám bánh bèo kia.

Tiếng đếm của trọng tài được vang lên. Những chiếc xe đua nhau nổ máy. Tiếng còi bắt đầu vừa kết thúc đã vụt đi.

Con đường trước mặt là một lối mòn do chính tay bọn bạn của cậu cho người xây nên. Đèn cũng không được chiếu sáng hoàn toàn, cách 200m mới có một ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống. Bọn nó còn chẳng thèm bỏ dây phong toả

Vẫn như mọi khi, Park Jimin giữ nguyên tốc độ đi sau cùng. Đến khi thích hợp nó mới phóng lên rồi ẳm giải nhất. Trò cũ nhưng chưa bao giờ thất bại.

Thằng dẫn đầu là Alex, thứ hai là Jungkook, kế tiếp là Hyunji, Dan và Jimin. Từ phía sau, Park Jimin bỗng tăng tốc độ khi hiện tại cuộc đua chỉ mới được 2/4 quãng đường. Nhìn sang kính chiếu hậu, khiến cậu có chút hoảng. Đằng sau Jimin là một dàn moto đen nối đuôi nhau.

Cũng chỉ vì sự ỷ lại của đám Alex mà bây giờ gặp chuyện rồi. Đám phía sau chẳng còn xa lạ gì vì chúng là tụi mà Jungkook đua cùng lần trước. Jungkook và đám bạn đều là những người có bố mẹ làm to, tất nhiên khi bị công an hốt lên phường đều được bảo lãnh.

Còn tụi nó là mấy thằng đầu đường xó chợ, sống trong khu ổ chuột, không ăn cắp thì trấn lột tiền người khác. Bị bắt lên phường lại chẳng có ai bảo lãnh, tiền cũng bị đám Jungkook lấy hết, thế là bị giam gần 1 tuần.

Lần này thì xong rồi!

Cậu mặc kệ tiếng kêu của Jimin, giảm ga đợi thằng cuối cùng chạy qua mới bắt đầu tăng tốc. Gần 10 chiếc xe đuổi nhau trên con đường mòn, may là bọn Alex còn biết lấy khu này. Chúng nó mà lấy chỗ khác đua thì người dân cũng chả biết ra làm sao.

Không lâu sau, bọn chúng cũng đã đuổi gần đến. Nhưng xui cho bọn nó, phía trước là đích đến, người của đám Jungkook vẫn còn ở đó khá đông.

Vừa dừng xe lại, cậu liền nhảy thẳng xuống xe. Đi lại gần phía chúng nó quát lớn.

_________________________

"diphenhydramine"_là thuốc kháng histamine chủ yếu được sử dụng để điều trị dị ứng. Nó cũng được sử dụng cho chứng mất ngủ, triệu chứng của cảm lạnh thông thường, run rẩy trong bệnh parkinson và buồn nôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro